# Anh em họ Vũ ra đi
Sáng hôm sau
- Mày chắc là ở đây ko Nguyệt chứ theo tầm nhìn của tao là tao thấy nó sai sai đó * Ngôn ngó nghiêng *
- * Bóp * khinh thường tao ak ? tao đang đi theo tín hiệu nè con đuể * Nguyệt sán 1 bạt tay xuống mặt Ngôn *
- Chời má con Nguyệt manh động vl 😨😨 mốt nói chuyện với nó pải giữ mồm giữ miệng mới đc ko là ăn tán như thằng Ngôn là xiểng niểng 😓😓* Thiên ôm mặt tự nhủ bản thân*
- Manh động với tụi bây thôi chứ với tao là nó nghe lời hế hế * Như phởn *
- Đi nè mấy men * lủi đi trc *
Gần đến tín hiệu phát ra thì họ nghe 1 loại âm thanh j j đó có vẻ ko đc lành mạnh cho lắm và hơn thế nữa đó là tiếng 1 bé thụ hơi hơi dẹo :
- A~~á....ưm....a~~....lão công ưm sâu
hơn.....ưm.....á....cho.....e....em......ớ....ứm....sướng~~~~quá ....
Vừa nghe đến đây thì cả 4 liền đỏ hết cả mặt riêng Ngôn và Thiên thì hơi ức chế j đó và suy nghĩ rằng : tiếng này ko pải tiếng vợ đúng đúng vợ mik chưa mất trinh.......lần đầu của vợ pải là của mik😡😡
Đến gần hơn thì họ mới thở phào nhẹ nhõm vì đó là tiếng phim mà bọn đàn em canh cổng vừa xem vừa thẩm du ( lí do như chap trc đã nói ! ) Bỏ chuyện đó qua 1 bên đến gần hơn áp tai vào tường thì vừa nghe tiếng roi quất vào da thịt tiếng cười man rợ của con gái tiếng là hét thảm thương của con trai . Ngôn nghe đc âm thanh tiếng nói quen thuộc liền cho đàn em vào xử bọn bên ngoài còn 4 người thì vào trong coi con nào thằng nào dám động chạm vào người của hai anh ... Vừa vào đến căn phòng duy nhất ở căn nhà này có thì thấy 2 thân thể máu me lênh láng quần áo lột sạch ( 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏) 2 người còn lại thì quay đầu lại gương mặt tái mét sợ hãi hiện rõ trên mặt tay run run rớt hẳn cây rồi da xuống đất ...
- Anh ... Anh em......em ko có ....ko....có....là...làm j cậu ta.....hết.....anh....anh....t....tin....em đi * Hoa quỳ xuống chân Ngôn khóc lóc thảm thương *
- Giao hai con mụ này cho tụi bây hành hạ , tra tấn , làm mọi thứ nhưng ko cho con mụ đó chết để cho vợ yêu của tao hồi phục sẽ để em ấy xử * Ngôn hất con mụ ấy ra đến bế Phong lên + nói *
- Nhớ để dành cho vợ tao nữa nhé * Thiên đến bế Thanh lên *
- Đc tụi bây lo cho 2 cậu ta đi ở đây để vợ chồng tao lo * Nguyệt giữ tay Linh + đuổi họ đi *
Sau khi đưa hai cậu đến bệnh viện thì hai anh cx đã gọi về báo ba mẹ nhanh sau đó hai người họ đến nơi mà hai cậu đang trong phòng cấp cứu ...
Trong phòng cấp cứu
Hai cậu đang giành dực sự sống vì hai người đang thiếu máu trầm trọng và xay xác ko hề nhẹ cx như mik đã nói hai người họ bẩm sinh yếu ớt nên chuyện xay xác như thế sẽ làm họ mất đi sự sống họ đang có ... Các cậu đang buông xuôi mọi thứ ko quan tâm đến sự sống của mik nữa họ đa chịu đau đớn quá r họ chết đi thì hơn...tim ngừng đập....pải tim hai cậu đã ngừng đập r .... Hai cậu buông bỏ r bỏ hai anh bỏ người mẹ chưa nhận đc bao lâu ........
Phòng phẫu thuật tắt đèn ông bác sĩ bước ra gương mặt đau buồn dùm người nhà hai cậu nằm kia , hai anh chạy đến nắm lấy tay bác sĩ giọng run run hỏi :
- Người.....tr....trong...k...kia.. s....sao r bác s...sĩ ? * Hai anh đồng thanh *
- * lắc đầu * thật xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức nhưng hai cậu kia đã ra đi vĩnh viễn rồi....chỉ có phép màu xuất hiện mới có thể cứu đc hai cậu thôi .....
- ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ ? * Ngôn tức giận quát *
- ÔNG TIN CÁI BỆNH VIỆN NÀY MẤT KHỎI BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ S KO HẢ ? * Thiên nỗi nóng nắm cổ áo bác sĩ *
- Tôi lạy hai cậu tôi cx đã cố gắng hết sức rồi nếu cứu đc tôi đã cứu r đừng làm khó bọn tôi hai cậu nằm trong đã đc đưa đến phòng thường rồi hai cậu ấy chung 1 phòng số phòng là XXX * bước đi *
- * Khoé mắt hơi cay * Tiểu Phong ... em ...em bỏ đi như vậy sao ? * Khụy gối xuống nền nhà lạnh lẽo *
- * bất giác ngã xuống đất cx may có Như đỡ * Thanh Thanh ..... Em bỏ anh hả em ? Chúng ta còn chưa cưới nhau sinh con mà .... Anh ko muốn mất e đâu * gào thét *
- Đi gặp hai cậu ta lần cuối đi * Nguyệt vỗ vai Ngôn *
- Đúng r đó ở đây khóc lóc cx ko giải quyết đc j đâu * Như tiếp lời *
Hai anh chấn chỉnh tinh thần lại chạy đến phòng hai cậu... Vừa bước vào đã thấy hai thân ảnh yếu ớt gương mặt tái nhợt đầu băng bó tay chân cx quấn 1 lớp băng dầy đặc đôi môi tím lại nhìn mà xót ... Chạy đến người mik yêu hai anh khụy gối xuống cạnh giường người thương tay run run sờ đôi má gầy gò ấy từng giọt .... từng giọt .... hai anh lại khóc rồi lần này khóc oà lên như đứa trẻ bị mất kẹo ập mặt vào cánh vai sau lớp áo kia mà khóc ướt hết 1 khoảng vải lớn trên vai cậu miệng ko ngừng kêu người thương tỉnh dậy kêu gào trong vô vọng ........ bỗng ! Đôi mắt hai cậu rơi nước mắt hai anh cứ nghĩ họ sắp tỉnh ai ngờ.....họ vẫn bất động như vậy tay chân ko nhúc nhích nước mắt cx ngừng rơi lại trở về trạng thái ban đầu .... Tối đó hai anh ko cho phép ai đưa hai cậu đến nhà xác nếu ko thì cái bệnh viện này sẽ biến mất....bik thân thế hai anh cao như thế nào nên họ cx ko dám cãi lại đành im lặng nghe theo .
Buổi sáng sớm ngày hôm sau
------------------------------------------------
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top