Confused < rối bời >
SK : Đợi tôi
JK : Chờ tiểu thư cả đời tôi vẫn sẽ chờ
Anh tắt máy, cuối cùng điểm yếu của So Kyung vẫn chính là Kim Taehyung , cái tên chết tiệt đó thì có cái gì để mà mấy người thích chứ. Anh cầm cốc rượu lên rồi cười nhạt đưa lên miệng uống cạn
Min T/B đang ngồi bệt xuống sàn nhà, cô ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn cây cạnh sofa chiếu vào gương mặt nhỏ của cô, ánh mắt vô thức của cô nhìn xa xăm vào khoảng không nào đó. Chính cô cũng không hiểu cô đang nghĩ gì. Về Jungkook? Không. Về chủ tịch Kim? Cũng không. Có lẽ đến một lúc nào đó, con người ta đã bị dồn vào thế mệt mỏi của cảm xúc, họ cũng chẳng thiết tha nghĩ đến cái gì nữa. Chỉ với một tâm hồn vô thức, với một trái tim rỗng không cảm xúc. Bây giờ, hiện tại đối với cô rất mệt mỏi. Đôi chân rã rời chả buồn đứng lên
00:00
**/**/ 2021 Daegu - Korea
Sinh nhật em bé đáng iêu Min T/B
Điện thoại cô phát ra một tiếng nhạc chuông ghi chú, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô. Thế mà cô cũng chả nhớ gì. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô gạt dòng thông báo sang phải, rồi đứng lên bước vào phòng tắm, thay cho bản thân một bộ quần áo khác để rồi nghỉ ngơi.
So Kuyng bước vào quán bar mà Jungkook đã hẹn cô. Cô xuất hiện cùng vói chiếc váy đỏ xẻ tà có qua đầu gối, hai tay dài có chút bồng nhẹ, điểm nhấn là chiếc vòng cổ Dior ( hình minh họa)
Cô đưa mắt tìm Jungkook trong không gian nhỏ này. Hắn nhìn thấy cô rồi giơ tay ra hiệu về phía bàn của hắn đang ngồi. Cô nhìn hắn với vẻ chán ghét mà đi đến
- Có chuyện gì nói đi ( Cô bước đến ngồi bên hắn, nhưng lại không liếc nhìn hắn dù một cái )
Anh đưa ánh mắt mình lướt qua cơ thể cô một lượt rồi nói
- Chỉ là đi nói chuyện thôi mà, em có cần mặc đẹp như vậy không ? ( Anh đưa người mình sát lại cô gần hơn, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi. Trong câu nói có vẻ đùa cợt )
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, em không có thời gian ( cô quay sang nhìn vào anh rồi nói )
- Được rồi, anh sẽ nói nhanh thôi. Anh muốn em tiếp cận Taehyung ( anh ngồi nghiêm lại, nhìn vào cốc rượu trên tay nói )
- Em? Anh nói đùa à? Anh thừa biết Taehyung không thích em, sao em có thể tiếp cận được anh ấy ( cô nói với anh bằng giọng khó hiểu )
- Không em chứ ai? Chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Woo - Sik đã có ý định rời ghế chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Anh chỉ cần em ở bên cạnh Taehyung tìm cho anh một chút thông tin thôi
- Gì cơ? Bác Woo - Sik rời ghế chủ tịch ? Sao em không biết? ( Cô hơi bất ngờ mà hỏi lại hắn )
- Đây vẫn chỉ là tin mật, em là người biết thứ 3 đấy. Mọi người chưa ai biết cả ( anh nhìn xuống cốc rượu mà nói )
- Vậy tóm lại anh muốn em làm gì? ( cô khó hiểu mà hỏi hắn )
- Anh muốn em tiếp cận Taehyung, ở bên hắn ta có thư kí mới tên Min T/b, chỉ cần em loại cô ta ra khỏi công ty. Thì người phụ nữ duy nhất ở bên Kim Taehyung sẽ là em
- Nhưng tại sao lại phải loại trừ Min T/b ?
- Em không cần biết, em chỉ cần biết không có cô ta em sẽ có Kim Taehyung và anh sẽ có thứ mà anh muốn. Cả 2 chúng ta đều không bị thiệt ( anh quay sang nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu )
Cô nhìn anh với vẻ suy nghĩ gì đấy
- Nếu anh chắc được, em sẽ là con dâu trưởng nhà họ Kim thì em cũng sẽ giúp anh lấy được thứ mà anh muốn ( cô nói với giọng điệu có chút thăm dò )
- Anh chưa từng hứa với ai mà không làm được ( anh nói với giọng chắc nịch )
So Kyung nhìn ra chỗ khác với vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ rồi cô cũng đứng dậy ra về. Jungkook nhìn theo bóng cô từ xa rồi mỉm cười nhẹ. Liệu lần này có thành công ?
Sáng ngày hôm sau, Min T/b đến công ty như mọi hôm, cô mở cửa phòng thì thấy có một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại về phía cửa (hình minh họa)
Cô thắc mắc mở cửa rộng bước vào bên trong, trên khuôn mặt đầy chút khó hiểu
- Cô là ai? ( T/b bỗng lên tiếng hỏi )
Người đó xoay lưng lại về phía cô, trên tay có cầm một tách trà, tiến lại về bộ sofa chính của phòng đặt nhẹ tách trà xuống
- Cô không nhận ra tôi à? Min T/b ( là So Kyung, cô ta nhấn mạnh tên cô )
Có chút bất ngờ nhưng cô vẫn phải thay đổi sắc mặt, cúi chào người trước mặt từ tốn
- Chào tiểu thư Lee, cô đến đây có chyện gì ạ ? ( y đứng thẳng người, tâm thái cười nhẹ )
- Cô là thư kí riêng của chủ tịch Kim ? ( ả không để ý đến câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại)
- Đúng, tôi chịu trách nhiệm về sắp xếp lịch trình, rồi cùng...
Chưa đợi cô hết câu thì ả nói ngang
- Tôi hỏi cô thì chỉ cần nói đúng hay không thôi, đừng nói nhiều ( cô ta đi chầm chậm bước đến trước mặt cô)
- Nếu tôi có gì sai xót xin tiểu thư chỉ dạy thêm ( cô chỉ biết cười gượng, cúi đầu thấp một chút để tránh ánh mắt của người trước mặt )
- Hah, từ giờ cô sẽ chỉ là trợ lý của thư kí thôi ( ả đảo mắt qua người cô rồi đến bên bàn làm việc của cô xem xét )
- Tôi ? (cô khó hiểu nhìn lên ả mà hỏi lại)
- Đúng, vì vị trí của cô bây giờ sẽ là do tôi đảm nhiệm
- Chủ tịch Kim chưa thông báo với tôi chuyện này ( cô có chút mơ hồ không hiểu )
Ả ngồi xuống chỗ bàn làm việc của cô mà nói
- Chuyện quản lý nhân sự, việc gì phải làm phiền đến chủ tịch, huống hồ cô cũng chỉ là một thư kí mới (ả đưa ngón tay mình lướt qua những sợi tóc xoăn)
Cô đang định nói gì đó thì tiếng nói của một người đàn ông đang vọng lại gần. Mở cửa bước vào phòng, tư thế dứt khoát. Là anh, Kim Taehyung
Anh vừa đi vừa nghe điện thoại, bước vào phòng thấy hai người con gái đang nhìn nhau, anh đơ một chút nhẹ rồi nói nhỏ vào điện thoại
- Gửi mail cho thư kí Min ( rồi anh cúp máy, lại gần thư kí Min hỏi )
- Cô ta lại đến đây làm gì nữa vậy?
Ả thấy Taehyung đã đến thì nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh
- Phu nhân Kim bảo em đến đây làm thư kí cho anh, vì bác sợ người ngoài làm không chu đáo
Anh hơi ngạc nhiên, nhìn qua cô ta
- Từ lúc nào, việc làm thư kí của tôi lại là mẹ tôi quyết định thế? ( hàng lông mày chợt nhíu nhẹ, anh hỏi người trước mắt )
- Chỉ là mẹ anh lo, người mới làm việc sẽ không tốt nên mới bảo em đến đây ( cô nhìn anh nhẹ giọng nói, quả thực nếu không phải vì yêu anh thì sao cô dám làm việc này)
Anh nhìn sang thư kí Min rồi hắng giọng nói :
- Thư kí Min, sang bên phòng thư ký check mail rồi in công văn cho tôi, rồi rà soát lại đầu ra và đầu vàng của tháng. Xong việc mang lên tôi kiểm tra ( anh nhìn cô, sắc mặt không đổi, vẫn lạnh lùng như thế, trong ánh mắt có chút tức giận)
Cô cũng nhanh chóng quay người đi làm phần việc của mình không dám ở lâu tránh gây thêm chuyện phiền phức
----------------------------------------------------------------
Hiện tại, trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có hai con người với hai tâm thế khác nhau. Anh bước đến khung cảnh trước mắt
- Thế giới này thật lớn, nhưng cô làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy ( anh đưa tay lên xem giờ, chẳng phải là để xem là mấy giờ mà là chỉ muốn cho ả biết, anh không muốn phí thời gian vào những chuyện cỏn con này)
- Em không phải là làm phiền anh nhưng mà....
Cô chưa nói hết thì anh cắt ngang
- Anh em nhà cô phiền thật ( anh lắc lắc tay cho đồng hồ hoạt động, nhưng không hiểu sao nó lại cứ đứng như chết rồi vậy )
- Anh trai em ? Anh trai em đã làm gì anh ( cô cau mày hỏi)
Anh nhìn cô rồi chỉ tay qua tòa tháp kia, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh băng ấy, ánh mắt như căm ghét người trước mắt
- Nhìn xem cứ tối đến là tòa tháp Woobang của nhà cô lại bật hết điện lên? Có biết điều đó rất làm tôi khó chịu không ?
Cô khó hiểu cau mày lại nhìn anh, rốt cuộc con người này bị sao vậy ?
____________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top