12.(H)

Ư...

Cậu giật nảy rồi từ tử mở mắt ra. Đang ở đâu vậy...xe sao? Sao mình lại ở trên xe? Rõ ràng vẫn đang ở quán rượu mà..

Dần dần cái cảm giác rát, ngứa ngáy bắt đầu lan đến. Cậu rùng mình nhìn xuống phía dưới, nơi mà hắn đang vùi mặt vào.

- Này! A...Làm gì vậy..?

Hắn thì không hẳn quan tâm câu hỏi của cậu, cứ thế đảo lưỡi, quét một bên nhũ hoa của cậu. Một tay xoa nắn bên còn lại.

Đến khi hai bên bị giày vò đến mức khó nhìn, hắn mới chịu thôi. Ngẩng đầu lên hôn chụt lên đôi môi đang chịu đựng kia rồi nói.

- Làm em cảm thấy sung sướng.

Rồi hắn từ tốn luồn tay xuống dưới, nơi mà vốn ướt nhẹp.

- Bắn rồi à?

Cậu nghe thế thật muốn đào một cái hố rồi chui vào mà..Xấu hổ quá!

Bởi vậy, cậu lấy hai tay che lại nửa khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Mắt thì nhìn đi nơi khác, Ah! Thật không dám nhìn vào mắt hắn mà.

Thấy cậu không dám đối mặt, hắn cười mỉm rồi cởi luôn mảnh vải còn xót lại của cậu.

- Đừng che mặt mà, xấu lắm đó.

Hắn cảm thấy có chút hối hận nên đã ôm hôn  lên cánh tay che đi khuôn mặt của cậu.

Vừa hôn, vừa cắn cái tay hắn lại vuốt vuốt lấy thứ đang dựng đứng kia của cậu.

- Có vẻ ngực là nơi em nhảy cảm nhỉ?

Lấy một chút tinh dịch còn xót lại rồi bắt đầu nối lỏng cho cậu.

Lần này hắn làm chậm hơn, chắc lo cậu đau nên giờ đã biết cẩn thận hơn ha?

Nhưng mà, khó chịu quá...Thực sự đấy.

- Nà..này..

Cậu lấy chân cọ vào cái chỗ quái vật đang nhô lên kia khiến hắn phải khẽ run lên.

- Cho vào đi...Anh càng làm chậm thì tôi càng cảm thấy khó chịu đấy.

Cậu thì thầm lên câu đấy, rồi lại mắc cỡ mà che đi cái khuôn mặt này.

Bị cậu khiêu khích như này, sao hắn có thể chịu được nữa chứ?

Vội vã cởi khoá quần ra rồi đeo bao cho cái thứ mà cậu cho rằng là quái vật ấy.

- Này là bạn tôi bỏ vào, chứ thực sự tôi không nghĩ đến đâu nhé!

- Biết r-

Cậu vốn đang định nói thì hắn không đâu thúc thật mạnh vào hông cậu.

- Làm nhanh chắc em sẽ thích nhỉ?

Rồi hắn mạnh bạo đâm thẳng vào chính giữa khiến bụng cậu cứ nhô lên nhô xuống.

Với cái tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của cậu cũng đã khiến hắn thèm muốn hơn rồi.

Thấy bản thân sắp khóc, cậu đập mạnh vào vai hắn rồi thút thít.

- Ah...anh hứa phải..làm theo lời tôi mà! Sao tự dưng nhanh vậy!

- Ớ

Hắn vì sự ham muốn này mà quên mất điều này. Thấy cậu đang bực tức dưới thân mình. Hắn cũng đành dỗ dỗ cậu rồi bê cậu ngồi lên đùi hắn.

Nhưng thứ kia thì chưa hề rút ra khiến cậu vẫn run rẩy vô cùng.

- Làm gì vậy?

- Em tự nhún, nhẹ nhàng như nào tuỳ em.

Hắn mỉm cười trêu chọc cái người đang không hiểu chuyện gì kia.

Nhưng bất ngờ ở chỗ, cậu cũng tự đưa đậy thật. Nhưng mà chậm quá, hắn không thể chịu nổi nữa rồi.

Cắn răng, hắn nói.

- Ais..xin lỗi.

- Hả?

Rồi nhấc cậu lên, thúc thật mạnh xuống phía dưới khiến cậu tê cứng cơ thể.

- Nhanh..nhanh quá!

Cậu khó khăn nói lên rồi ôm chặt lấy cổ hắn, mặc cho hắn có làm gì bên dưới.

Đến lúc hắn thoả mãn được, cậu đã nằm gục xuống vai hắn rồi. Mệt thật đấy...

Nhưng về phía hắn thì có vẻ là vẫn còn rất nhiều năng lượng.

- Ai đời lại đi làm một lần thôi chứ? Nốt lần này nhé!

Hắn rủ dê cái người đang nức nở khóc lóc trên vai hắn.

- Này đừng quá đáng chứ..?

Đúng là không ngăn được hắn mà! Chắc mai cậu không thể nào đi làm được mất...
________________________________

21h47 - 22/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top