Chương 2: Vì tình bỏ bạn.

"Từ nay cô sẽ là thư ký riêng của tôi. Từ ngày mai lên đây làm việc, không cần làm ở phòng thư ký Tổng giám đốc nữa."

Từng lời của Chủ tịch vô cùng rõ ràng, khiến Hàn Dạ Bạch và Phó Ưng Diêm không muốn nghe cũng nghe rất rõ.

"Này Hoắc Tử Thiêm, thư ký riêng do chính tôi tuyển chọn, cậu sao có thể tự tiện như vậy !"

Phó Ưng Diêm và Hoắc Tử Thiên vốn là anh em chí cốt nên cách xưng hô này không có gì là bất thường. Nhưng Phó Ưng Diêm đang bất bình. Bình thương Hoắc Tử Thiên tuyển chọn người vô cùng gắt gao, sao có thể tùy tiện chọn như bây giờ. Hơn nữa, Hàn Dạ Bạch vừa hay rất vừa ý Phó Ưng Diêm anh, nay lại bị thằng bạn chí cốt cướp đi một cách trắng trợn, anh nào có thể để im.

"Phó Ưng Diêm, Chủ tịch nói mà cậu còn không muốn nghe lời ?"

Hoắc Tử Thiên nói như cười. Dáng vẻ này của Phó Ưng Diêm là lần đầu tiên Hoắc Tử Thiên anh thấy. Nhưng cái cô Hàn Dạ Bạch rất vừa mắt Hoắc Tử Thiên anh.

"Thưa Chủ tịch, chả phải thư ký Chủ tịch đã có cô Bối Yên sao ạ ?"

Hàn Dạ Bạch bây giờ vẫn vô cùng ngơ ngác. Cô không nghe nhầm chứ ? Vừa làm thư ký của Tổng giám đốc chưa được một ngày đã bị đổi lên làm thư ký cho Chủ tịch, cô cũng không biết nên vui hay buồn.

"Cô là thư ký riêng của tôi. Sau này sẽ ngồi làm việc ngay kia. Đừng làm tôi thất vọng !"

Hoắc Tử Thiên nói vậy xong chỉ vào một bộ bàn ghế được chuẩn bị ở góc phòng. Từ nay về sau, Hàn Dạ Bạch sẽ phải lo rất nhiều chuyện, vị trí làm việc ở đấy là tốt nhất.

"Ơ . . . Nhưng mà . . . "

Hàn Dạ Bạch bây giờ còn chưa hiểu gì. Sao mọi thừ cứ rối tung lên thế ?

"Thẻ nhân viên mai sẽ đưa cho cô. Bây giờ cô dọn đồ lên đây là vừa. Từ mai sẽ bắt đầu công việc."

Hoắc Tử Thiên nói từng lời vô cùng dõng dạc. Hàn Dạ Bạch đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nắm bắt được một chút tình hình liền ngoan ngoãn gật đầu, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng Chủ tịch.
Trong căn phòng giờ chỉ còn có Phó Ưng Diêm và Hoắc Tử Thiên.

"Tử Thiên, cô bé kia đã bị cậu nhìn trúng sao ?"

Phó Ưng Diêm mặt đùa cợt lên tiếng. Thằng bạn chí cốt này của anh tự nhiên chọn một cô bé như vậy làm thư kí. Phó Ưng Diêm không còn cách lí giải nào khác ngoài việc Hoắc Tử Thiên đã nhìn trúng Hàn Dạ Bạch.

"Theo tớ thấy chính là Phó thiếu gia đây nhìn trúng Hàn tiểu thư."

Hoắc Tử Thiên tâm tình vô cùng thoải mái lên tiếng. Từng bản dịch của Hàn Dạ Bạch vô cùng tốt, quả nhiên đúng như lời Phó Ưng Diêm nói. Có điều anh không ngờ cô vừa vào đã bị người khác chơi xấu. Nếu không phải vừa hay lúc đó Phó Ưng Diêm có mặt ở đó bào chữa cho cô, chỉ sợ giờ này Hàn Dạ Bạch đã phải xách túi ra về. Tập đoàn anh mất một nhân tài như vậy quả thực quá đáng tiếc.

"Đúng là có nhìn trúng cô ấy cho vị trí thư ký. Mất một thư ký xuất sắc như vậy tớ đây cũng có chút đáng tiếc !"

Tập đoàn Hoắc Thiên luôn được ví như chiến trường khốc liệt. Không phải chỉ vì cường độ công việc cao mà còn vì trong Tập đoàn còn tồn tại những ganh ghét nhất định, tất cả sự chú ý đều dồn về hai vị Tổng tài nơi đây. Hiếm lắm mới thấy một nhân tài toàn tâm toàn ý với công việc, hơn nữa lại còn rất nhạy bén, Phó Ưng Diêm không ngần ngại nhận cô ngay lập tực. Quả nhiên Hoắc Tử Thiên nghĩ giống anh, gặp cô lần đầu ngay lập tực cho về làm thư ký riêng của mình. Phó Ưng Diêm còn chút tiếc nuối trong lòng về mất mát này.

"Đừng lo, sắp tới công việc ngập đầu, cậu sẽ không nghĩ tới việc Hàn Dạ Bạch đi hay ở nữa đâu."

Lời nói như không có trọng lượng của Hoắc Tử Thiên lại mang đến sát thương rất lớn, khiến Phó Ưng Diêm suýt chút nữa ngã về phía sau.

"Cậu đừng ép người vô cớ ! Vừa mới thong dong được chưa nổi 1 tuần mà cậu lại định ép tiến độ. Ai mà chịu nổi cơ chứ !"

Giọng nói bất mãn của Phó Ưng Diêm khiến khuôn mặt của Hoắc Tử Thiên càng thêm sảng khoái.

"Không muốn vậy thì mau quay về làm việc ! Tớ bây giờ phải dạy vài điều cho thư ký mới của mình."

Hoắc Tử Thiên dừng tay đang mở bản hợp đồng mới, vui vẻ nói với thằng bạn của mình. Anh lâu rồi mới vui vẻ như vậy. Công việc của Tập đoàn cũng quá nhiều khiến cho Hoắc Tử Thiên lâu lắm rồi không có chút thời gian thoải mái.

Họ hàn huyên một chút xong thì cũng đã thấy Hàn Dạ Bạch đến đứng đợi ngoài cửa. Đồ đạc của cô cũng chả có gì ngoài cái túi xách cô đang đeo trên người. Nhưng bây giờ nhìn Hàn Dạ Bạch tổng quát như vậy thì khiến cả Hoắc Tử Thiên và Phó Ưng Diêm có chút bất ngờ.

"Quả nhiên Hàn Dạ Bạch nên làm thư ký của cậu. Tôi đi trước !"

Phó Ưng Diêm nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Cùng là áo sơmi trắng, quần xuông đen. Cùng là áo vest đen khoác ngoài. Cuối cùng cũng có người có gu ăn mặc y nguyên Chủ tịch Hoắc Tử Thiên.

"Tổng giám đốc đi thong thả ạ. Chủ tịch, tôi xin phép về chỗ ngồi của mình."

Hàn Dạ Bạch cúi đầu chào Phó Ưng Diêm xong thì nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Đặt túi xách xuống bàn xong thì cô đã thấy Hoắc Tử Thiên đứng ngay trước mặt mình. Vẫn là sự quyền quý, cao cao tại thượng mà một chủ tịch nên có.

"Từ bây giờ, cô là thư ký riêng của tôi. Bất kỳ thông tin gì của cả cô và tôi đều sẽ được bảo mật. Điều quan trọng hơn là bất kỳ khi nào tôi gọi phải có mặt. Cô rõ rồi chứ ?"

"Dạ tôi đã rõ thưa Chủ tịch."

Hàn Dạ Bạch trả lời rõ ràng rồi cũng cúi đầu quay trở về bàn làm việc của mình. Chiếc bàn làm việc được đặt ngay ngắn ở trong một góc phòng, phía sau có rất nhiều giá sách để tài liệu cần thiết cho tập đoàn. Trên mặt bàn cũng chả có gì quá nhiều, chỉ có mỗi một chiếc máy tính đã được đặt ngay ngắn, những món đồ cần thiết. Quả thực, chỉ cần nhìn qua cách bài trí cũng như chọn nội thất của Hoắc Tử Thiên cũng đã có thể hiểu được anh trọng sự tối giản đến nhường nào.
Hàn Dạ Bạch đã nghe đồn từ lâu rằng Tập đoàn Hoắc Thiên có tồn tại hai vị Tổng tài vô cùng xuất sắc, không chỉ về học vấn lẫn ngoại hình. Nhưng một người vô cùng hào hoa phong nhã, một người lại cuồng công việc đến cực hạn. Hôm nay Hàn Dạ Bạch đã được gặp cả hai, cô tin chắc người nghiện công việc là Hoắc Tử Thiên. Hoắc Tử Thiên làm việc không hề ngừng nghỉ, ném cho Hàn Dạ Bách làm không biết bao nhiêu công việc. Dù đã đến bữa trưa nhưng trong căn phòng hai người vẫn không hề có ý định dừng lại, tiếp tục làm việc. Phải nói Hàn Dạ Bạch có hiệu suất làm việc tương đối tốt, bám rất sát hiệu suất của Hoắc Tử Thiên. Văn kiện được Hoắc Tử Thiên duyệt rất nhanh chóng, người ra người vào trong văn phòng không ngớt. Chính vì lẽ đó mà Hàn Dạ Bạch đây dù là ngày đầu cũng phải cắm cúi làm việc, không kịp để ý tới thời gian.
Dòng người vào phòng Chủ tịch cũng ngợt dần. Cho đến khi người cuối cùng bước ra, Hoắc Tử Thiên mới tắt chiếc máy tính bàn. Anh khẽ tựa lưng vào chiếc ghế của mình, thở dài ngao ngán. Hoắc Tử Thiên ngày nào cũng phải trải qua sự mệt mỏi này. Từng ngón tay thon dài đưa lên day day sống mũi cao thẳng, mày thanh của anh khẽ nhíu khi vẫn nghe thấy tiếng đánh máy.

Hoắc Tử Thiên dời ánh mắt của mình về phía phát ra âm thanh. Hàn Dạ Bạch giờ này vẫn đang tiếp tục gõ máy tính, tiếng bàn phím dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại nhận ra vô cùng rõ. Hoắc Tử Thiên chợt giật mình. Trước này toàn là một mình Chủ tịch anh luôn ngày ngày về muộn đến sớm, chưa từng có ý định tuyển thư ký bao giờ. Dù Phó Ưng Diêm có cố gắng thuyết phục bao nhiêu, Hoắc Tử Thiên cũng chỉ nói khi nào gặp đúng người sẽ lập tực cho về làm thư ký của anh. Nay gặp được Hàn Dạ Bạch, cô không những vô cùng nhanh nhẹn, xử lý công việc rất xuất sắc, Hoắc Tử Thiên vô cùng hài lòng.

"Hàn Dạ Bạch."

Giọng nói quyền lực của Hoắc Tử Thiên vang lên phá vợ bầu không khí ảm đạm. Hàn Dạ Bạch dù đang tập trung vào công việc, nghe thấy tiếng Chủ tịch gọi mình thì lập tực ngẩng mặt dậy như một thói quen, đi ra trước mặt Hoắc Tử Thiên.

"Dạ, Chủ tịch cho gọi tôi ạ."

"Về thôi, quá giờ làm rồi !"

Hoắc Tử Thiên đứng dậy khỏi ghế mình sau khi đã dọn lại bàn của mình. Hàn Dạ Bạch nghe vậy liền giật mình, đưa mắt về chiếc đồng hồ gần đó. Đã gần 9 giờ tối. Hàn Dạ Bạch không ngờ cô đã làm việc lâu đến như vậy. Đang lúng túng thì Hàn Dạ Bạch đã thấy Hoắc Tử Thiên ra khỏi chỗ ngồi từ bao giờ, cô mới về bàn làm việc rồi ra về thẳng.

Nhà của Hàn Dạ Bạch là một căn phòng chung cư cao cấp. Hàn Dạ Bạch xuất thân từ một gia đình giới thượng lưu, bố mẹ cô đều có điều kiện nên việc học cũng như sinh hoạt của cô được đầu tư rất nhiều. Nhưng đến năm 18 tuổi, ba mẹ cô đã quyết định cho cô ra ở riêng, không cho ở trong nhà nữa. Hai người mua cho cô căn trung cư này và sau đó đi chu du khắp cả thế giới. Hàn Dạ Bạch từ lúc đó đã ở đây.

Nhà của Hàn Dạ Bạch vô cùng ngăn nắp, không quá rườm rà. Vừa về đến nhà Hàn Dạ Bạch đã lập tực ngã gục xuống chiếc ghế sofa. Một ngày làm việc của cô quả thực quá mệt mỏi. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc ở đó. Trong căn phòng tối bỗng nhiên điện thoại của Hàn Dạ Bạch sáng lên. Là số lạ gọi tới.

"Hàn Dạ Bạch xin nghe."

"Đi mua đồ ăn tối cho tôi. Địa chỉ nhà tôi sẽ nhắn cô."

Lại là tông giọng quyền lực dù là mới biết nhưng Hàn Dạ Bạch đã ghi nhớ rất rõ. Là Hoắc Tử Thiên.

"Dạ, Chủ tịch. Chủ tịch ăn gì ạ ?"

"Cô tùy ý chọn. Nhanh đến."

Vừa nói hết câu thì Hoắc Tử Thiên đã dập máy ngay lập tực. Hàn Dạ Bạch bây giờ mới hiểu ý nghĩa của câu nói "bất kỳ khi nào gọi phải có mặt" của Hoắc Tử Thiên. Biến thái đến mức cần 24/7, hỏi sao Chủ tịch không bao giờ có Thư ký. Hàn Dạ Bạch không lâu la, lập tực đứng bật dậy và cầm túi của mình mà chạy thẳng ra ngoài cửa. Mua vài phần ăn mà gia đình cô ưa thích, đẳng cấp thượng lưu để vừa ý Hoắc Tử Thiên, rồi cô nhanh chóng mở ra đọc tin nhắn địa chỉ mà Hoắc Tử Thiên gửi tới.

Từ giật mình này rồi giật mình khác. Nhà của Chủ tịch chả phải ngay cạnh nhà cô sao ? Tại sao lại là ngay căn phòng bên cạnh mà cô chưa bao giờ hay biết ? Hàn Dạ Bạch cầm những túi đồ ăn đã được gói lại gọn gàng, nhanh chóng bước lên căn nhà hàng xóm của mình.

"Dingg dongg"

Hàn Dạ Bạch trong người có chút hồi hợp. Cô không ngờ rằng Hoắc Tử Thiên sẽ ở nơi đây, hơn nữa còn là ngay bên cạnh nhà cô. Lòng cô vẫn đang rối bời thì Hoắc Tử Thiên đã ra mở cửa, nhưng trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng bông sau khi tắm. Mái tóc ướt còn đang có vài giọt nước nhỏ xuống làm anh tăng thêm phần quyến rũ. Dáng vẻ chuyên nghiệp cuồng làm việc giờ đây đã vỡ vụn hoàn toàn trong mắt của Hàn Dạ Bạch.

"Chủ . . . Chủ tịch. Tôi . . . Tôi mang đồ . . . đồ ăn tới."

Hàn Dạ Bạch lắp bắp lên tiếng. Gương mặt cô bây giờ đã ửng hồng. Ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Chủ tịch của mình không thể rời. Tại vì anh giờ đây quá đỗi mê người đi. Xin lỗi một chút nhưng Hàn Dạ Bạch đây vẫn là phận nữ nhi đàng hoàng nha ! Đại mỹ nam trước mặt như vậy làm sao cô có thể rời mắt.

"Nhìn thế đủ chưa ?"

Hoắc Tử Thiên lên tiếng giúp cô lấy lại sự tập trung. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô thì anh có chút thích thú. Hoắc Tử Thiên anh cứ nghĩ cô là một nữ nhi không màng dung mạo. Điển hình là khi ở cùng thằng bạn chí cốt của anh là Phó Ưng Diêm thì cô chả có chút phản ứng nào. Nên Hoắc Tử Thiên mới cao hứng thử một màn này với Hàn Dạ Bạch.

  Khuôn mặt ngây ngốc của Hàn Dạ Bạch này nhìn Hoắc Tử Thiên quả thực rất động lòng người. Nhưng cô nào ngờ đến là dáng vẻ này của cô càng kích thích người ta hơn cả. Chiếc áo sơmi trắng do chạy nhanh đến đây mà đã trở nên xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Mồ hôi cô thấm và áo khiến cho chiếc áo sơ mi trắng như trở nên trong suốt, ẩn ẩn hiện hiện bộ ngực căng tròn đang ở bên trong.

  Hoắc Tử Thiên cảm giác như thể không thông. Mặt chợt vô ý quay đi hướng khác để không cho đối phương nhìn thấy gương mặt đang nóng bừng của mình.

"Cô vào đi."

  Do thân là Chủ tịch nên Hoắc Tử Thiên lấy lại bình tĩnh sớm hơn chút. Anh nhanh chóng đứng lúi sang một bên để mời Hàn Dạ Bạch vào nhà. Nhưng Hàn Dạ Bạch không phải người dễ bình tĩnh đến như vậy. Bình thường khi làm việc cô có thể rất nghiêm chỉnh nhưng thực chất cô lại là một cô bé rất đỗi bình thường, vừa tốt nghiệp Thạc sĩ và đang muốn tìm việc làm.

"Này, tôi đói."

  Hoắc Tử Thiên hơi mất chút kiên nhất. Có cần phải nhìn anh chằm chằm đến mức này. Hơn nữa còn không phải là cơ thể mà là nhìn mặt đối mặt với anh, khiến anh thấy rất rõ thứ đang ẩn hiển dưới lớp áo sơmi của cô. Nêú không phải Hàn Dạ Bạch giờ đây đang ngây ngô đến động lòng thì anh sẽ nghĩ cô đang câu dẫn anh.

  Nghe thấy tiếng nói quyền lực của Hoắc Tử Thiên lần nữa thì Hàn Dạ Bạch mới bừng tỉnh được một chút. Cô à ừm mấy tiếng xong nhanh chóng lướt qua Chủ tịch của mình mà bước vào nhà. Khuôn mặt cô luôn cúi mắt xuống nhưng cũng không thể nào qua nổi mắt của Hoắc Tử Thiên: cô đang đỏ bừng hai gò má xinh đẹp của mình.  Khẽ cười trước từng hành động khẩn trương của Hàn Dạ Bạch, Hoắc Tử Thiên mới thong dong bước vào nhà. Quả thực, lần thử này của anh đã thành công vô cùng mĩ mãn. 

Bước có thể nhận ra được rằng Hàn Dạ Bạch đây cũng như bao cô gái khác, cô thực chất chính là con gái ! =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top