Nỗi buồn...

   - Tôi và anh hãy coi nhau như người dưng đi. Tôi sẽ cho anh ngủ nhờ đêm nay rồi ngày mai hay rời đi đi , đây cũng là sự khoan dung cuối cùng tôi dành cho anh rồi. Anh hãy bảo anh trai của anh lo cho anh đi, đừng làm phiền tôi nữa 

Cô mệt mỏi rồi, cô thật sự không muốn dính dáng gì đến người trước mắt nữa. Có thế nào chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại rơi xuống... liệu? Liệu cô còn yêu anh ? Không, một chút cũng không còn, chỉ vì cô quá mệt mỏi vì cứ dây dưa với anh, chẳng thể nào dứt ra nổi. Cô chỉ muốn một mình, cô muốn xóa tên anh trong cuộc sống của chính Min T/b này

   Jungkook nhìn người con gái trước mặt, bất giác mà đưa tay lên mặt cô, định lau nhẹ đi dòng nước mắt kia. Nhưng cô lại đẩy tay anh ra, anh không chút phản ứng gì với những lời mắng chửi của cô. 

  - Em không muốn anh sẽ đi, nhưng có một việc anh muốn nói với em

Anh nhìn cô, chỉ mong có một sự hồi đáp nhưng trái lại vẻ mong muốn của anh thì cô lại tránh ánh mắt ấy. Min T/b đi đến chỗ sofa nhỏ gần đó ngồi xuống

  - Được, hôm nay có chuyện gì thì cùng nhau nói hết đi

  - Anh muốn em nghỉ việc ở chỗ Kim Taehyung đi

Cô ngước lên nhìn anh với gương mặt khó hiểu, cười nhẹ 

   - Anh còn muốn xen vào chuyện riêng của tôi nữa à? Tôi đủ lớn để quyết định cuộc sống của mình, không cần anh phải dạy đời

   - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em không thể nào lường trước được mọi việc khi ở cùng Taehyung đâu 

   - Chính khi ở cạnh anh tôi mới không lường trước được mọi việc đấy. Vậy nên đừng xen vào cuộc sống và công việc của tôi nữa, tôi với anh hãy như hai thế giới riêng biệt đi 

 Đây là cuộc đời của Min T/b nhưng anh - Jeon Jungkook lại bước vào cuộc sống ấy rồi làm đảo lộn hết mọi thứ, giờ bảo cô nghe anh...huh? Làm sao được chứ ?

  Anh chỉ biết nhìn cô. Không nói thêm gì, cũng không biện minh, vì giờ có nói thêm gì cô cũng không hiểu

 - Được, vậy anh đi đây

 Hai lần ra đi của Jeon Jungkook, tâm trạng cô đều khác nhau, lần đầu tiên cô còn khụy lụy dưới chân hắn mà cầu xin ở lại. Nhưng lần này cô lại một mực muốn anh rời khỏi đây không chút lưu luyến. Cũng phải thôi đều do anh mà, sai lầm từ anh mà ra

 Anh xách chiếc vali của mình xuống tầm hầm nhà gửi xe, cất gọn đồ lên xe rồi lái nó đến biệt phủ của Kim Gia

  Đỗ xe trước nhà, mà anh không vào, ngồi lặng lẽ từ trong mà nhìn vào. Ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào bên trong, ở nơi đây anh đã rất mong muốn được sống cùng mẹ và cha. Nhưng chỉ khi mẹ anh mất, anh mới được bước chân vào nơi đây, dưới những con mắt khinh thường anh, những lời nói miệt thị anh rằng anh chỉ là đứa con hoang. Ban đầu thật sự hận những người đó, nhưng rồi anh cũng để ngoài tai. 

  Suy nghĩ đủ mọi chuyện, nước mắt vô thức mà rơi xuống, anh mở ngăn tủ ở bên ghế phụ ra một chiếc điện thoại cũ. Mở khóa một cách thuần thục, anh vào mục album mở ra một video từ 8 năm trước. Đó là video mà anh quay lúc sinh nhật mẹ, anh đã dành tiền suốt mấy tháng để mua một chiếc bánh kem nhỏ. Nhưng đâu ai biết được, đấy là sinh nhật đầu tiên cũng như là sinh nhật cuối cùng mà Jungkook có thể mua bánh cho mẹ. 

  Trong video là hình ảnh mẹ và chiếc bánh kem

  - Mẹ, mẹ hãy ước gì đi. Nhanh lên không nến hết bây giờ 

Anh nhanh nhảu mà nói với mẹ, mẹ anh chỉ biết cười thật tươi nhìn anh rồi nói 

  - Mẹ chỉ ước Jungkook con sẽ học thật giỏi, sẽ thật mạnh khỏe và hạnh phúc

  - Sinh nhật của mẹ mà, sao mẹ lại chỉ nghĩ cho con thế. Mẹ phải ước cho cả mẹ nữa 

  - Con chính là điều ước của mẹ rồi, mẹ thổi nến đâyy- Mẹ nhìn vào chiếc điện thoại đang quay kia rồi nói

 Lúc này, anh chỉ biết đau khổ nhìn lại quá khứ của mình và mẹ, đau đớn anh đấm thật mạnh vào vô lăng, chỉ với nỗi nhớ mẹ, ngoài mẹ ra thì ai sẽ cho anh sự yêu thương này nữa chứ. Gia đình họ Kim sao? Dù bà Kim có gượng ép chấp nhận anh thì cũng không thể nào bằng được cách mà bà ý đối xử với Taehyung

 Từ khi bước chân vào Kim Gia, ngoài người cùng huyết thống với anh chính là ông Kim ra được anh gọi là ba ra thì không ai là người khiến anh gọi mẹ

 Nỗi đau trong tim khiến tâm trạng anh càng thêm phần "điên". Anh gạt cần số, phóng con xe thể thao đi với mức cao nhất. Giờ cũng đã khuya nên đường càng ngày càng vắng, vậy nên chả một ai là cản đường anh cả 

  Lao nhanh đến quán bar Taps, anh gọi những loại rượu mạnh nhất ở đây ra để uống, để nói anh là một con sâu rượu cũng không sai vì anh là khách quen của những loại rượu này rồi. Trái ngược với chiếc điện thoại cũ vừa nãy thì bây giờ, anh lấy chiếc điện thoại đời mới ra dùng. Rồi tay lướt nhanh đến số điện thoại của Lee SoKyung bấm gọi

  SK: Alo? 

JK: Em đang ở đâu thế?

SK: Có chuyện gì thì nói nhanh đi

JK: Em không nhớ cuộc hẹn của bọn mình lúc 7 giờ tối nay rồi à?

SK: Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi, gặp nhau phiền phức lắm

JK: Oh no thưa cô tiểu thư, tôi có một chuyện rất là important muốn nói cho cô đấy chuyện này liên quan đến cả Kim Taehyung đấy

SK : Anh đang ở đâu?  

JK : Taps, chắc em còn nhớ chứ 

SK : Đợi tôi

JK : Chờ tiểu thư cả đời tôi cũng sẽ chờ

 

Anh tắt máy, cuối cùng thì điểm yếu của So Kyung vẫn chính là Taehyung, cái tên chết tiệt đó thì có gì để mà mấy người thích chứ

___còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top