Chương 4: Đêm chung một nhà.

Một ngày mới lại đến. Hàn Dạ Bạch bây giờ đã là nhân viên chính thức của Tập đoàn. Là thư ký riêng của Hoắc Tử Thiên, chủ tịch cao cao tại thượng cuồng công việc đến phát sợ. Cũng vì lí do này mà Hàn Dạ Bạch ra khỏi nhà vô cùng sớm. Đi làm sớm là một thói quen cô nghĩ nên thực hiện.

Trên đường lái xe đến Tập đoàn, cô không quên việc chuẩn bị ăn sáng cho Chủ tịch. Đến tiệm cà phê, tiện tay lấy hai cốc trà nguyên chất, hai cái sandwich cho vào túi giấy rồi cô đi thẳng đến Tập đoàn. Nhưng một điều làm khó cô đó chính là cô chưa có thẻ nhân viên. Hơn nữa, dù có có đi thang máy thường không dùng thẻ nhân viên thì cũng không lên được tầng của Chủ tịch. Đang bối rối không biết làm sao thì cái âm thanh cô đã ghi sâu trong lòng lại vang lên.

"Hàn Dạ Bạch."

Hoắc Tử Thiên như một vị thần, vẻ mặt yêu nghiệt và quyền lực bước từng bước vào đại sảnh. Anh vẫn một thân tây trang như bao ngày khác. Hàn Dạ Bạch vừa thấy anh liền ngây người. Gương mặt cô bỗng đỏ hẳn lên. Dù cả đêm qua cô đã khó ngủ vì anh, hình ảnh anh liên tục hiện ra trong tâm trí, nhưng bây giờ nhìn thấy anh tận mắt như vậy, tim cô vẫn khó lòng mà bình thường được.

Cả đại sảnh thấy Chủ tịch đến thì lập tức cúi đầu chào, không thể nào đắc tội với Chủ tịch được. Nhưng họ vẫn không quên hướng mắt về phía cô gái được Chủ tịch gọi kia. Hàn Dạ Bạch ngây người đứng đó thì Hoắc Tử Thiên anh cũng đã đến nơi, đứng ngay bên cạnh cô.

"Chủ . . . À không, Tử Thiên, anh đến rồi sao ạ ?"

Giọng cô có chút lắp bắp, không thể tự chủ nổi lòng mình. Trước đây dù có gặp phải mỹ nam thì cô cũng không mất tự chủ đến mức này. Nhưng mỗi khi gặp Hoắc Tử Thiên, không hiểu vì lí do gì mà tâm tình cô đều không thể ổn định. Phải chăng là do khí phách của anh quả thực hơn người, lại là mỹ nam loại cực phẩm, tài trí vẹn toàn.

Thấy Hàn Dan Bạch trong bộ dạng này thì Hàn Tử Thiên vô cùng thoải mái, cảm giác như anh vừa đạt được thành tựu gì vậy. Anh bấm thang máy. Riêng với anh thì nhận diện dấu vân tay trên nút bấm thang máy nên không cần thẻ nhân viên. Hàn Dạ Bạch thấy vậy cũng lon ton chạy vào theo. Dù gì cô cũng là thư ký chủ tịch, đi thang máy này chả phải tiện hơn sao. Vừa vào thang máy thì cô đã dơ chiếc túi giấy lên trước mặt của Chủ tịch.

"Tử Thiên, đồ ăn sáng của anh đây."

Hoắc Tử Thiên thấy cô thư ký nhỏ của mình hoàn thành công việc này thì khá hài lòng. Cầm túi đồ mở ra thấy hai chiếc sandwich được gói cẩn thận ở bên trong thì anh bỗng nhíu mày.

"Em chưa ăn sao ?"

"Dạ, em chưa."

Hàn Dạ Bạch cũng chỉ biết cười xoà. Bình thường cô ăn cũng rất ít, bỏ bữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô cũng không quên giơ hai cốc trà trong túi cho Hoắc Tử Thiên xem.

"Tử Thiên, đây là trà của anh."

"Tại sao không phải là cà phê ?"

"Là do em thích uống trà hơn cà phê. Nếu anh không hài lòng em có thể đi mua cà phê cho anh."

Hàn Dạ Bạch cô cũng không hiểu cô nghĩ gì mà lại đi mua trà cho Hoắc Tử Thiên, thay vì cà phê như bao người khác. Nhưng có một điều gì đó khiến cô nghĩ rằng anh có sở thích giống cô, nên không ngại ngần mà mua cho anh y như cô. Hoắc Tử Thiên thấy cô mua trà cho mình cũng không phải bất ngờ. Hơn nữa còn là loại trà yêu thích của anh. Quả thực anh không ngờ cô lại có sở thích y đúc anh như vậy !

"Không, rất tốt. Quả thực chọn em là thư ký là quyết định đúng đắn !"

Hoắc Tử Thiên hài lòng lấy một cốc trà trong túi ra uống. Tại sao anh lại cảm thấy vị trà hôm nay rất ngon miệng nhỉ ?

Đúng lúc đó thang máy mở ra. Và một ngày làm việc bận rộn của cả hai người lại bắt đầu. Nhưng khác với ngày hôm qua là hôm nay Hàn Dạ Bạch không chỉ đơn giản là ngồi dịch, mà còn phải chuẩn bị không biết bao nhiêu là giấy tờ các loại cho Chủ tịch, hết buổi họp này đến buổi họp khác. Không chỉ vậy, đến đâu cũng bị người lườm nguýt xong bàn tán lên bàn tán xuống, gây khó dễ cho cô cũng không ít. Nhưng người muốn làm thân cùng cũng đếm không xuể.

Thật may bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa. Ôm cả xập tài liệu dầy cộp, Hàn Dạ Bạch khó khăn lắm mới có thể trở về phòng Chủ tịch để tổng hợp lại đống tài liệu này cho cuộc họp đầu giờ chiều của Hàn Tử Thiên. Nhưng vừa bước đến cửa cô đã bị Bối Yên chặn lại không thương tiếc.

"Này, cô đi đứng kiểu gì đấy ! Tôi đứng ngay đây sao cô còn khoing biết né né ra hả ?"

Cái giọng chanh chua của Bối Yên vang lên. Vẫn là bộ đồ công sở chật chội bó sát người. Áo sơ mi trắng rộng cổ đở hở phải đến 2, 3 cái cúc đầu, phập phòng lên bộ ngực đẫy đà. Chiếc váy bó đen chỉ dài tới bắp đùi, để lộ cả cặp chân trắng muốt. Hàn Dạ Bạch lần nào nhìn thấy Bối Yên đều có chút đỏ mặt: Có cần thiết phải để hở nhiều đến vậy ?

"Xin phép, tôi đang vội."

Hàn Dạ Bạch không có hứng thú đôi co với những người như này. Bây giờ cô đang rất vội. Công việc của cô chất cao như núi vậy. Cùng là phận thư ký chủ tịch mà sao Bối Yên lại có thể rảnh rang như vậy ? Bất công như vậy, xong còn chặn đường làm khó cô. Thật là mệt mỏi mà.

"Này, cô đừng tưởng thư ký riêng của chủ tịch có quyền làm phách lối. Tôi nó cho cô biết, Chủ tịch không thích gần gũi với nữ sắc đâu. Cô đừng có mà mơ tưởng !"

Bối Yên không ngại ngần gì đứng trước mặt Hàn Dạ Bạch mà lớn tiếng. Bối Yên cô luôn thích làm phách lối với các nhân viên mới, đặc biệt là nhân viên nữ.

"À, cô lo xa rồi. Tôi xin phép, tôi thật sự rất bận."

Hàn Dạ Bạch nghe xong không những không sợ mà còn cười xoà cho qua. Hoá ra vẫn là những lời hay gặp, ma cũ doạ ma mới, bảo vệ tổng tài các kiểu. Cô không hề sợ những điều đó. Hàn Dạ Bạch vốn không hề có ý định câu dẫn tổng tài cao cao tại thượng kia đâu.

Nói rồi Hàn Dạ Bạch nở một nụ cười tươi với Bối Yên, rồi nhanh chóng lánh qua người cô ta mà đi vào phòng. Từng bước chân đều rất khẩn trương. Đúng vậy, Bối Yên rất rảnh rang nhưng cô bây giờ đang chồng chất công việc, không thể nào đứng đây mà đôi co với cô ta được. Thấy mình bị bơ như vậy, Bối Yên quả nhiên rất tức giận, chỉ biết cười giễu cợt rồi bỏ xuống nhà ăn.
Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa, nhưng vừa vào được phòng thì Hàn Dã Bạch đã cắm đầu vào công việc của mình. Cô liên tục đánh máy soạn thảo tài liệu, hơn nữa còn là lịch trình cho Chủ tịch. Ngay khi cô kịp dừng tay thì cũng đã sát giờ cuộc họp bắt đầu. Tay nhanh chóng in hết từng tập tài liệu, di chuyển nhanh đến bàn Chủ tịch, nơi Hoắc Tử Thiên đang yên vị ngồi.

" Chủ tịch, còn 15 phút nữa là cuộc họp bắt đầu ạ. Đây là tài liệu chủ tịch cần, mọi phần tôi đều đã xếp lại theo từng mục báo cáo."

Hoắc Tử Thiên cơ bản là đã ngắm nhìn cô gái này suốt từ lúc giờ ăn trưa. Anh cứ tưởng rằng cái dáng chạy thật nhanh ra ngoài kia của cô sẽ là đi ăn trưa. Nào ngờ là lấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ chiều của anh. Bình thường không có thư ký nào có thể chuẩn bị hoàn chỉnh vì thời gian chuẩn bị thường rất ngắn do sát giờ ăn trưa. Nhưng với Hàn Dạ Bạch, cô sẽ hoàn thành mọi thứ. Nay cô đang đứng trước mặt anh, gương mặt dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn luôn tràn đầy sức sống.

Hoắc Tử Thiên nhanh chân bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, bước đến trước mặt Hàn Dạ Bạch. Nhìn một lượt cô rồ mới mở miệng.

" Cô chuận bị đi cùng tôi. Đi thôi !"

" Chủ tịch, cà vạt của anh . . ."

Hàn Dạ Bạch đưa tay có chút rụt rè, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho Hoắc Tử Thiên. Hoắc Tử Thiên thấy tay cô đưa về phía mình thì có chút giật mình định né. Tay anh căng cứng, định đưa tay lên gạt đi nhưng lại thả ngang giữa không trung. Hàn Dạ Bạch không quan tâm đến cơ thể Chủ tịch mình đang căng thẳng, cô tập trung chỉnh lại chiếc cà vạt đã lệch đi cho ngồi làm việc lâu. Cũng không quên bẻ lại chiếc cổ áo sơ mi, chỉnh lại vai áo vest. Ánh mắt Hàn Dạ Bạch tập trung hoàn toàn vào công việc của mình, nhẹ nhàng chỉnh trang trang phục của anh. Cô không hề biết rằng từng công việc nhỏ của mình đã lọt hoàn toàn vào mắt của Hoắc Tử Thiên, khiến anh chăm chú ngắm nhìn.

"Vậy là được rồi ! Chủ tịch, anh đi được rồi !"

Hàn Dạ Bạch buông tay, vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình. Tay nhanh nhẹn cầm lấy sập tài liệu trên bàn, không quên cầm theo chiếc máy tính bảng của mình và đi theo Chủ tịch.

Dáng vẻ cao ngạo, từng bước chân sải dài của Hoắc Tử Thiên thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu nhân viên trong công ty. Hàn Dạ Bạch đi sau cũng chỉ biết cúi đầu theo sau. Cuộc họp diễn ra như bao lần khác, không có gì quá đặc biệt. Hàn Dạ Bạch lần đầu dự buổi họp nên có chút bất ngờ. Tốc độ của buổi họp nhờ ơn của Chủ tịch tài bà của cô mà được đẩy nhanh lên trông thấy, tốc độ ghi chép của cô cố gắng lắm mới theo kịp. Không chỉ vậy, các bản báo cáo mặc dù cô đã tổng hợp hết lại nhưng vẫn ngừng bất ngờ với quy mô của chúng, hơn hết vẫn là những phương án phát triển kinh doanh Chủ tịch đưa ra lại quá đỗi táo bạo.

Buổi họp kết thúc cũng lúc Hoắc Tử Thiên không chần chừ mà đi thẳng ra ngoài cửa, khoing cần kiêng nể ai. Anh đi ngang thấy Hàn Dạ Bạch cúi đầu, không có ý định đi theo anh thì bèn nhíu mày.

" Hàn Dạ Bạch, em đi theo tôi, nửa bước không được rời."

Lời nói với âm lượng vừa đủ, không quá lớn. Nhưng do cả căn phòng họp đanh quá im lặng, hơn nữa giọng nói của Chủ tịch lại có tính sát thương quá lớn, nên không ai là không nghe rõ câu nói vừa rồi. Hàn Dạ Bạch sau khi nghe xong thì cũng không biết phải làm sao. Dù trong tâm trí cô chỉ nghĩ là về chuyện công việc nhưng cũng không thể tránh khỏi những ý nghĩ khác. Hàn Dạ Bạch không còn cách nào khác ngoại trừ việc ngầm ngùi cúi đầm mà theo kịp Chủ tịch.

Hàn Dạ Bạch chỉ biết theo chân Hoắc Tử Thiên trở về phòng làm việc của mình. Nhưng mọi suy nghĩ kia chả ở lại với cô được bao lâu. Vừa về đến phòng thì cô lại bận tối mắt tối mũi công việc. Từng tập tài liệu đều được cô sắp xếp cẩn thận, không hề mang đến thời gian. Loay hoay làm việc cùng Hoắc Tử Thiên cho đến khi anh ra về.

Đã hơn mười giờ tối. Hàn Dạ Bạch vừa tắt được chiếc máy tính của mình thì đã thấy Hoắc Tử Thiên đứng ngay trước mặt mình.

" Tối nay ăn gì ?"

Chất giọng cao ngạo lạnh lùng của anh vang lên. Nếu chất giọng ấy có thể khiến không biết bao nhiêu con người phải kinh nể và khiếp sợ thì Hàn Dạ Bạch lại thấy nó rất thu hút: một tông giọng trầm khàn đầy kích thích. Mỗi lần cô nghe đều khiến tim cô loạn vài nhịp.

" Chủ tịch, em chưa chuẩn bị vấn đề này. Em . . . Em xin lỗi."

Hàn Dạ Bạch giọng có vài phần lắp bắp. Nhịp tim cô không ổn định, hơn nữa lại bị hỏi về thứ bản thân cô còn chưa chuẩn bị. Làm sao cô bình tĩnh nổi đây.

"Về nhà với tôi. Đêm nay tôi chỉ muốn ăn đồ em nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top