Chương 3: Một hai lần vì em mà lên cơn.

Hàn Dạ Bạch đương nhiên vô cùng luống cuống chuẩn bị đồ ăn cho Chủ tịch của mình. Trong khi đó, Hoắc Tử Thiên đương nhiên chả phải làm gì, chỉ đơn giản là thong dong ngồi trên sofa đợi cô dọn xong bữa ăn trong bếp.

Chiếc áo vest đen đã được Hàn Dạ Bạch cởi ra vắt lên chiếc ghế gần đó, tay áo cũng đã sắn lên để thuận tiện cho việc nấu nướng. Đồ ăn cô đã mua sẵn nhưng cô cũng phải hâm nóng cũng như dọn ra đĩa cho Chủ tịch cao cao tại thượng của cô chỉ việc động đũa. Nhà của Hoắc Tử Thiên đương nhiên không phại dạng vừa, là một căn pen house gấp đôi diện tích nhà của Hàn Dạ Bạch. Không chỉ vậy, Hoắc Tử Thiên còn đập luôn tầng trên để có được một căn nhà vô cùng rộng lớn, một mình anh ở đơn giản là quá thừa. Chính vì lí do đó nên gian bếp cũng to không kém, khiến cho bóng dáng nhỏ bé của Hàn Dạ Bạch chạy loanh quanh trong bếp trở nên vô cùng đáng yêu.

Không nhanh không chậm Hoắc Tử Thiên cũng dần ngửi được mùi thơm mà từng món ăn mang lại. Anh cũng không cầm được lòng mà đành bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống mà xoay người đi vào bếp. Anh vẫn chưa hề thay đồ: vẫn là chiếc áo bông sau khi tắm và mái tóc vẫn còn ướt.

"Chủ tịch, bữa tối đã xong rồi."

Vừa bước đến cửa bếp thì đập ngay vào mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Dạ Bạch đang loay hoay trong bếp. Hình tượng nghiêm túc ở nơi công sở của Hàn Dạ Bạch giờ đây tan biến sạch. Hoắc Tử Thiên anh thật không ngờ dáng vẻ này của cô lại thu hút anh đến dễ sợ như vậy.

"Chủ tịch, anh không khoẻ chỗ nào sao ? Sao lại thẫn thờ đứng dựa cửa như vậy."

Hàn Dạ Bạch vừa hoàn thành chuẩn bị bữa tối cho Sếp lớn của mình. Nhưng cô đâu ngờ anh đã đứng ở đây tự bao giờ. Hơn nữa con thất thần đến như vậy. Chả nhẽ đồ ăn cô mua không hợp khẩu vị sao ?

"Chủ tịch, nếu anh thấy thức ăn không hợp khẩu vị thì tôi sẽ đổi lại."

Hàn Dạ Bạch luông cuống nói. Tay quơ qua quơ lại trước mặt chủ tịch của mình. Hoắc Tử Thiên nhờ đây mà tỉnh lại một chút, đưa mắt qua bàn ăn mà bỗng nuốt nước bọt. Toàn là món hợp khẩu vị anh. Nhanh bước về phía bàn ăn, đưa đúa gắp thử tình món. Đúng như anh nghĩ, hoàn toàn vừa ý anh. Hàn Dạ Bạch thấy anh ngồi ăn vô cùng thoải mái mới bỏ được nỗi là trong lòng, đang định quay bước ra ngoài thì tiếng Chủ tịch vang lên.

"Ngồi xuống đây ăn tối với tôi."

Hàn Dạ Bạch có chút khó tin vào tai mình. Quay lại bắt gặp anh mắt doạ người của Hàn Tử Thiên thì cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện anh. Thấy cô vẫn ngồi im thì Hoắc Tử Thiên mạnh dạn một chút.

"Aaaaaaaaaaa !"

Hoắc Tử Thiên gắp một miếng thịt sốt gọn gàng xong đưa đến trước miệng cô. Hàn Dạ Bạch bây giờ thì choáng váng không thể tả. Cô dù gì cũng khỏi bất ngờ với Chủ tịch của mình.

"Chủ . . . Chủ tịch . . . Như vậy . . ."

"Ăn đi."

Hoắc Tử Thiên vẫn đưa miếng thịt lên trước miệng của Hàn Dạ Bạch. Hàn Dạ Bạch cũng đến bất lực, bèn mở miệng ra nhận miếng thịt từ anh. Đây vốn là món anh thích ăn, nay còn vào lúc cô đang rất đói và mệt, nên miếng thịt trở nên vô cùng ngon miệng.

"Tại sao cô lại chọn mấy món này ?"

Hoắc Tử Thiên thấy được biểu hiện của cô liền phần nào đoán trước được câu trả lời của cô. Nhưng anh vẫn muốn cô tự miệng nói ra, nếu đúng như ý anh thì thật quá tốt.

"Đây là những món em thấy hợp khẩu vị bản thân. Mong Chủ tịch thích."

Hàn Dạ Bạch nhai nuốt xong miếng thịt kia mới mở miệng ra nói. Cô không quá giỏi trong khoản ăn uống nên cũng chỉ biết chọn những món bản thân thấy vừa ăn. Nếu Chủ tịch không thích thì cô cũng không biết phải làm sao. Trái lại với cô chính là Hoắc Tử Thiên vô cùng hài lòng. Lập tức ăn phần của mình, cũng không quên đút cho Hàn Dạ Bạch ăn.

"Tốt lắm. Từ bây giờ cả 3 bữa của tôi do cô lo. Chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Hết bao nhiêu cứ bảo tôi."

Hoắc Tử Thiên anh lần này gọi cô chủ yếu muốn kiểm tra xem khẩu vị của cô như thế nào. Vừa hay lại y đúc với anh. Như vậy thật quá tốt rồi.

"Chủ tịch, như thế có ổn không ạ ? Nhỡ có người không vừa lòng thì . . . "

Hàn Dạ Bạch nghe xong có chút dè chừng. Cô không phải lo lắng rằng mình không thể gánh nổi nhưng cô thấy có chút khó hiểu: chả nhẽ chủ tịch không có nổi hai chứ "người yêu" sao ?

"Tôi không có thời gian dành cho những việc đó."

Hoắc Tử Thiên dừng đũa của mình lại. Ngước lên nhìn Hàn Dạ Bạch, thấy cô mắt mở to như không tin lỗ tai mình nữa rồi. Anh bèn bật cười.

"Ý tôi là tôi không có thời gian để chọn đồ ăn. Còn người yêu, tôi không có. Nên cô không cần lo phải trở thành tình nhân nhỏ như trong phim thế !"

"Dạ."

Hàn Dạ Bạch cô chỉ biết cúi đầu đồng ý. Mấy lời để nghĩ này đâu phải quá khó khăn, hơn nữa đích thân Boss đã yêu cầu như vậy, cô không đồng ý có phải hơi sai không ?

Nghe được câu trả lời mình mong muốn thì Hoắc Tử Thiên hài lòng tiếp tục bữa ăn của mình. Nhưng anh chưa kịp gắp miếng tiếp theo cho Hàn Dạ Bạch thì đã thấy cô đứng lên, tay nhanh chóng cầm lấy áo vest vắt trên ghế mà đứng dậy.

"Chủ tịch, nếu đã hết chuyện tôi xin phép về trước. Chủ tịch ăn ngon miệng."

Hàn Dạ Bạch nghiêm chỉnh cúi đầu chào Chủ tịch của mình. Ai ngờ đâu vì hành động này của cô mà cảnh xuân dưới lớp áo sơ mi kia thấp thoáng hiện ra trước mắt anh, làm anh đang ăn mà phải ho khan, cổ họng khô khốc. Hàn Tử Thiên anh không hiểu cô là đang cố tình câu dẫn anh hay là nghĩ anh không phải đàn ông đây ?

"Chủ tịch ? Anh không sao chứ ?"

Hàn Dạ Bạch thấy Chủ tịch mình bỗng ho lên vài tiếng mà lòng lo lắng. Chả nhẽ đồ ăn cô mua có vấn đề ? Hàn Dạ Bạch không dám về, chỉ dám khép nép đứng đó đợi Hoắc Tử Thiên bình tĩnh trở lại. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Hoắc Tử Thiên đã đứng thẳng ngay dậy, kéo cánh tay đang cầm áo của Hàn Dạ Bạch về phía người mình. Lực đạo anh dùng rất nhỏ, nhưng không ngờ cô lại không chuẩn bị trước ngã hoàn toàn vào người Chủ tịch của mình.

Hoắc Tử Thiên anh đương nhiên cũng phần nào bất ngờ. Tiếp xúc gần đến mức này với phụ nữ anh chưa từng trải qua. Nay còn là với cô gái anh vừa mắt này. Anh cũng là đàn ông nha. Hoắc Tử Thiên tim đập lệch đi vào nhịp. Vòm ngực săn chắc nay tiếp xúc với có thể mềm mại của Hàn Dạ Bạch lập tức có phản ứng. Cô chỉ cao đến ngang chóp mũi anh nên mùi hương thơm ngát của cô lập tực xộc vào mũi anh. Rất đặc biệt, là lần đầu tiên anh thấy mùi hương quyến rũ an đến mực vậy. Hàn Dạ Bạch cho bị ngã bất ngờ nên tay tùy tiện vòng qua eo Hoắc Tử Thiên mà không hề hay biết. Điều này khiến hai người giờ đây vô cùng ám muội.

Hàn Dạ Bạch ngẩng mặt lên nhìn Chủ tịch của mình. Ánh mắt cô như ngưng đọng. Từng đường nét ngũ quan của anh đều được cô thu gọn vào tầm mắt của mình. Hai gò má đã sớm ửng hồng từ bao giờ. Trái tim cô đập thật nhanh, và cô cũng như nghe được nhịp tim của Hoắc Tử Thiên. Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn anh không dời nửa giây, khiến Hoắc Tử Thiên thật không kìm được mà tim đập nhanh hơn trước.

"Chủ . . . Chủ tịch . . . "

Hàn Dạ Bạch cất tiếng. Giọng có có chút rung rung, không thể giữ nối bình tĩnh. Phải nói giọng cô có vài phần yêu kiều. Hoắc Tử Thiên gương mặt dù không thể hiện cảm xúc gì nhưng tất cả hành động của cô đều thu vào tầm mắt. Anh giờ đây có vài phần vui vẻ khó tả.

"Tử Thiên. Gọi tôi là Tử Thiên."

Hoắc Tử Thiên bây giờ còn không hiểu bản thân nghĩ gì. Hai từ này ngoài Phó Ưng Diêm và người thân của anh, chưa ai dám gọi. Bây giờ anh lại đặt cách cho thư ký của mình gọi như vậy. Phải chăng đúng như Phó Ưng Diêm nói, anh đã nhín trúng cô bé này sao ?

Hàn Dạ Bạch nghe Chủ tịch của mình nói vậy mà không biết phải xử sự ra sao. Chả nhẽ đến công ty vẫn gọi Chủ tịch như thế ? Thế thì quả thật quá buồn cười. Chả nhẽ đi ăn sáng ăn trưa ăn tối đều gọi như vậy ? Có phải hơi thân mật quá không ? Tất cả sự bối rối này đều thể hiện ra mặt của Hàn Dạ Bạch nên Hoắc Tử Thiên quả thật nắm bắt cô rất dễ.

"Ở lại ăn tối cùng tôi. Tôi còn chuyện muốn nói."

Hoắc Tử Thiên buông nhẹ tay đang ôm eo cô để cô đứng thẳng lại. Nói rồi ann cũng ngồi lại xuống ghế của mình tiếp tục bữa ăn. Hàn Dạ Bạch thấy Chủ tịch của mình nói vậy cũng không dám làm trái, ngoan ngoãn quay trở lại ghế đối diện anh mà ngồi. Mỗi lần anh gặp đồ ăn cho cô, cô dù có ý không đón nhận đều bị cái nhiu mày của Chủ tịch đánh bay ngay lập tức.

"Cảm xúc của em, không nên thể hiện ra ngoài, chỉ nên thể hiện với người em thấy yên tâm."

Hoắc Tử Thiên dừng đũa một chút. Anh đã hoàn thành bữa ăn của mình. Hàn Dạ Bạch dù chỉ được anh đút cho những cũng đã no. Thấy anh vừa đứng lên đã có người đến dọn bát đĩa trên bàn, Hàn Dạ Bạch cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Những lời anh vừa nói khiến cô không khỏi suy nghĩ.

Đúng như lời anh nói. Cảm xúc của cô không nên thể hiện ra ngoài. Bình thường cô cũng đâu dễ đoán cảm xúc đến mức vậy. Lần này là do gặp được người quá nhạy cảm như Chủ tịch đây, hay là cảm xúc của cô đã thể hiện quá rõ ràng. Hàn Dạ Bạch cô đây còn không hiểu rõ. Nhưng chắc chắn cô phải sửa điều này.

"Trên thương trường, đặc biệt khi em là thư ký của tôi, em sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm. Em có sợ không ?"

Hoắc Tử Thiên thường thường sẽ chả bao giờ phải hỏi ý kiến người khác, đặc biệt là nhân viên của anh. Nhưng với Hàn Dạ Bạch, có một điều gì đó thôi thúc anh, muốn anh đảm bảo được sự an toàn cho cô gái này. Anh không muốn cô phải chút một chút tổn thương nào, dù ngay cả là nhỏ nhất. Hơn nữa, những người được anh tin tưởng ở gần trước đây chỉ có Phó Ưng Diêm, cậu ta chắc chắn đủ sức chống đỡ mọi áp lực và đe doạ. Nhưng với Hàn Dạ Bạch, anh không dám chắc. Anh không dám chắc rằng một cô gái như cô liệu có vượt qua được mọi cám dỗ để trung thành với anh hay không, hay sẽ phản bội lại anh.

"Có Tử Thiên anh ở bên, em còn gì để sợ ạ ?"

Hàn Dạ Bạch giọng vô cùng kiên định, không chần chừ dù chỉ một giây. Cô quả thực không hề sợ bất kỳ điều gì Hoắc Tử Thiên lo lắng. Hơn nữa, khi nhận công việc này cô cũng đã phải nghĩ quá, đương nhiên biết làm thư ký riêng cùa Chủ tịch sẽ gặp phải những khó khăn gì. Nhưng nếu Chủ tịch đã tin tưởng chọn cô, cô cũng không ngain đặt niềm tin của mình vào Chủ tịch mà dựa vào.

Hoắc Tử Thiên có chút ngang nhiên nhưng hài lòng nhiều hơn. Nếu cô đã đặt niềm tin vào anh như vậy, anh cũng sẽ không phụ lòng cô.

"Vậy được. Cô về nghỉ sớm. Mai gặp lại."

Hoắc Tử Thiên dừng chân nơi cửa chính. Hàn Dạ Bạch cũng ngẩng mặt lên, vui vẻ cúi đầu chào Hoắc Tử Thiên.

"Dạ vâng ạ. Chúc Chủ tịch ngủ ngon ạ."

Cô nói xong thì cũng được Chủ tịch mở cửa cho và ra về. Vừa ra khỏi cánh cửa đó thì có liền thở dài. Thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì khi ở trong đó với Chủ tịch. Gì mà có Chủ tịch mà không lo chứ ? Cô đúng là điên thật mà. Vò đâu bứt tai một lúc thì cô cùng về đến nhà mình. Vì là khu VIP nên dù ở cùng hành lang nhưng khoảng cách hai nhà rất xa nhau. Về đến nhà mình thì Hàn Dạ Bạch đã mệt phờ cả người, không còn một chút sức lực nào.

Bây giờ cũng đã đêm rồi. Hoàn thành những công việc vệ sinh cần thiết rồi cô cũng mệt moi ngả lưng trên chiếc giường King size của mình. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn le lói những ánh trăng vàng dịu mát như nhảy múa qua thềm khung cửa sổ sát đất của cô. Khung cảnh thành phố về đêm hiện ra trước mắt cô qua khung cửa kính to bằng cả bức tường.

Hàn Dạ Bạch cô rất khó ngủ. Vừa nhắm mắt thì gương mặt yêu nghiệt của Chủ tịch đại nhân của cô lại xuất hiện. Cách tay Chủ tịch vòng qua eo cô, tiếng trái tim đập liên hồi của anh, gương mặt đẹp như tượng tạc. Hàn Dạ Bạch đỏ mặt lên nhanh chóng, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu mình để quên đi cái ý nghĩ đấy.

Bỗng điện thoại cô sáng lên.

"Em ngủ ngon."

Là Chủ tịch. Là Hoắc Tử Thiên. Hàn Dạ Bạch như tưởng tượng được cảnh Hoắc Tử Thiên ghé sát vào tai cô mà nói ba chữ này. Gương mặt càng đỏ hơn. Tim đập đến liên hồi. Cô cố gắng bình tĩnh lại, xoay người nhìn ra cảnh thành phố lung linh khi xuống đèn.

"Liệu anh có đang nhìn những ngọn đèn kia giống em ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top