President Kim
Cảm giác như được xoa dịu vết thương vậy, anh đưa ánh mắt nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh xem còn phản ứng gì không. Bốn đôi mắt chạm nhau, cô cũng biết ý mà quay đi chỗ khác
- Anh ở một mình sao? Không có người làm à?
- Tôi ở một mình, không muốn ồn ào nên tôi ở một mình
- Ừm vâng, chủ tịch có lẽ muộn rồi tôi nên về đâu
- Thư ký Min
- Dạ?
- Hmmm, không có gì. Cô về đi
- Vâng
Nhìn hình bóng ấy càng xa dần, anh lại cảm thấy có chút gì trống vắng. Yah, sao vừa nãy lại khó thở như vậy nhỉ?
Anh lấy chiếc điện thoại và gọi cho một người
- Cậu đến đây đi, có chuyện cho cậu nghe rồi đây
- Được, đợi tôi một chút đi
- À, tôi muốn ăn thịt
- Thịt? Cậu chưa ăn gì sao?
- Chưa. Nhanh lên đi tôi đói
- Vâng sếp
------------------------------------------
Khoảng 15 phút sau, Park Jimin đã có mặt tại nhà của anh
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Tắc đường
- Cậu trả lời với mình mà không đầu không đuôi vậy à
- Xin lỗi
- Có chuyện gì vậy?
- Kim Min So có người yêu rồi
- Sao cậu biết vậy?
- Tôi đi mua thịt cho cậu và tôi bắt gặp cô ấy cùng người đàn ông khác ngồi ăn với nhau. Huh, nhìn có vẻ cô ấy hạnh phúc hơn khi không có tôi bên cạnh
- Đương nhiên rồi, cô ấy thoát khỏi cậu là một vinh dự lớn đó
- Blank Tae, cậu quá đáng lắm đó. Con tim tôi chưa kịp lành mà cậu còn nói những lời nói đó
- Humm, thịt cậu mua ngon đó, ước gì công việc cậu cũng làm tốt như mua thịt như này có phải là tốt không
- Yahh, cái tên chết tiệt này
Ôi, Jimin lại chọc vào ổ kiến lửa rồi
- Coi như tôi chưa nói gì đi, xin cậu hãy quên nó đi
- Xin lỗi, tôi không quên được
- Thôi đừng nói chuyện này nữa nhé. À cậu bảo có chuyện muốn nói cho tôi biết mà, có chuyện gì vậy ?
- Tôi với hắn ta đánh nhau
- Woaa, daebak nhưng sao lại đánh nhau
- Ba tôi bảo đã đến tuổi nghỉ hưu nên muốn truyền công ty cho tôi hoặc cậu ta,nhưng chưa gì cậu ta đã lên mặt dạy đời nên tôi mới lao vào đánh cậu ta
- Công ty của chú Kim sao?
- Đúng công ty của ba tôi
- Nghe nói mấy năm gần đây công ty về đá quý đang có chút...tụt dốc?
- Cậu nghe tin nhảm đó ở đâu vậy, ba tôi dù có ở bờ vực phá sản ông ý cũng biết cách để vực nó lên được
Park Jimin cậu lấy điện thoại từ túi áo khoác của mình ra và mở bài báo sáng nay
- Cậu đọc đi
- Gì chứ?
- Tôi còn nghe nói, công ty đó còn có cái gì mà gián điệp. Bị lộ thông tin mật, tôi biết cậu từ trước đến nay không quan tâm về những chuyện của công ty nên cũng không dám nói cho cậu
- Chắc là mấy báo lá cải thôi, cậu cũng đừng tin mấy cái báo chí vớ vẩn này nữa đi
- Kim Taehyung, cậu có nhớ tòa soạn mà công ty chúng ta hay đề cập để Pr sản phẩm không?
- Đương nhiên là biết rồi
- Bên đó họ có một tổ chuyên viết báo đời sống và kinh tế mà, chỉ là cậu chẳng biết gì cả, nhìn này có cả thông tin nguồn nữa làm sao mà có thể là báo lá cải chứ
Lúc này, anh mới quay sang nhìn Jimin, không phải ánh mắt đe dọa nữa mà ánh mắt này chứa những sự tò mò
- Thật sự là như vậy sao?
- Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi, nếu cậu muốn cứu vớt gia đình và không muốn trở thành trụ cột bị người nhà bám vây thì hãy cứu nó trước khi bị Jeon Jungkook hủy hoại hết tất cả
- Jungkook?
- Không phải ba cậu nói sẽ truyền công ty cho cậu hoặc cậu ta à? Không phải là cho mình cậu, nếu công ty lần này là do Jungkook nắm quyền thì chắc chắn ba cậu sẽ tin tưởng cậu ta nhiều hơn đấy, chẳng ai muốn bị bỏ lại phía sau đúng không nào?
- Jimin-ssi tôi phải làm gì bây giờ?
- Bỏ suy nghĩ không tranh giành công ty đi. Hãy đấu tranh lấy lại tất cả
- Được, tôi tin tưởng cậu, hãy giúp tôi một tay đi
- Vâng, thưa sếp
Hôm nay là ngày thứ 2 cô đi làm, nên cô đã đã phải dậy từ lúc 5 giờ. Bước ra từ nhà vệ sinh, cô mặc cho mình một bộ trang phục nhìn thanh lịch mà không kém phần trẻ trung
*Hình minh họa*
Cô trang điểm nhẹ một chút, hôm nay cô sử dụng màu son Comfort Pink một màu hồng nude nhẹ phù hợp với làn da trắng của cô. Giờ đã là 6 giờ, cô kéo ngăn tủ ra lấy một chiếc máy tính bảng đời mới, máy này hôm qua cô được trưởng phòng Jung đưa cho. Cô bật máy lên và ghi lại những lịch trình hôm nay, một lát nữa cô sẽ báo cáo lại với chủ tịch. Note lại xong những việc cần làm, cô nhanh chóng đến chỗ tủ lạnh và lấyra một hộp sữa dâu, trên đường đi cô cũng có thể uống. Cô bắt chiếc taxi và đến thẳng nhà anh, vì hôm qua khi vào nhà, cô đã có được mật khẩu mở khóa nên hôm nay cô cũng tiện ra vào
Khi cô đến anh vẫn đang ngủ say, có lẽ cô đến sớm trước 10 phút. Cô qua phòng bếp, chuẩn bị cho anh một ít bữa sáng, cô không phải một con người hay vào bếp nhưng những món đơn giản thì chắc chắn cô phải làm được. Thực đơn hôm nay sẽ là trứng ốp la và thịt xông khói kèm theo đó không thể thiếu là bánh mỳ, T/b cô cũng biết anh hay uống trà vào buổi sáng. Vẫn là loại trà đó, cô pha với lượng nước vừa đủ để không bị loãng cũng tránh phải trà bị đặc, nghe theo những lời lần trước anh dặn cô cũng đã rút kinh nghiệm. Một thìa mật ong và một ít lát chanh đã được cho vào trong trà.
Mọi thứ dường như đã xong, những lúc cô chăm chú vào việc gì đó như thế này, cảm giác cô có ma lực gì như muốn cuốn người ta vào trong vẻ đẹp ấy mãi thôi
- Cô đang làm gì vậy?
- Chủ tịch dậy rồi ạ? Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh mau ngồi xuống đi tôi mang thức ăn ra luôn đây
- Được rồi
- Đây là bữa sáng ngày hôm nay, tôi không biết nấu gì cho đặc biệt nên chỉ biết làm những thứ này. À còn đây là trà mà anh thích uống với 200ml nước và được ủ trong thời gian là 4 phút, trong trà còn có mật ong và ít lát chanh theo như yêu cầu của anh
- Ha, được rồi không cần phải chi tiết như thế, tôi uống tôi cũng biết liều lượng ra sao mà
- Vâng, anh dùng bữa sáng đi ạ
- Được rồi, cô đi chuẩn bị quần áo cho tôi đi
- Vâng
Bóng dáng ấy đã đi dần, anh bất giác lại nở nụ cười trên môi, một nụ cười nhẹ nhàng, không một chút gượng ép. Có lẽ anh đã tìm đúng người, người con gái này thật giống với những gì mà cô ấy từng làm. Một dáng vẻ hấp tấp, chu toàn mọi thứ, nhưng liệu Kim Taehyung có động lòng với người con gái này không?
Đứng trước phòng thay đồ của anh mà cô dường như không thể tin vào những gì mình thấy, sao anh ta lại có thể có nhiều đồ như vậy chứ? Tủ quần áo của cô còn chưa chắc bằng 1 phần 10 chỗ này của anh. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi chọn đồ cho anh, một chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest màu ghi xám đậm. Nghe có vẻ bình thường nhỉ nhưng cô nghĩ anh mặc lên sẽ rất đẹp đấy, chọn một cái đồng hồ casio kim màu bạc, nhìn tổng thể có vẻ ổn rồi
- Xong chưa?
- Chủ tịch, tôi chọn xong rồi, anh có thể thay đồ
- Tôi tưởng cô sẽ chọn cho tôi mấy thứ như áo sơ mi hồng và áo vest đỏ chứ =))
- Chủ tịch, để vào được công ty thời trang tôi cũng cần có cách phối đồ chứ ạ. Sao lại có thể phối màu lung tung như thế được
- Được rồi, đưa bộ đồ cho tôi
- Đây ạ
Cô chờ anh ở bên ngoài, bây giờ cô mới để ý bên cạnh tủ đựng đồng hồ là những chai nước hoa hàng hiệu. Từ những thương hiệu lớn nhỏ, ngoài nước đến trong nước, vậy phải khẳng định rằng anh là con người khá chăm chút cho vẻ bề ngoài
- Chọn lấy một lọ rồi mang ra đây cho tôi đi
Cô đang say sưa với những lọ nước hoa thì anh lên tiếng, cô cũng theo đó mà phản xạ lại, cô hơi giật mình trước hình ảnh của anh. Tại sao lại có một con người có vẻ đẹp như thế này nhỉ
*Hình minh họa*
Con người này sao lại cuốn hút đến thế?
- Vâng chủ tịch đợi một chút
Cô cầm từng lọ nước hoa và ngửi qua mùi hương của nó và quyết định chọn một lọ nước hoa La Nuit de L'Hoomme Le Parfum của Yves Saint Laurent. Loại nước hoa này phù hợp vào những mùa lạnh mới vào đông như thế này cũng rất phù hợp, lại giữ được độ lưu hương lâu, còn mang phong cách lịch lãm, bí ẩn
- Chủ tịch, mùi hương này rất hợp với anh
- Cô cũng biết chọn đấy, mang tới đây đi
- Vâng
- Lịch làm việc hôm nay như thế nào?
- Hôm nay có buổi đánh giá nhân viên thực tập vào lúc 10 giờ sáng. Chúng ta cũng sẽ gặp mặt công ty AMP để tham khảo thêm những địa điểm để ra mắt những bộ sưu tập mới ạ
- Còn gì nữa không?
- Vào lúc 17 giờ hôm nay, anh có lịch đến Seoseong-ro, Jung-gu
- Vậy sao?
- Vâng
- Được rồi, cô chuẩn bị cho tôi một ít hoa ly trắng cắm ở phòng làm việc của tôi và chiều để tôi mang đi
- Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay
- Gọi thư ký Kang chuẩn bị xe đi
- Vâng
Đến công ty cô chạy luôn ra cửa hàng hoa gần đó, chọn những bông hoa ly trắng thật đẹp và tươi. Đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất, vì nhìn nó thuần khiết, nhẹ nhàng đến thế cơ mà
Cô mang những bông hoa tươi đó cắm thật đẹp trong bình và mang đến phòng của anh, hai tay cô bê bình hoa khiến cho việc mở cửa phòng cũng trở nên khó khăn. T/b dùng lực của bản thân ẩn cửa đi vào, bình hoa hơi to nên tầm nhìn phía trước cũng không rõ. Cô cố gắng để được bình hoa lên bàn thì nghe có tiếng như vật gì đó rơi, thì ra là khi đặt bình hoa xuống thì tay cô không may gạt vỉ thuốc xuống sàn, cũng may không phải cái gì bằng thủy tinh.
Cô cầm vỉ thuốc ấy lên mà nhìn tên của nó
- F...lu... Fluoxetine? Cô nhìn vỉ thuốc một cách khó hiểu. Cái này rơi từ ở bàn chủ tịch, chẳng lẽ vỉ thuốc này của anh sao? Lúc vào phòng, đã không thấy anh đâu
Cô đang đứng tò mò với vỉ thuốc thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền giấu vỉ thuốc sau lưng
- Chủ tịch, anh thấy bình hoa thế nào
- Cô đang làm gì mà giật mình vậy?
- Tôi chỉ đang chỉnh lại hoa thôi
- Cũng được đấy, bình hoa cô cắm à
- Vâng, hoa do chính tay tôi cắm
- Được rồi cô đi làm việc của cô đi
- Vâng
Bàn làm việc của cô ở đối diện anh, nhưng khoảng cách cũng không gần gì mấy vì phòng anh rộng thế cơ mà
Cầm vỉ thuốc trong tay cô mở máy tính lên và tìm hiểu về loại thuốc này, cũng có khá thông tin về nó
- Điều trị rối loạn trầm cảm chính, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn thần kinh và rối loạn hoảng loạn sao? Cô nói nhỏ và lập tức ngước lên nhìn anh. Anh ta dùng loại thuốc này sao?
- Tôi biết là vẻ đẹp của tôi khiến cô không thể cưỡng lại nhưng cũng đừng để tôi mất tập trung chứ
- Dạ?
- Cô nhìn tôi như vậy không phải là rất bất tiện sao?
- À vâng, tôi xin lỗi
- Cô chuẩn bị ít giấy tờ đi, để đánh giá thanh lọc nhân viên thực tập
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay
Mọi giấy tờ cũng đã xong, cô qua bàn anh xin chữ ký phê duyệt
- Đây là mọi giấy tờ để chuẩn bị cho buổi kiểm tra đánh giá nhân viên, anh ký và phê duyệt đi ạ
- Được rồi, đây cô đưa cho giám đốc Park để xem lại rồi nắm rõ các quy trình đi
- Vâng tôi sẽ đi ngay
*Cốc, cốc,cốc*
- Vào đi
- Giám đốc Park, tôi mang chút giấy tờ anh có thể xem qua
- Ừm, cô để đấy đi. Thư ký Min, chủ tịch không làm khó cô chứ?
- Dạ không
- Ừm, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?
- Hôm nay là ngày 09/07 ạ
- 09/07?
- Vâng
- Taehyung hôm nay có đến nơi nào như Seoseong-ro không?
- Ah, có ạ?
- Sao anh biết vậy?
- Vì cứ đến ngày này, cậu ta sẽ đến đó 1 lần mà
- Vâng
Đến đó một lần sao? Seoseong-ro? Mình thật sự không biết nơi này
- Được rồi, tôi kiểm tra xong rồi, cô đi chuẩn bị đi một lát nữa tôi sẽ đến phòng thực tập, bảo với chủ tịch, những nhân viên thực tập đã có tôi lo, không cần cậu ta phải đến nữa đâu
- Vâng
Đi xuống sảnh công ty, Min T/b cầm giấy tờ đưa cho lễ tân
- Đây là những giấy tờ cần phát cho những nhân viên thực tập, cô nhớ phát cho họ nhé
- Vâng tôi biết rồi ạ
Cô vừa quay ra thì va phải một người. Hương nước hoa này là sao chứ? Sao lại có thể giống với hắn ta như vậy?
- Cô đi đứng kiểu gì vậy không nhìn thấy người sao?
Giọng nói này?
- Jeon Jungkook? Cô ngước lên nhìn người trước mặt
- Cô.. cô là?
- JUNGKOOK???
- Min T/b?
- Sao anh lại ở đây?
- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng? Hay là cô vẫn còn thích tôi nên theo bám đến tận đây sao?
- Hah? Theo bám anh sao? Tại sao lại phải theo bám anh chứ? Tôi đâu có bị điên
- Vậy cô đến đây làm gì? Anh lướt qua cô và dừng mắt ngay tại thẻ nhân viên của cô
Cô nghĩ anh đang có ý đồ gì nên lấy tay che lại những chỗ cần che. Anh đang nhìn dở chỗ thẻ nhân viên của cô thì cô ta lại che lại? Gì chứ, con người này là sao đây? Anh gỡ hai tay cô ra là và sát lại gần hơn
- Ha, thư ký Min?
- Sao? Anh đến đây có chuyện gì không ?
- Không đến chuyện của cô. Đi làm việc của mình đi
Nói xong Jungkook, đến bàn lễ tân. Bỏ T/b đứng đó, cô thầm nghĩ : "Cái tên này, muốn đấm cho vài cái quá, vẫn tự cao tự ngạo như vậy". Cô bỏ đi lên phòng chủ tịch
- Tôi muốn gặp giám đốc sáng đốc sáng tạo Park Jimin
- Anh có đặt lịch hẹn trước không ạ?
- Cứ nhắn với cậu ta, có Jeon Jungkook đến tìm
- Vâng, anh đợi tôi một chút
Nữ tiếp tân nhấc chiếc điện thoại bàn lên và bấm số gọi đến phòng giám đốc
- Giám đốc Park, có một người tên là Jeon Jungkook muốn gặp anh
- Jeon Jungkook?
- Vâng
- Được bảo cậu ta chờ tôi một lát tôi sẽ xuốn đó liền
- Vâng
Cúp chiếc điện thoại xuống, cô lễ tân ngước lên nhìn anh
- Giám đốc Park có nhắn là xin anh chờ một lát, anh ý đang xuống để gặp anh rồi ạ
- Cảm ơn cô
- Lần sau nếu có muốn gặp tôi thì có thể hẹn trực tiếp trên điện thoại là được rồi
- Sao? Cậu không thích à?
- Cậu có phải rất thích bị người khác phát hiện ra không?
- À, hóa ra là cậu sợ cái tên đó hả?
- Rồi cuối cùng cậu muốn gì?
- Tôi muốn cậu giúp tôi một tay, tôi muốn cậu lấy một ít thông tin từ công ty cậu ta
- Gián điệp?
- Có thể coi như vậy
- Jeon Jungkook, cậu hẹn tôi ra đây là để bán đứng Taehyung à? Bao giờ thì cậu có thể dừng ngay lại những cái trò này vậy?
- Không bao giờ tôi dừng lại. Nói xong cậu cầm chiếc ly có chứa Whisky đưa lên và uống hết
- Jungkook, cậu dừng lại đi. Trả thù bao nhiêu năm qua là chưa đủ à?
- Chưa? Chưa bao giờ là đủ. Những lúc cậu ta ăn sung mặc sướng, trong vòng tay của ba mẹ, tôi thì phải vất vả, đi làm và lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Cậu ta có việc cũng không phải đụng vào dù một ngón tay, tôi thì phải ở bên ngoài, chịu nắng chịu mưa, chịu sự sỉ nhục của những con người đó. Tại sao cùng một người ba mà tôi phải chịu thiệt còn cậu ta lại sống nhởn nhơ như vậy chứ?
- Jungkook, tôi biết mọi chuyện đó không hề dễ dàng cho cậu, nhưng cậu nghĩ Taehyung cũng sống với cách mà nó có được sao?
- Tôi muốn những gì của cậu ta phải thuộc về tôi. Kể cả người tôi yêu nhất, cậu ta cũng đã cướp mất và giờ cô ấy đã chẳng còn nữa
- Chẳng ai muốn cả
- Không ai muốn nhưng nếu người mà cô ấy yêu phải là tôi chứ không phải cậu ta
- Hết nói nổi cậu
- Min T/b làm gì trong công ty cậu vậy?
- Là thư ký của Kim Taehyung?
- Thư ký?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top