Really?

 - Min T/b, tôi chính thức thông báo cho em biết từ bây giờ ngoài nơi này ra tôi sẽ không đi đâu hết 

 - Chính thức? Anh nói gì vậy? Ngôi nhà này từ bao giờ là cuả anh mà chính thức vậy?

Cô ngó đầu sang một bên nhìn vào vật đó 

 - Anh cầm vali và ra khỏi nhà tôi đi

 - Min T/b em từ bao giờ mà lạnh lùng vậy?

 - Anh không quên những lời nói mà trước khi anh đi anh đã nói gì với tôi sao?

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu? Sao bây giờ cô lại khác thế, có phải là do những việc anh gây ra khiến cô trở thành như thế này không? Càng nhìn cô anh lại có cảm giác xa lạ, không còn nhẹ nhàng, không còn sự trẻ trung nữa mà thay vào đó anh thấy cô như một người trưởng thành. Sâu thẳm trong ánh mắt cô có lẽ không còn hình bóng của anh nữa rồi

 - Anh không nhớ

 - Vậy thì tôi nhắc lại nhé. Ở chính vị trí mà tôi và anh đang đứng, anh đã xách chiếc vali kia và nói với tôi rằng : "Min T/b cô nhìn lại bản thân mình đi, tôi sống ở đây cũng như địa ngục rồi, có chết tôi cũng sẽ không quay lại". Có chết cũng không quay lại, vậy anh quay lại cái địa ngục này làm gì? Không phải anh và chị ta đã dắt tay nhau vui vẻ rời khỏi đây sao?

 - Em có phải cố chấp rồi không? 

 - Xin lỗi, tôi và anh không hợp nhau, có nói nữa cũng chỉ là cãi nhau thôi. Giờ thì mời anh ra khỏi đây - cô kéo chiếc vali của anh để ra ngoài cửa rồi đứng sang một bên ngầm ý muốn anh đi ra khỏi nhà cô 

 - Min T/b, em lạnh lùng để anh ra khỏi nhà trong đêm như thế này sao? 

 - Vậy không phải ngày đó, trong đêm mưa gió như thế tôi van xin anh ở lại, anh cũng khăng khăng đòi phải đi ra khỏi ngôi nhà này sao? Giờ lại nói ra đi trong đêm lạnh

 - Min T/b xin em đừng nhắc lại những chuyện trước kia được không? 

 -Không, nếu không muốn nghe thì ra khỏi nhà này đi

 - Được, anh sẽ đi

Anh đi qua cô, trong lòng cô cảm giác ấy lại quay về. Nhưng lần này không còn sự thất vọng nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sự lo lắng. Cô đang tự lo cho cuộc sống của mình rất đang ổn mà tại sao đùng một cái tên đó lại xuất hiện trong nhà của cô vậy?

Cô mệt mỏi để chiếc túi lên ghế sofa, bản thân cũng theo đó mà ngồi xuống, ngả lưng lên chiếc ghế. Lại phải làm sao nữa đây?

----------------------------------

 Ngồi trên chiếc xe Ferrari, Kim Taehyung mang theo mình sự buồn bã 

 - Này, cậu sao vậy?

 - Về nhà tôi đi, đừng đến nhà cậu nữa

 - Sao vậy. Cậu chê nhà tôi bé à?

 - Không, chỉ là ở nhà cậu, lại nhìn thấy hình ảnh người ta thôi

 - Cậu nói gì mà ghê quá vậy 

 - Nhanh nhỉ, dù gì cũng đã được 4 năm rồi

 - Cậu nghĩ tôi không nhớ con bé sao? Nhưng đến giờ tôi không hiểu tại sao đêm đó lại có thể xảy ra chuyện 

 - Tôi không biết, cô ấy có biết bơi đâu mà lại đến đó làm gì chứ 

 - Thế cậu định ở giá đến suốt đời à? 

 - Tôi không biết, nhưng tôi chưa muốn đến với ai cả

 - Hay cậu thử đi xem mắt xem

 - Không, tôi đường đường là một con người giàu có, đẹp trai, không những thế lại còn có thân hình chuẩn như này tại sao lại để bản thân rơi vào tay ai đó chứ. Không phải là quá lãng phí sao?

 - Vậy bản thân cậu rơi vào tay Park Ami không phí sao? 

 - Với cô ấy thì ngàn lần không phí

 - Tôi cũng nhớ con bé lắm, những sao lại để bản thân yếu đuối được chứ

Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, cậu đang nói thì quay sang hướng sang bên đường bên kia

 - Kim Taehyung? Kia không phải Jungkook sao?

 - Cậu bị cận à, sao cậu ta lại ở đây được?

 - Tôi bị cận nhưng kia là Jungkook đúng chứ?

 - Đâu? - anh nhìn theo hướng mà Park Jimin đang chỉ

 - Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Sao lại mang theo vali thế kia, đi bụi à?

 - Hah, Jungkook đi bụi á? Nghe có vẻ hay đấy. Thay vì đoán già đoán non thì cậu mở máy lên mà gọi cho cậu ta đi

 - Tôi sao? hah tại sao tôi phải gọi cho cậu ta, cậu ta làm gì hay đi đâu tại sao tôi lại phải quan tâm

 - Anh em cậu thật khiến người ta phải đau đầu thật đấy

 Đèn giao thông cũng đã chuyền sang màu xanh, chiếc xe cũng dần lăn bánh. Chỉ có người ngoài kia là không biết đi đâu về đâu thôi. Bật chiếc điện thoại lên và nhìn vào bức ảnh đó. Liệu đây có phải là nghiệp mà cậu gây ra không nhỉ? Tại sao lúc có thì cảm thấy phiền phức, thừa thãi còn lúc mất đi rồi lại mới cảm thấy trân trọng nó đến như vậy?

 Jungkook anh không phải là cảm thấy thất vọng về bản thân mình đó chứ? Không được dù thế nào thì cũng phải bắt cô ấy quay ại bằng được. Cậu bấm gọi cho một số máy

 - Jolly, cậu đang ở đâu đấy?

 - Tôi đang ở nhà thôi

 -Được, vậy hôm nay làm phiền cậu một chút rồi

 - Oke, nơi đây vẫn luôn chào đón cậu 

 - Được, vậy gọi xe đến đón tôi đi 

 Mới đã gọi vậy rồi mà cậu đã đến nhanh thật đấy

 - Này, ngôi biệt thự kia không làm hài lòng cậu hay sao mà lại để cậu cầm vali đến nhà tôi vậy?

 - Không, chuyện dài lắm. Vào đi rồi tôi kể cho 

Mọi chuyện từ lúc anh gặp T/b đến lúc đang ở nhà cậu bạn thì đã được anh tóm tắt kể lại

 - Jungkook, cậu không phải lại đang muốn quay lại với con bé đấy chứ? 

 - Sao?

 - Không sao, nhưng có vẻ đây không phải phong thái trước kia của cậu

 - Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại quay lại với con bé đó à?

 - Cậu có bao giờ chơi lại mấy em cũ đâu sao lần này tung hứng lại quay lại thế?

 - Con bé đó có lợi thôi, át chủ bài đấy - anh vừa nói vừa cười với người đối diện

 - Át chủ bài? Kim Taehyung?

 - Con bé đó hiện giờ đang rất gần với Taehyung lại còn làm với hắn nữa, vậy không phải rất lợi à? Dù cô ta có là hàng cũ hay như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bám đuôi đến cùng

 - Này tôi hỏi thật, cậu đã bao giờ thích cô ta chưa?

 - Tôi sao? - anh ngậm ngừ một chút rồi nói tiếp

 - Có lẽ là rồi, nhưng cảm xúc chỉ là nhất thời. Tôi cứ nghĩ cô ta đem lại cho tôi sự hứng thú, mới mẻ nhưng không ngờ cô ta nhạt nhẽo hơn tôi tưởng. Như trẻ con cấp 3 mới tập yêu vậy

 - Chán vậy sao? Vậy lần này quay lại nếu cậu không có cảm xúc thì làm sao đây?

 - Việc đó không quan trọng, quan trọng là để cô ta vừa làm việc cho Taehyung vừa phải nghe lời tôi 

 - Nhưng rốt cuộc cậu cầm đống kia là sao đây? - Jolly vừa nói vừa chỉ vào vali của cậu

 - Tôi cầm đống đồ đó đến nhà cô ta, tưởng cô ta sẽ cho tôi ở lại nhưng không ngờ cô ta sắt đá đuổi tôi ra khỏi nhà

 - Không sao, chẳng phải cậu cũng đã bật đèn xanh rồi à. Cô ta sẽ tự biết sự xuất hiện của cậu thôi

Jungkook chỉ mỉm cười, tay cầm chiếc ly chưa loại rượu mạnh mà đưa lên miệng nhâm nhi

 - Không tệ nhỉ?

----------------------------------------------------

 Vẫn như mọi hôm, cô phải đến nhà anh rồi hai người mới đi làm nhưng do hôm qua anh và Jimin uống khá nhiều nên hôm nay hai người sẽ đi cùng nhau. Cô sẽ đến công ty trước

 Vẫn theo thường lệ, việc đầu tiên khi  đến công ty đó là pha trà cho anh, vừa lên phòng thì thấy anh đang đứng hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố bên ngoài

 - Chủ tịch, anh đến rồi ạ? 

 - Ừ

 - Tôi đã pha xong trà rồi, anh uống luôn chứ? 

 - Mang đến đây đi

 - Vâng - cô lấy cho anh một tách trà và mang đến

 - Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, anh có cần về nhà nghỉ ngơi thêm không ạ?

 - Không cần, hôm nay sẽ có những chuyện gì xảy ra đây?

Không để anh nói thêm, cô lấy điện thoại ra và check lại buổi làm việc ngày hôm nay

 - Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt thưa chủ tịch

 - Hôm nay rảnh vậy sao? 

 - Ngoài những giấy tờ cần anh ký ra thì không có gì hết ạ - Cô vừa nói ánh mắt liền hướng đến đống giấy tờ đó

Anh cũng nhìn theo đó mà thở dài

 - Thật sự là nhiều vậy sao?

 - Vâng, đều là của tuần trước chưa giải quyết xong ạ

 - Ôi, nhìn đống đó tôi chỉ muốn đốt hết đi cho rồi. Cô xem qua hết chưa

 - Vâng, tôi đã xem qua hết từ hôm trước rồi mới nộp lại lên cho anh đấy ạ

- Được rồi, cô về chỗ làm việc của mình đi

Cô cũng gật đầu về chỗ ngồi của mình, nhưng vừa ngồi xuống thì tin nhắn điện thoại của cô kêu lên

 - Chào buổi sáng

Là Jungkook? Cô vẫn còn lưu số của cậu ta. Cô đọc xong cũng bỏ đấy không nhắn tin lại. Nhưng ở bên kia thì có một người đang tò mò không biết cô làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh

 - Em đừng cố lơ tin nhắn của tôi, tôi biết em đang làm gì đấy

Biết sao? Cô đang thầm nghĩ 

 - Có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi khi tôi làm việc 

 - Giọng điệu này là sao đây?

 - Chả có trăng sao gì cả? Rốt cuộc là có chuyện gì?

 - Tôi đang dưới sảnh công ty em nè

 - Anh đến đây làm gì? 

 - Đến gặp em thôi, hay em đang bận việc gì à? Để tôi lên phòng làm việc của em nhé?

 - Không, đứng im đó tôi sẽ xuống liền đây

  - Chủ tịch, có một số giấy tờ cần in tôi sẽ xuống sảnh để photo ạ

 - Được rồi, cô cứ đi đi. Mà giấy tờ gì vậy?

 - À là số liệu kê khai của quý trước, cần có hai bản gốc và copy tránh bị mất bản này còn có bản kia 

 - Được rồi, đi đi 

Cô gật đầu rồi chạy thật nhanh xuống đại sảnh. Vừa xuống đứng đến bên cạnh bàn lễ tân thì thấy cậu. Cũng đơn giản thôi, giữa nhiều người khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen thì với cậu, một bộ thể thao ADIDAS trắng với đôi Timeberland. Cũng không thể thiếu được chiếc vali đỏ đó

Cô ngao ngán đi đến gần chỗ của cậu rồi vỗ vào vai anh vài cái 

 - Này, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi nhiều việc lắm 

 - Yoo, em luôn bận bịu từ lúc chia tay anh sao? Làm nhiều việc như thế để quên anh à?

Cô thở dài, cái tên này thật là

 - Vào việc chính đi, có chuyện gì?

 - Em định nói chuyện ở khu đông người như này sao?

 - Vậy giờ đi đâu? 

 - Đi đến quán cafe đằng kia đi, anh sẽ nói nhanh thôi, không làm ảnh hưởng đến giờ làm việc của em đâu

 - Được, tôi sẽ cho anh 15 phút


 - Giờ thì anh nói đi, sao vali kia vẫn ở chỗ anh vậy?

 - Đêm qua sau khi rời nhà em đi thì anh chẳng còn chỗ nào để về cả

 - Vậy tối qua anh ngủ ở đâu?

 - Khách sạn?

 - Nhà anh không có à?

 - Trước anh toàn ở nhà em mà

 - Không phải mấy cô bạn gái của anh toàn thiên kim tiểu thư à? Hóa ra tôi vẫn là người giàu nhất trong số bạn gái của anh đấy

 - Ừ ừ, em giàu rồi

 - Vậy vấn đề chính là gì?

 - Tôi muốn ở nhà em 

 - Này có cần tôi nói lại những gì mà hôm qua tôi vừa nói không? Trí nhớ anh kém thật đấy

 - Tôi đâu nói là tôi sẽ ở không, nhà em có hai phòng ngủ mà, tôi muốn thuê một phòng ở đó

 - What? Thuê nhà của tôi, phòng của tôi, để anh dẫn gái về nhà à? Xin lỗi một lần thôi là đủ rồi. Chẳng có ai bị bạn trai mình cắm sừng mà còn ngồi nói chuyện tử tế như thế này đâu nên là hãy đi về của anh rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo đi

 - Tôi chỉ còn 4 tháng ở đây rồi tôi sẽ đi Mỹ, nhưng tôi đi với mục đích khác. Ba tôi muốn tôi phải thừa kế công ty, tôi thì cô biết đấy, không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì mà càng không muốn trên người 24/7 phải mặc vest các thứ nên tôi quyết định đi Mỹ. Ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Giờ chẳng còn nơi đâu để đi cả

 - Anh không có bạn bè gì sao?

 - Không, tôi không có ai cả điều đó không phải cô biết rất rõ sao?

Dù cô và anh yêu nhau với thời gian không ngắn cũng không dài nhưng Jungkook chả bao giờ kể gì với cô cả. Kể cả gia đình cậu, nhiều lúc cô hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua 

 - Vậy thì thuê khách sạn đi

 - Tôi làm gì có tiền thuê phòng tới tận 4 tháng chứ. Mà chắc gì đã có khách sạn nào cho tôi thuê với cái thời gian đó. Suy đi tính lại thì ở nhà cô vẫn là hợp lý nhất

 - Được, vậy tôi sẽ cho anh thuê phòng với giá 100.000 W một tháng (~ 2 triệu VNĐ)

 - Haiz thôi cũng được, cô vẫn tốt hơn mấy chỗ khác

 - Anh định bao giờ chuyển đến?

 - 6 PM

 - Sớm vậy sao? Nhưng không sao, tùy anh. Giờ thì tôi đi làm việc của tôi đây, nhớ trả tiền nước nhé 

 - Hah, cái tên vụ lợi này

 Bóng cô khuất dần, cậu vẫn ngồi đấy lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho một người, đó là Jolly

 - Mọi chuyện ổn rồi, con bé đó nó bị ngây thơ hay sao ý. Nói cho vào câu là đã đồng ý rồi

 - Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì? 

 - Tìm điểm yếu của Taehyung thôi 

 Cô vội vàng chạy lên phòng, thấy anh và giám đốc Park đang nói chuyện với nhau, nhìn hai người có vẻ căng thẳng, cô nhẹ nhàng bước vào

 - Giám đốc Park có chuyện gì vậy?

 - Hôm nay có lịch chụp ảnh mẫu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mẫu nam đến

 - Sản phẩm đã có chưa ạ?

 - Có rồi giờ chỉ cần mẫu thôi

 - Thiếu mẫu sao? Khách hàng cần gấp không ạ? 

 - Có chứ, mình cần phải chụp gấp vào hôm nay để bên đối tác duyệt nữa mà

  Cô trầm ngâm một lúc rồi mới để ý đến người bên cạnh, quan sát anh kĩ một chút. Con người này không phải thân hình quá tuyệt sao? Ngay từ đầu nhìn thấy anh ta trông dáng người như siêu mẫu như vậy thì cũng không nên bỏ qua

 - Chủ tịch Kim, hmm anh làm mẫu được không?

Giám đốc Park nhanh chóng quay qua nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, anh cũng lấy làm lạ

 - Tôi sao? 

 - Vâng

 - Với khuôn mặt này mà cô bảo tôi làm mẫu cho người ta xem à?

 - Chủ tịch nếu đích thân anh làm mẫu không phải chúng ta sẽ kéo thêm được nhiều hợp đồng hơn sao? Họ sẽ thấy được sự chuyên nghiệp của chúng ta

 - Chuyên nghiệp? 

 - Họ sẽ thấy rằng trong quá trình thiết kế sản phẩm và đến khâu chụp hình đều được anh có mặt và đích thân làm, như vậy thì không phải đối tác sẽ thấy được chủ tịch có trách nhiệm như thế nào sao?

Giám đốc Park quay sang nhìn anh

 - Chủ tịch hợp đồng này không hề nhỏ đâu ạ, sự sống chết của tôi nằm trong tay cậu hết đấy 

 - Thôi được, đi luôn đi - anh nghe cô nói vậy thì cũng có chút hợp lý, đúng là thư ký của anh có khác 

 ----------------------------------------

 Anh thay hết bộ này đến bộ khác, nói về mặt chuyên môn thiết kế thì công ty anh là nhất rồi, thế mà còn có người mẫu là anh nữa thì đúng là đỉnh thật mà. Những trang phục anh mặc lên đúng thật là vừa với cơ thể của anh, tỉ lệ cơ thể rất chuẩn. Đối với anh những trang phục này cũng quá đỗi bình thường, ở trong tủ của anh không biết bao nhiêu những "bộ cánh" của những thương hiệu lớn nhỏ nhưng khi anh bước ra ngoài cũng khiến những con người ngoài kia bất ngờ. Min T/b ở ngoài khung hình nói vọng vào chỗ anh

 - Chủ tịch, trang phục có ổn không ạ? 

 - Ổn

 - Không bị rộng hay chật gì chứ ạ?

 - Không, mau chụp đi

 - Vâng

 Thư ký Min đứng bên cạnh người chụp hình căn những góc đẹp nhất dành cho anh. Cứ mỗi tấm hình đẹp, miệng của cô lại bất giác cười nhẹ lên

 - Thư ký Min, nếu hôm nay không có suy nghĩ của cô thì chẳng biết làm như thế nào cả - giám đốc Park nói

 - Đều là nghĩ cho công ty hết mà. Giám đốc Park mọi hình ngày hôm nay ngoài việc đưa cho khách hàng thì sẽ được đưa lên các tạp chí thời trang trong nước ạ

 - Vậy sao? Hmmm cũng được thôi, tất cả nhờ cô 

 Chụp được một lúc thì Taehyung ra đứng xem lại hình nghỉ một chút

 - Chủ tịch thấy sao ạ? - Min T/b

 - Không tệ, nhưng tôi cảm thấy nếu người ta nhìn vào bức ảnh này sẽ chỉ chú ý vào nhan sắc của tôi thôi chứ chắc cũng sẽ chẳng để ý đến trang phục đâu

 - Chủ tịch yên tâm, nếu anh muốn khách hàng để ý đến trang phục thì tôi sẽ bảo photo cắt khuôn mặt của anh ra khỏi khung hình lúc đó thì chỉ còn trang phục thôi ạ. Anh nghĩ sao?

 - Cô nghĩ được đến việc đó cũng giỏi đấy, cứ để im thế đi đừng có cắt hay gì cả 

 - Vâng 

 Cô vừa định đi qua chỗ anh thì bị vướng chân vào dây của thiết bị chụp hình, khiến người cô đổ về phía trước. Kim Taehyung theo phản xạ đỡ lấy cô, lại một lần nữa ánh mắt ấy lại chạm nhau. Cô có thể nhìn thấy được sự lo lắng trong đó nhưng cũng vội vàng đứng thẳng lên. Tất cả mọi người như nhìn thấy vật lạ, đều dồn sự chú ý vào hai người 

 - Kim tổng, cảm ơn anh 

 - Không có gì, lần sau cẩn thận một chút. Thôi mọi người làm việc lại đi, tôi đi thay đồ rồi lên làm việc tiếp đây


 Những bức hình của anh nhanh chóng được in lên hết các mặt báo thời trang, đúng là công ty anh ký thêm được nhiều hợp đồng nữa

 Jimin cầm tờ báo chạy thẳng đến phòng anh hớn hở

 - Taehyung nhìn này, trông ngầu thật đó - Cậu đưa tờ báo đến trước mặt anh nói


 - Giờ báo nào cũng thấy cậu rồi đó

Anh cười mỉm, Park Jimin cậu y hệt trẻ con vậy 

 - Cậu chưa bao giờ thấy người nào hoàn hảo như tôi đúng không? Đừng khen tôi nữa, vì nếu có nói cũng không thể nói hết được 

 - Cái tên này, vừa được khen một tí thì đã tự luyến như vậy rồi

Hai người đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa phòng của anh vội mở ra 

 - Chủ tịch, có người nói muốn gặp anh - Min T/b

 - Ai thế?

 - Cô ấy nói cô ấy là Lee SoKyung ạ

 - SoKyung? - cả anh và Park Jimin quay ra nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top