Cẩn thận
- Chủ tịch, hãy thở nhẹ nhàng thôi, đừng lo lắng gì cả - cô nói thầm, đủ cho hai người nghe
Anh nhìn xuống cô
- Yên tâm tôi không sao nhưng nếu cứ thế này cũng chẳng biết bao giờ mẹ tôi mới về. Chi bằng cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau. Chứ cứ ở lì trong này kiểu gì cũng bị phát hiện
Cô hơi ậm ừ nhưng rồi cũng nghe theo lời anh, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài. Có lẽ không khí cũng làm thay đổi cả biểu cảm trên khuôn mặt, cô hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài
- Quản lý của cậu đến chưa? - cô bước ra ngoài nói với giọng như chưa có chuyện gì xảy ra
Lúc này cả bà và SoKyung đều quay lại nhìn cô
- Thư kí Min, quản lí vẫn chưa đến ạ - nv1 đến chỗ cô nói nhỏ
- Đây không phải là thư kí Min sao? Sao cô lại ở đây? - SoKyung nhìn cô thắc mắc
- Tôi đến để kiểm tra chút sổ sách hơi có vấn đề một chút. Đây có phải phu nhân Kim không ạ? - cô quay sang chỗ bà tươi cười nói
- Cô là thư ký mới hả? Taehyung thay nhiều thư ký rồi mà vẫn chưa giữ được người nào ở lâu - bà nhìn cô như muốn dò xét
- Vâng, cháu là thư ký mới. Nếu có gì cần thiết thì bác chỉ cần gọi cho cháu, cháu sẽ phục vụ phu nhân tận tình - cô tươi cười nói với bà
- Không cần - giọng nói có phần hơi gắt gỏng này chính là của cô ta
- Việc phục vụ phu nhân không khiến cô phải bận tâm có một mình tôi là đủ rồi. Thư ký Min còn phải lo cho công việc của mình nữa chứ nhỉ?
- À vâng, đấy là công việc của tôi mà - cô cười ngại, thật là biết thế cô không nên nói như vậy
- Chủ tịch có đi cùng cháu không? - bà tò mò quay sang hỏi cô
- À dạ có, anh ý đang cùng nhân viên kiểm kho. Anh ý bảo háu lên đây xem quản lý cửa hàng đến chưa thôi ạ
- Con đây - là anh, anh như một vị thần tiên nào đó xuất hiện để giải quyết tình huống xấu bủa vây quanh cô
- Sao mẹ lại đến đây, cả em nữa - anh nhìn sang SoKyung bằng ánh mắt thích thú chứ không lạnh lùng như sáng nay nữa
- SoKyung bảo mẹ đi mua chút đồ cho ba con nên đến đây
- Vậy hả? Em mới về đã mệt rồi sao còn không nghỉ ngơi đi mà còn dẫn mẹ đi chơi như này - vừa nói anh vừa vén một bên tóc của cô tỏ vẻ ân cần.
Người đằng sau* như đi xem kịch vậy
SoKyung vừa bất ngờ trước thái độ của anh vừa ấp úng trả lời
- Em nghĩ mai sau em ở đây rồi tiếp quản công ty, sợ thời gian qua thăm bác sẽ ít đi thì gặp bác sẽ khó nên em muốn tranh thủ thời gian một chút - cô cường gượng rồi quay sang nhìn bác gái như muốn tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn cô
- Em chỉ cần nói muốn thăm mẹ thì anh sẽ đưa em đi mà - anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt của cô. Ánh mắt này không phải của anh, ánh mắt của sự lạnh lùng ở sau biểu cảm ngọt ngào ấy khiến cô dè dặt
- Thôi hai đứa tình tứ thế đủ rồi đấy, mẹ nổi hết da gà lên rồi này - bà cười đùa hai người trẻ tuổi
- Thư ký Min - anh lạnh giọng gọi cô
Cô đứng đằng sau bất giác giật mình
- Dạ
- Nhờ cô đưa mẹ tôi về nhà, còn tôi sẽ đích thân đưa tiểu thư Lee về nghỉ ngơi - anh liếc nhìn cô
- Sao về sớm vậy để mẹ với con bé chơi với nhau thêm một chút lâu ngày không gặp mẹ cũng nhớ con bé quá - bà cười hiền. Qủa thật bà không biết được ý của anh
- Mẹ à, cô ấy vừa về liền đi với mẹ cả ngày ngồi trên máy bay cũng mệt lắm nên là con muốn đưa em về nhà nghỉ ngơi đồng thời cũng muốn thăm hai bác bên đó thế nào. Thư kí Min nhờ vào cô cả nhé
- Vâng, tôi sẽ đưa phu nhân về cẩn thận. Anh có cần tôi gọi tài xế giúp không? - cô lên tiếng như đồng ý với nhiệm vụ được giao
- Không cần, đích thân tôi sẽ đưa cô Lee về - anh quay sang nhìn cô ta, bên ngoài thì có vẻ ngọt ngào như cặp đôi yêu nhau thật nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ
- Vậy được rồi, SoKyung à bác về trước nhé, con cũng về nghỉ ngơi đi hôm nào rảnh bác sẽ qua thăm cháu với ba mẹ cháu sau nhé - bà cười tạm biệt với anh và cô ta rồi cùng Min T/b về biệt thự
Lúc này SoKyung cũng chẳng dám nói không hay từ chối anh mà cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn bóng mẹ anh lên chiếc xe ô tô rời khỏi cửa hàng khá xa anh bây giờ mới lên tiếng
- Chuyện của quản lí bao giờ anh ta đến thì bảo anh ta gọi điện cho thư ký Min - anh nói với cậu nhân viên
- Còn cô đi theo tôi - anh đưa mắt sang con người bên cạnh mà giọng vẫn lạnh lùng như thế
Cả hai đã ngồi trên xe được khoảng vài phút, anh mới bắt đầu lên tiếng
- Cô ngoài việc khóc lóc với việc mách lẻo ra thì còn chuyện nào có thể giỏi hơn được không?
- Em không có mách lẻo - cô đang biện minh cho bản thân nhưng có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng tin
- Trước khi đi với cô mẹ tôi cũng đã có một bài diễn thuyết dài gần một tiếng đấy nên cô không phải chối nữa - anh nói với cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước không để ý người bên cạnh đã bị anh dọa như thế nào rồi
- Em... em không có chỉ là - cô ấp a ấp úng nói
- Chỉ là cô muốn mẹ tôi sẽ tác thành cho hai chúng ta, đúng chứ? Nhưng mà phải nói trước với cô để cô đỡ mơ mộng, rằng tôi sẽ không bao giờ lấy cô - anh như muốn ghi sâu lời nói ấy vào trong tâm trí cô như một định nghĩa không thể nào bị phá bỏ
- Anh ghét em đến vậy sao? - cô quay sang nhìn anh, có lẽ cô đã khóc. Trong tim cô đang đau thắt lại
- Đúng, cứ cho rằng tôi ghét cô đi. Tôi ghét cô đến mức chỉ cần nhìn thấy cô là tôi cũng đã sợ rồi - từng lời nói anh nói ra đúng là không nghĩ đến cảm xúc của cô. Tại sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy, sao lại có thể đối xử với cô như thế?
- Anh có phải vẫn nhớ đến Ami không? - cô hỏi anh, là câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không biết rõ nhưng anh biết không người nào có thể thay thế Ami
- Đừng nhắc đến cô ấy, cô ấy không phải người mà cô có thể tùy tiện gọi tên như vậy - anh gằn giọng
- Tùy tiện gọi tên? Huh, có lẽ là anh vẫn nhớ đến cô ta. Em có gì không bằng cô ta, em cũng có địa vị, em cũng có tài năng, em cũng rất quý mẹ anh nữa và quan trọng em cũng rất yêu anh. Bao nhiêu đó chưa hề đủ hay sao? - cô gắt lên với anh, có lẽ bao nhiêu thứ khiến cô tò mò cũng đã được anh biết
Anh tấp xe vào lề đường rồi phanh lại, quay sang bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô
- Thứ nhất, cô không đủ tư cách nói yêu tôi. Thứ hai dù cô có lấy lòng được cả họ nhà tôi thì tôi cũng không bao giờ lấy cô. Hãy ghi nhớ hai điều này, tôi cũng không muốn cô xúc phạm đến Ami vì cô không xứng đáng gọi tên cô ấy - đôi mắt của anh gằn lên những tia đỏ máu, đồng tử giãn ra, có lẽ anh giận thật rồi, từng lời anh nói ra cũng thật sắc lạnh
Anh buông tay khỏi gương mặt nhỏ bé ấy, dù có đối diện mặt với cô thì anh cũng không quan tâm là cô đã khóc. Cô lấy sức mình đẩy cửa xe ấy ra rồi bước xuống, anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Trời cũng bắt đầu có những đám mây đen, chả mấy chốc lại mưa
Từng hạt mưa như hòa cùng nước mắt của cô, cô thích anh như vậy, yêu anh như vậy nhưng tại sao lý do gì lại khiến anh ghét cô đến như thế?
Vì sao ư? Nếu năm đó không phải chính cô đưa Ami đến cho mấy gã đàn ông bẩn thỉu động đến cô rồi quay video lại nhưng cũng may Taehyung đến kịp, SoKyung chỉ lo chạy thoát thân nghĩ rằng anh sẽ không biết. Nhưng anh đã biết, anh chưa kịp làm gì với ả ta thì ả ta đã đem clip đó đưa cho mẹ anh. Mẹ anh muốn anh chấm dứt hoàn toàn với Ami
Người gây ra tội cũng là cô người bị tổn thương cũng chính là cô, giờ cô còn muốn gì ở anh nữa? Anh để cô sống xót đến ngày hôm nay cũng là may mắn ở cô rồi
*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của anh kêu
- Alo
- Chủ tịch tôi đã đưa phu nhân về nhà an toàn, anh đã đưa cô Lee về nhà chưa có cần tôi qua đón anh không? - là thư ký Min
- Không cần. Hôm nay cô nghỉ
Chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy. Con người này không những lạnh lùng băng giá mà còn kiệm lời nữa
"Dù gì hôm nay Jungkook cũng ở nhà, hay mình về công ty làm nốt việc vậy cũng đỡ phải gặp anh ta" - cô nghĩ
Cô đánh lái quay về lại công ty
- Cho em một ly cafe cappuccino dừa - cô dựa lưng vào quây căn tin, ngoài trời mưa to nên có lẽ cô cảm thấy hơi lạnh bản thân nên cần một cốc cafe nóng
- Được, chờ chị chút của em hết 5000W
Cô đưa tiền cho chị bán hàng rồi đưa mắt nhìn tới cửa kính lớn phía trước. Mây đen, từng giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống. Giọng nói của chị bán hàng đã làm tan đi những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu cô
- Thư kí Min cafe của em xong rồi này, có cần ăn thêm bánh hay gì không?
- Không đâu chị, thế này là đủ rồi - cô cười nhẹ rồi bước đi
- Sao lại nhiều số liệu như này nhỉ? - cô thở dài rồi khó hiểu, cầm chiếc điện thoại lên thì cô bất giác cau mày
- Chưa gì mà đã 9 giờ rồi sao, nhanh thật nhỉ - cô nói khẽ, lúc này cánh cửa có chút tiếng động, cô cũng theo đó mà ngước lên nhìn
Đó là anh - chủ tịch Kim
- Chủ tịch anh quên thứ gì sao? Sao không bảo tôi đưa đồ đến giúp - cô nhìn thấy anh thì liên tục hỏi
- Cô chưa về sao? Sao lại ở đây đến giờ chưa về - anh cau mày nhìn cô
- À, tôi làm nốt số liệu thống kê của những năm trước, tôi muốn học hỏi nhanh thì phải chăm chỉ ôn luyện chứ ạ - cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào chiếc thẻ nhân viên
- Làm thì làm cũng nên về sớm
- À vâng, thế anh đến công ty có chuyện gì thế ạ?
- Công ty của tôi, tôi muốn ra vào lúc nào chả được - anh hơi gắt lên
- Không, tôi không có ý đó - cô ấp úng giải thích
- Tôi cũng giống cô thôi, giấy tờ sổ sách đang vào lúc kiểm thuế nên tôi muốn làm nhanh chóng một chút - anh bước đến bàn làm việc rồi kéo ghế ngồi ra
- Vậy anh có muốn uống chút gì không? - cô hỏi anh
- Sochu - anh ngắn gọn đáp lại cô
- Rượu....rượu so..sochu á? - cô lắp bắp hỏi lại anh
- Những lúc cần tỉnh táo thì sochu là thứ khiến tôi làm việc đến sáng nên cô đi lấy đi - anh như ra lệnh cho cô
- Sochu phải mấy quán ăn đêm mới có, mà mấy quán đấy lại xa chỗ này - cô bắt đầu hơi sợ vì trời cũng đã tối rồi
- Sochu được cất ở đằng sau bức ảnh TNC ( the night cafe) kia gạt bức ảnh sang bên phải rồi lấy ra đây - anh chỉ dẫn cho cô
- À vâng, tôi sẽ lấy ngay
- Chủ tịch, sochu của anh đây - cô mang một sochu ra cho anh
- Cô có muốn làm một chút không - anh vừa vặn nắp vừa hỏi cô
- hmm tôi tửu lượng không tốt - cô ngại ngùng nói
- Thế thì thôi vậy, cô mở giúp tôi cửa sổ đi - anh đưa ánh mắt ra ngoài bầu trời tối kia
Cô đến bên rồi kéo cánh cửa ra, một luồng gió thổi khá mạnh phả vào cô nhưng cô lại không bất ngờ với làn gió này mà còn đón nhận lấy nó
- Cô không thấy lạnh sao? - anh chăm chú vào laptop
- Không, cơn gió lạnh này đâu bằng những gì mà tôi đã trải qua - cô bất giác lại nói những gì mà trong đầu suy nghĩ
- Sao nghe có vẻ tiêu cực nhỉ - nếu cô tiêu cực như vậy thì công việc mà tôi giao cho cô phải làm sao đây - anh thản nhiên nói với cô những lời này chỉ nghĩ đây là một châm chọc
- Anh có biết tại sao những ngôi sao trên bầu trời kia lại nhiều đến thế không? - cô dường như không chú ý đến câu hỏi của anh mà ánh mắt lại nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen đó như nhìn xoáy vào một thứ gì đó không có điểm dừng
- Tôi không phải dải ngân hà cũng không phải nhà vũ trụ học - anh nói với cô bằng giọng điệu không trầm cũng không bổng, trong lời nói có chút điều thắc mắc về con người này
- Bởi vì những ngôi sao ấy không bao giờ bị bỏ rơi - cô trầm tư nói với anh
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô, đôi lông mày hơi cau lại với bộ mặt khó hiểu
- Cô mới chia tay người yêu à?
- Không, tôi đang nhớ lại những lời dẫn trong cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc thôi - cô cười nhẹ quay người nói với anh
- Cô có vẻ là người thích mơ mộng nhỉ? - anh nói nhưng đôi mà đảo nhanh qua đống giấy tờ trên tay
- Chỉ là trước kia thôi - cô mỉm cười rồi vào chỗ ngồi
- Này cô đã ăn gì chưa? - anh bất giác hỏi đến vấn đề này cũng khiến cô có chút cảm giác đói bụng
- Tôi chưa ăn gì? Anh đói sao? Có cần tôi mua gì không?
- Thôi nếu cô chưa ăn thì đi ăn cùng tôi đi - anh đứng dậy rồi cầm theo chiếc áo vest lên
- Ăn vào lúc này sao? - cô tròn mắt hỏi anh
- Cô không cảm thấy vinh dự khi tôi rủ cô đi ăn cùng sao? - anh hỏi cô
- À vâng, thực sự là vinh hạnh của tôi, vậy giờ chúng ta đi luôn chứ ạ? Anh muốn ăn ở nhà Hàng Pháp hay nhà hàng Ý để tôi chuẩn bị xe? - cô vội vàng lấy điện thoại như đang tìm thứ gì đó
- Này, cô làm sao thế? Lúc nào tôi đưa ra một yêu cầu đề nghị gì đó thì cô cũng hấp tấp như vậy, không thể bình tĩnh hơn sao? - anh cau mày hỏi cô
- À không chỉ là tôi muốn sắp xếp nhanh nhất có thể thôi - cô thật sự ngại với câu hỏi của anh
- Không cần chuẩn bị xe, tôi biết nơi này gần đây mà bán đồ ăn ngon - nói xong anh đi một mạch luôn
Những ánh đèn đường được bật lên, làm cho con đường vắng trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Trời mưa xong có vẻ lạnh nên người ta cũng ít ra đường hơn. Gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng khiến người con gái nhỏ ấy bất chợt rùng mình
- Cô lạnh sao? Vừa nãy thấy đứng chịu một cơn gió to còn không sao, mà bây giờ gió hiu hiu như thế này mà cũng lạnh sao? - anh cười nhẹ trêu cô
- Đúng là hơi lạnh nhưng vừa nãy tôi cũng không biết tại sao bản thân lại không phản ứng gì nữa - vừa nói cô vừa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau
- Yên tâm sắp đến nơi rồi, ăn xong cô sẽ ấm lên thôi
- Ở đây này - anh vừa nói vừa hướng đôi mắt vào cửa hàng
- Ở đây sao? Chủ tịch như anh mà cũng biết tới những quán bình dân như này sao? - cô hơi bất ngờ
- Người như tôi thì sao chứ, vào nhanh cho ấm đi - anh giọng hơi khó chịu nhưng cũng hiểu được sự bất ngờ đó
Vừa vào cửa thì một người phụ nữ trung niên tay cầm kẹp và than nóng ra với vẻ mặt hớn hở
- Taehyungie à con đến đây rồi sao? Lâu lắm mới thấy con đến đây đó, có phải là rất bận không? - người phụ nữ ấy chính là chủ của cửa hàng này
- Vâng, dạo này công ty hơi nhiều việc nên con cũng không thường xuyên qua được - khuôn mặt anh tỏ vẻ buồn bã
- Thôi được rồi, vào bàn đi, chắc đồ ăn vẫn như cũ hả?
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top