Chương 5: Đêm chung một nhà..

  Hàn Dạ Bạch ngoan ngoãn ngồi lên xe của Hoắc Tử Thiên mà theo anh về nhà. Cô có đòi qua siêu thị nhưng anh kêu mọi thứ đã được chuẩn bị ở nhà. Cô cũng không biết nói gì hơn là ngoan ngoãn theo anh. Căn nhà của Chủ tịch vẫn y nguyên như ngày hôm qua, không có lấy một bóng người. Dẫu vậy nhưng mọi thứ vẫn vô cùng gọn gàng. Mọi thứ nguyên vật liệu đều được sơ chế sẵn để trên bàn bếp. Hàn Dạ Bạch nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

  Cô nhanh chóng cởi bỏ áo vest, vài ba cúc áo sơ mi và sắn tay lên. Mặc chiếc tạp dề vào và cô bắt đầu công việc của mình. Hàn Dạ Bạch chỉ tập trung vào công việc bếp núc của mình mà không thể ý thấy khung cảnh trong nhà đang có vài phần thay đổi. Hoắc Tử Thiên thấy cô đang bận rộn, không ngại ngần mà đi thẳng vào phòng tắm của mình để tắm rửa. Thay nhanh chóng bộ quần áo thoải mái với chỉ áo phông rộng và quần dài, mái tóc vẫn ướt sũng được anh lấy khăn ra lau. 

  Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì mùi thức ăn thơm ngát đã bay đầy cả căn nhà. Hoắc Tử Thiên dù đã thử qua không ít sơn hào hải vị khắp nơi trên thế giới, từng ăn những món ăn của đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng chưa bao giờ vị giác của anh lại phản ứng mạnh như bây giờ. Anh thật không hiểu vì sao khi vừa nghĩ đến những món ăn Hàn Dạ Bạch nấu cho anh thì đã vội vàng bước nhanh đến không ngần ngại.

  Vừa tới ngưỡng cửa phòng ăn, Hoắc Tử Thiên bỗng đứng sững lại. Anh mắt anh không thể rời khỏi Hàn Dạ Bạch đang đứng ngay đó, chân nhón lên lấy từng chiếc bát đũa ở tủ phía trên. Anh không hiểu bản thân bị làm sao. Anh cũng đã gặp qua không ít các mỹ nhân cố tình tán tỉnh anh, dù là bằng từng lần câu dẫn với da thịt hở hang hay ngay cả những lần cố tình động chạm, anh đều không mảy may hứng thú. Nhưng giờ đây, chỉ là nhìn phía sau lưng của Hàn Dạ Bạch mà cổ họng anh đã khô rát. Chiếc áo sơ mi trắng do cô nấu ăn mà đã thấm mồ hôi dường như trở nên trong suốt, dán chặt vào từng đường cong gợi cảm. Chiếc tạp dề buộc phía trước như cố tình che đi cơ thể tuyệt mỹ của Hàn Dạ Bạch càng làm anh khó thở hơn. Chân cố nhón lên lấy đồ làm chiếc áo sơ mi lộ lên mấy phần da thịt sau lưng, lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cơ thể hoàn hảo cứ như vậy mà phơi bày trước mắt Hoắc Tử Thiên. Khiến phần nam tính trong anh dù cố gắng bao nhiêu cũng không kìm được.

"Hàn Dạ Bạch."

  Chất giọng của Hoắc Tử Thiên vốn đã vô cùng nam tính, nay lại khàn đi, khiến Hàn Dạ Bạch khó lòng mà coi như không nghe thấy. Anh bước từng bước dài về phía cô không chút chần chừ.

"Dạ, anh Thiên ?"

  Hàn Dạ Bạch nhanh chóng quay lại. Tay ôm vài bộ bát đũa trước ngực. Gò má phiếm hồng do cô nấu ăn nãy giờ. Nghe thấy Hoắc Tử Thiên gọi làm cô tưởng cô làm sai điều gì. Nhưng đập ngay vào mặt cô chính là vòm ngực rắn chắc của anh. Ngẩng mặt lên chính là gương mặt cương nghị mà thập phần quyến rũ của anh.

  Hai cơ thể gần nhau đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Tim anh đập thật nhanh, và cô cũng vậy.

"Ưm . . . "

  Hoắc Tử Thiên không chút chần chừ, đưa tay ra sau gáy của Hàn Dạ Bạch rồi cúi xuống phủ đôi môi mong lên đôi môi căng mọng của cô. Lưỡi anh nhanh chóng chiếm lấy tiện nghi, hưởng thụ thứ mật ngọt từ đôi môi mềm mại. Tay còn lại nhanh chóng lấy chồng bát trong tay co đặt xuống bàn bếp ngay sau lưng cô rồi ép sát cô vào đấy. Không một chút yên phận mà lại còn vòng tay qua eo cô, kéo sát cơ thể cô về phía mình.

  Nụ hôn ban đầu của cả hai có chút luống cuống. Nhưng sau lại càng khiến Hàn Dạ Bạch không thể theo kịp. Hoắc Tử Thiên như làm cô điên lên. Môi lưỡi không ngừng xâm chiếm khoang miệng cô. Hơn nữa cơ thể rắn chắc của anh còn cọ sát vào cô khiến nụ hôn nóng bỏng không ngờ. Đến khi nhịp thở cô không còn ổn đỉnh Hoắc Tử Thiên mới buông cô ra.

"Làm người yêu tôi."

  Hoắc Tử Thiên nói chắc nịch. Nhìn mặt anh không có phần nào bối rối vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Giọng anh khàn đi trông thấy vì kím nén dục vọng trong người với người con gái trước mặt.

  Trái lại là Hàn Dạ Bạch đang bối rối vô cùng. Cô không biết cô vừa trải qua chuyện gì. Nhịp thở còn chưa ổn định nổi thì đã lọt vào tai câu nói kia của Hoắc Tử Thiên khiến tim cô đập càng nhanh hơn. Gương mặt cô sớm đã nóng bừng. Hàn Dạ Bạch giờ phút này thật sự không biết phải làm sao. Cô thật không tin vào điều gì mình vừa nghe thấy. Chưa kịp bình tĩnh lại nhịp thở thì Hoắc Tử Thiên đang nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hàn Dạ Bạch, tôi không nói hai lần."

  Đôi mắt trầm tĩnh của Hoắc Tử Thiên khiến người đối diện không có cơ hội nghi ngờ lời anh nói. Ngay cả Hàn Dạ Bạch cũng không ngoại lệ. Cô thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Chủ . . . Chủ tịch . . . Anh . . . "

  Hàn Dạ Bạch lắp bắp không nên lời. Cô không biết phải làm sao. Hoắc Chủ tịch và cô vừa mới quen nhau một chút. Làm sao lại có thể ?

"Là của tôi. Tôi không ngại đợi em yêu tôi. "

  Hàn Dạ Bạch nhịp tim đập nhanh hơn. Tổng tài lạnh khốc ham công tiếc việc của cô đây sao ? Sao lại nói những lời này. Tại sao lại là cô. Mọi thứ như căng thẳng hơn. Cô thật không thêt nào hiểu được. Nhưng . . . Với Hoắc Tử Thiên cô đâu phải là không cảm thấy ?

"Quyết định vậy. Em không có quyền lựa chọn."

  Hoắc Tử Thiên nói một cách nhẹ tênh, cảm tưởng như việc anh vừa quyết định không hề quan trọng. Tay không ngại ôm eo cô gái nhỏ đang đơ ra kia vào lòng. Siết chặt cô vào lồng ngực rộng của mình. Miệng không quên cúi xuống thủ thỉ.

"Đi ăn cơm tối thôi Bạch Bạch."

  Hoắc Tử Thiên thoải mái nói ra hai từ Bạch Bạch không một chút ngại ngùng. Anh cúi đầu xuống để thủ thỉ vào tai cô, định làm cô bấn loạn một chút. Nhưng ngờ đầu thứ mùi hương ngọt ngào của cô như câu dẫn anh. Quần áo vừa trải qua một trận kịch liệt vẫn chưa kịp chỉnh lại, liền bị anh bắt gặp cảnh xuân thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo. Từng chút của cô đang cọ vào lồng ngực anh, do cô thở vẫn nhanh nên thứ mềm mại trước ngực đưa lên đưa xuống như thử thách anh. Cổ họng anh bất giác khô rát đến khó tả. Hứng thú vừa dịu xuống một chút giờ đây lại nổi lên bừng bừng khiến Hoắc Tử Thiên anh không thể bình tĩnh nổi. Anh thật không hiểu bản thân bị làm sao. Hàn Dạ Bạch như khắc tinh của anh vậy, sao có thể làm anh nổi hứng nhanh đến như vậy ?

  Hơi thở nóng bỏng của Hoắc Tử Thiên không ngừng phả vào cổ cổ ngọc trắng ngần của Hàn Dạ Bạch cô. Từng luồng khí nóng không ngừng phả vào, ngày càng mất bình tĩnh làm cho cô như bị kích thích theo anh. Tim đập càng nhanh. Mọi thứ như vậy quá mới mẻ với cô. Cô đâu phải không biết hơi thở mất bình tĩnh giờ đây của Chủ tịch là có ý gì. Hàn Dạ Bạch khẽ run người như con thỏ nhỏ trong lồng ngực rộng lớn của anh. Tay run run nắm chặt lấy áo anh.

  Nhưng Hoắc Tử Thiên thật không thể nào chịu nổi nữa. Lấy bàn tay giữ cằm cô mà ngấu nghiến hôn lấy môi mềm. Không còn sự nhẹ nhàng như nụ hôn trước nhưng giờ đây như con hổ chết đói, ngấu nghiến ngậm mút đôi môi đỏ mọng. Lưỡi không quên chiếm toàn bộ tiện nghi của cô. Nụ hôn vội vàng giống như Hoắc Tử Thiên quả thực không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Hết lấy lưỡi đưa vào khoang miệng ấm nóng mà làm loạn còn không quên mút lấy mật ngọt nơi cô. Hàn Dạ Bạch như bị làm cho giật mình, chân cứ lùi ra phía sau. Nhưng Hoắc Tử Thiên anh đâu để cô thoát dễ dàng như vậy. Miệng lưỡi điêu luyện khuấy đảo miệng nhỏ của cô, tay siệt chặt cô vào lòng rồi ép thẳng cô vào bức tường phía sau.

  Quả thực, đàn ông như có bản năng làm phụ nữ thoải mái. Hàn Dạ Bạch bị anh làm cho điên cuồng, tâm trí mất đi tự chủ, mềm nhũn thuận theo anh. Đến bây giờ cô mới có thể bắt kịp anh, miệng lưỡi mới phản ứng lại với anh. Hoắc Tử Thiên hôn cô mãi không đủ, thấy cô phản ứng lại thì càng hưng phấn, tay không yên phận luồn vào trong áo của cô.

  Da thịt mềm mãi vừa được anh chạm vào thì khẽ run. Miệng Hàn Dạ Bạch đang được anh hôn cũng khẽ vang lên tiếng rên nhẹ nhàng trong cổ họng. Amh không nhanh không chậm chạm tới thứ mềm mại căng tròn trước ngực cô. Ngực Hàn Dạ Bạch giờ đang bị anh kích thích cho căng cưng nên anh vừa chạm vào liền làm cô tăng thêm chục tầng khoải cảm, tay không tự chủ vòng qua cổ anh mà quàng.

  Hoắc Tử Thiên thấy cô phản ứng như vậy liền như điên lên, lấy tay còn lại đặt sau mông tròn trịa mà bế bồng cô lên. Hàn Dạ Bạch giờ đây tâm trí điên loạn, chỉ biết thuận theo lấy chân quắp chặt lấy hông anh, hai tay quàng qua cổ anh dây dưa miệng lưỡi không ngừng. Hoắc Tử Thiên tay thuận tiện cởi chiếc quần đang làm anh vướng víu. Chiếc quần tuột xuống cũng là lúc anh đặt cô ngồi lên chiếc bàn đá bên cạnh. Cặp mông tròn trĩnh chạm vào bàn đá lạnh buốt làm cô khẽ run lên. Hoắc Tử Thiên buông đôi môi mềm mại ra chuyển xuống hôn lấy chiếc cổ chắc nõn của cô. Chiếc áo sơ mi và áo lọt bị anh giật tung, làm cảnh xuân xuất hiện trước mặt anh khiến anh không thể chịu nổi.

  Hoắc Tử Thiên anh không ngờ anh đã gặp phải báu vật như vậy. Cơ thể Hàn Dạ Bạch trắng nõn như sứ. Cặp gò bông căng tròn lại mềm mại. Từng đường con đều là hoàn mĩ. Anh không biết từ bao giờ đã cởi lớp áo trên người, để lộ cơ bắp săn chắc bị mồ hôi làm tăng lên vài phần quyến rũ. Anh hôn ngấu nghiến từ cổ ngọc, xuống đến xương quai xanh rồi di chuyển xuống nơi mềm mại trước ngực cô. Một bên tay anh nắn bóp không biết tạo ra bao nhiêu hình thù, một bên anh hôn ngấu nghiện như một đứa trẻ nghiện mẹ.

  Từng đợt khoái cảm truyền đến làm cho Hàn Dạ Bạch ngửa cổ mà đón nhận, miệng rên lên những âm thanh động lòng người. Hoắc Tử Thiên bể hẳn cô lên ôm trong lòng, tay kia ở dưới đùa nghịch với cửa huyệt nhỏ của cô đã đẫm nước. Miệng đùa nghịch với ngực cô làm tiếng rên càng to hơn. Anh bế thẳng cô vào phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top