Quen thuộc
Thế Vĩ đã từng nghĩ rằng anh có thể giữ vững được ranh giới của mình, giữ lại chút ít tự do trong tâm hồn. Nhưng anh đã lầm. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi lời thì thầm chiếm hữu từ những người đàn ông nhà họ Hoàng đều như một sợi dây xích vô hình, quấn chặt lấy anh, dần siết chặt hơn từng ngày. Anh không còn phản kháng dữ dội như trước. Thay vào đó, một sự chấp nhận, một sự "quen" dần với cảm giác bị chiếm hữu bắt đầu len lỏi trong tâm trí và cơ thể anh.
Trong một buổi tối muộn tại văn phòng chính, chỉ còn lại Thế Vĩ và Đông Quan. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ lớn, soi rõ bóng dáng cao lớn của Đông Quan đang tiến về phía Thế Vĩ, người đang sắp xếp lại những tài liệu cuối cùng. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà quen thuộc từ Đông Quan bao trùm không gian, khiến Thế Vĩ cảm thấy một sự quen thuộc đến đáng sợ.
"Thế Vĩ," Đông Quan gọi, giọng anh ta trầm ấm, đầy vẻ hưởng thụ. Anh ta không cần phải vờ lấy tài liệu nữa. Bàn tay anh ta trực tiếp đặt lên eo Thế Vĩ, kéo anh sát vào mình. Thế Vĩ không còn giật mình dữ dội, cơ thể anh chỉ khẽ căng lên, một phản ứng bản năng gần như vô thức.
"Chủ tịch, tôi đã xong việc của ngày hôm nay." Thế Vĩ nói, giọng anh ta bình tĩnh đến lạ, nhưng hơi thở thì khẽ gấp gáp.
Đông Quan cười khẽ, một tiếng cười mang đầy sự chiếm đoạt. "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn chưa xong việc của tôi với cậu." Anh ta đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc Thế Vĩ, vén vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi trán. Ngón tay anh ta lướt trên vầng trán mịn màng, rồi trượt xuống sống mũi cao thẳng của Thế Vĩ, lướt qua môi anh, cảm nhận sự mềm mại. "Cậu có biết không, mỗi khi cậu thuyết trình, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Thật đáng tiếc là phải chia sẻ cậu với những kẻ khác."
Thế Vĩ im lặng, đôi mắt anh cụp xuống, chấp nhận cái chạm và lời nói đầy ám chỉ của Đông Quan. Anh biết phản kháng cũng vô ích.
Đông Quan cảm nhận được sự "ngoan ngoãn" bất ngờ từ Thế Vĩ. Sự thích thú trong anh ta tăng lên gấp bội. Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi Thế Vĩ, nhẹ nhàng thăm dò. Khi không gặp phải sự phản kháng nào, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Đông Quan ghì chặt Thế Vĩ vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương của riêng Thế Vĩ, rồi lại dán môi vào vết hickey cũ của mình, mút nhẹ, như muốn làm mới lại dấu ấn. "Dấu hiệu của tôi vẫn còn đây, Thế Vĩ. Đừng quên nó." Anh ta thì thầm, giọng nói đầy dục vọng và quyền lực. Anh ta thậm chí còn khẽ cắn vào vùng da thịt mềm mại đó, không quá đau, nhưng đủ để Thế Vĩ rùng mình. Đó là một lời nhắc nhở, một lời tái khẳng định sự sở hữu.
Căn phòng làm việc của Cường Bạch chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn. Thế Vĩ đang ngồi trên sofa, đọc tài liệu cho Cường Bạch, người đang tựa lưng vào ghế bành, nhắm mắt lắng nghe. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí, pha lẫn mùi thuốc lá nhẹ từ Cường Bạch.
"Đến đoạn đó rồi," Cường Bạch khẽ lên tiếng, giọng anh ta trầm và mang một vẻ mệt mỏi hiếm thấy. "Đọc lại cho tôi nghe từ đầu trang đi."
Thế Vĩ ngoan ngoãn lật lại trang đầu. Khi anh đọc, Cường Bạch mở mắt, ánh mắt anh ta dán chặt vào Thế Vĩ. Bất ngờ, Cường Bạch vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi Thế Vĩ, qua lớp vải quần. Lần này, cái chạm của anh ta không còn mang tính thăm dò hay cảnh cáo, mà là một sự vuốt ve đầy chiều chuộng, một cử chỉ thân mật.
"Cậu có giọng đọc rất dễ nghe, Thế Vĩ," Cường Bạch nói, giọng anh ta mềm mại đến không ngờ. "Tôi thích được nghe giọng cậu đọc cho tôi mỗi đêm như thế này."
Thế Vĩ cảm thấy má mình nóng bừng. Anh biết Cường Bạch không chỉ nói về việc đọc tài liệu. Anh ngừng đọc, đôi mắt anh ngập ngừng nhìn Cường Bạch. Anh không phản kháng cái chạm, thậm chí còn hơi nghiêng người theo cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh ta, một sự đầu hàng tinh tế.
Cường Bạch cảm nhận được sự thay đổi của Thế Vĩ. Anh ta khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi, chỉ dành cho riêng Thế Vĩ. Anh ta kéo Thế Vĩ lại gần hơn, để anh tựa đầu vào vai mình. Bàn tay Cường Bạch vòng qua ôm chặt eo Thế Vĩ, một tay vuốt ve tóc anh. "Cậu biết không, Thế Vĩ. Tôi có thể cho cậu mọi thứ. Quyền lực, tiền bạc, sự an toàn... và cả một vị trí bên cạnh tôi, một vị trí mà không ai khác có thể có được."
Cường Bạch cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Thế Vĩ, rồi trượt xuống vành tai anh, khẽ cắn nhẹ. Anh ta tiếp tục hôn xuống cổ, tìm kiếm những dấu vết cũ của mình, và lại hôn sâu vào đó, lặp lại hành động chiếm hữu. Anh ta dừng lại ở vết hickey của Đông Quan, nhíu mày, rồi lại hôn mạnh lên đó, như muốn xóa nhòa, để lại một vết đỏ sẫm hơn, đầy thách thức. "Đừng lo lắng về những kẻ khác. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu luôn ở bên tôi."
Thế Vĩ đang giúp Hoàng Long kiểm tra kho vũ khí dưới lòng đất, một nơi tối tăm và lạnh lẽo, tràn ngập mùi kim loại và thuốc súng. Hoàng Long mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen, khiến anh ta trông càng thêm vạm vỡ và đáng sợ. Thế Vĩ, dù đã quen với không khí nơi này, vẫn cảm thấy căng thẳng.
"Vĩ, lại đây," Hoàng Long nói, giọng anh ta không biểu cảm, nhưng có một sự lạnh lùng xuyên thấu. "Kiểm tra lại khóa an toàn của những khẩu này." Anh ta chỉ vào một dãy súng trường quân dụng.
Thế Vĩ bước đến, cúi người kiểm tra từng khẩu súng. Khi anh đang tập trung, Hoàng Long đột ngột đứng phía sau, áp sát vào lưng Thế Vĩ. Hơi thở nóng hổi của Hoàng Long phả vào gáy anh. Thế Vĩ giật mình nhẹ, nhưng không lùi lại. Anh đã dần quen với sự gần gũi áp bức này.
Hoàng Long đưa tay ra, không chút ngần ngại, luồn vào bên trong áo Thế Vĩ, bàn tay thô ráp và mạnh mẽ của anh ta vuốt ve dọc sống lưng Thế Vĩ, từ xương cụt lên đến cổ, như thể đang đo đạc, cảm nhận từng đường cong trên cơ thể anh. Những ngón tay của anh ta khẽ miết qua từng đốt sống, dừng lại ở thắt lưng, rồi siết nhẹ. "Cậu có biết không, Thế Vĩ, cậu rất mảnh mai. Tôi có thể bẻ gãy cậu dễ dàng." Giọng Hoàng Long thì thầm, mang theo một sự nguy hiểm chết người, nhưng cũng đầy sự ám ảnh.
Thế Vĩ cảm thấy rùng mình, nhưng không còn sự sợ hãi ban đầu. Thay vào đó là một cảm giác bất lực, xen lẫn một chút... chấp nhận. "Giám đốc," anh khẽ nói, giọng có phần khó khăn.
Hoàng Long cười khẩy. "Đừng lo. Tôi sẽ không làm hại cậu. Ít nhất là không phải tôi."Bàn tay anh ta đột ngột siết chặt eo Thế Vĩ, kéo anh sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Anh ta cúi xuống, không báo trước, cắn mạnh vào vùng vai của Thế Vĩ, xuyên qua lớp áo mỏng, để lại một vết cắn đỏ sẫm, gần như rướm máu. Đó là một dấu ấn bạo lực, một lời tuyên bố không thể phủ nhận về quyền sở hữu. "Dấu ấn của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu theo cách đó nữa." Anh ta nói, ám chỉ những dấu vết trên cổ Thế Vĩ.
Trong văn phòng riêng của Hữu Sơn, nơi luôn ám mùi thuốc lá và những bản kế hoạch đầy tham vọng, Thế Vĩ đang giúp anh ta đối chiếu số liệu. Hữu Sơn, với vẻ mặt nham hiểm quen thuộc, đang ngồi thư thái trên ghế, quan sát từng cử động của Thế Vĩ.
"Thế Vĩ," Hữu Sơn lên tiếng, giọng anh ta vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đầy vẻ quyền lực. "Cậu có vẻ đang quá tải rồi."
Thế Vĩ ngẩng đầu. "Không sao thưa Phó Giám đốc. Tôi có thể xử lý được."
Hữu Sơn cười khẩy. "À, phải rồi. Cậu luôn là người kiên cường nhất mà tôi từng biết. Nhưng đôi khi, sự kiên cường đó cũng cần một giới hạn." Anh ta đứng dậy, bước đến gần Thế Vĩ, sải bước đầy dứt khoát. Hữu Sơn đưa tay ra, không ngần ngại, trực tiếp chạm vào gương mặt Thế Vĩ, những ngón tay thô ráp của anh ta vuốt ve dọc theo xương hàm, rồi trượt xuống cổ, cảm nhận những dấu vết mới trên đó.
"Những dấu vết này... có vẻ không dễ chịu chút nào nhỉ?" Hữu Sơn nói, ánh mắt anh ta sắc lạnh, nhưng giọng điệu lại mang theo một sự thương hại giả tạo. Anh ta dùng ngón cái miết nhẹ lên vết cắn của Hoàng Long , rồi lại vuốt ve lên vết hickey của Đông Quan, như thể đang đánh giá "chất lượng" của chúng. "Họ thật thô bạo. Tôi thì khác. Tôi biết cách khiến cậu thoải mái hơn."
Hữu Sơn đột ngột kéo mạnh Thế Vĩ vào lòng, ghì chặt anh vào cơ thể đô con của mình. Anh ta cúi xuống, không cho Thế Vĩ bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Anh ta hôn mạnh vào cổ Thế Vĩ, ngay dưới tai, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một cái cắn sâu, dứt khoát, để lại một vết cắn lớn và rõ ràng hơn tất cả những vết cắn khác. "Dấu ấn này... là sự ràng buộc của tôi dành cho cậu. Cậu là của tôi, Thế Vĩ. Hoàn toàn." Giọng Hữu Sơn vang lên đầy uy quyền và dứt khoát. Anh ta sau đó hôn lên vết cắn, mút nhẹ, rồi lại đưa lưỡi liếm nhẹ quanh đó, như muốn khiến Thế Vĩ cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu của mình."Đừng nghĩ đến việc chống đối. Càng chống đối, cậu càng bị trói chặt hơn thôi."
Thế Vĩ gần như mất hết sức lực. Anh cảm thấy cơ thể mình đau nhói, nhưng trong tâm trí, một sự chấp nhận đang dần lớn lên. Anh không còn muốn phản kháng nữa.
Phúc Nguyên ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt cậu bé u ám, đôi mắt đỏ hoe vì những gì đã thấy trên người Thế Vĩ. Khi Thế Vĩ bước vào, Phúc Nguyên lao đến ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương của anh, cố gắng xua tan những mùi hương lạ đang vương vấn.
"Vĩ... họ đã làm gì anh?" Giọng Phúc Nguyên run rẩy, đầy sự căm phẫn và nỗi đau. Cậu bé khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé run rẩy vuốt ve những dấu vết trên cổ Thế Vĩ, đôi mắt đầy nước nhìn anh với vẻ van lơn.
"Không sao đâu, Nguyên. Anh không sao mà," Thế Vĩ cố gắng xoa dịu, nhưng anh biết lời nói của mình không đủ trấn an cậu bé.
"Không phải không sao!" Phúc Nguyên hét lên, nước mắt tuôn như mưa. "Họ... họ muốn cướp anh khỏi em! Em đã thấy! Những dấu vết này... là của họ! Của những kẻ muốn cướp anh!" Cậu bé gần như mất kiểm soát, đôi tay siết chặt lấy Thế Vĩ, như thể muốn nghiền nát anh để không ai có thể chạm vào. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Thế Vĩ, hít lấy hít để mùi hương của anh, rồi bắt đầu cắn nhẹ vào những dấu vết của các anh trai, cắn mạnh hơn vào vết cắn của Hữu Sơn, như một cách trả đũa, một cách xóa nhòa dấu vết của kẻ khác.
"Anh là của em, Vĩ! Chỉ của một mình em thôi!"Phúc Nguyên nức nở, giọng cậu lạc đi vì khóc. "Em sẽ không cho ai chạm vào anh nữa! Em sẽ nhốt anh lại! Để anh chỉ ở bên em! Cả đời này!" Cậu bé gần như điên loạn, khóc lớn và lặp đi lặp lại lời nói đó, như một câu thần chú. Phúc Nguyên sau đó nắm lấy tay Thế Vĩ, đặt lên ngực mình, rồi lại đưa lên môi, dùng răng cắn mạnh vào ngón tay anh, một cái cắn sâu đến mức Thế Vĩ có thể cảm nhận được vị máu. Cậu mút nhẹ vào ngón tay anh, ánh mắt đầy ám ảnh và khao khát. "Máu của anh là của em. Linh hồn của anh cũng là của em. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu, Vĩ."
Thế Vĩ hoàn toàn bất lực trong cái ôm của Phúc Nguyên . Anh không còn muốn phản kháng. Những sợi dây xích vô hình đã siết chặt anh, và anh biết, mình đã lún sâu vào vòng xoáy này, không còn lối thoát. Giờ đây, anh chỉ còn có thể chấp nhận số phận của mình, trở thành tài sản của gia đình Hoàng Kim, và đặc biệt là của những người đàn ông đầy dục vọng và chiếm hữu này
Đêm đó, sau một ngày dài bị "chia sẻ" bởi năm anh em, Thế Vĩ kiệt sức, chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng của anh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung
Trong cơn mơ chập chờn, Thế Vĩ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da mình. Ban đầu, nó chỉ là một cảm giác mơ hồ, như ảo ảnh của những cái chạm ban ngày. Nhưng rồi, cảm giác đó trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn.
Một bàn tay thô ráp, quen thuộc, khẽ vuốt ve từ bắp chân anh, miết dần lên đùi non, rồi từ từ trượt lên vùng hông. Cái chạm không quá mạnh bạo, nhưng lại đầy tính chiếm hữu, khiến Thế Vĩ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh khẽ rùng mình trong vô thức, nhưng vẫn không thể tỉnh giấc hoàn toàn.
Rồi, một bàn tay khác, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đầy ám ảnh, vuốt ve khuôn mặt anh, ngón cái miết nhẹ lên môi, rồi trượt xuống hõm cổ, nơi có vết cắn sâu hoắm của Hoàng Long.Thế Vĩ cảm thấy một cơn đau nhói, xen lẫn với một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Bàn tay đó không dừng lại, nó tiếp tục di chuyển, khẽ luồn vào bên trong áo ngủ của anh, lướt trên vùng ngực, rồi men theo xương sườn, khám phá từng đường cong trên cơ thể anh.
Hơi thở nóng ấm phả vào tai anh, và một giọng nói trầm khàn, quen thuộc thì thầm: "Ngủ ngon nhé, Thế Vĩ... Em là của tôi. Mãi mãi."Đó là giọng của Đông Quan, hay Cường Bạch, hay Hoàng Long , hay Hữu Sơn? Thế Vĩ không thể xác định được. Các giác quan của anh như bị làm mờ đi bởi giấc ngủ, nhưng cảm giác bị sờ soạng thì vô cùng rõ ràng.
Những ngón tay không ngừng vuốt ve, khám phá, để lại những dấu vết vô hình trên làn da anh. Đôi khi, một cái cắn nhẹ, một nụ hôn lướt qua, một cái mút mát đầy ám ảnh, sẽ xuất hiện trên cổ, trên vai, hay trên xương quai xanh của Thế Vĩ, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không thể thoát khỏi họ.
Thế Vĩ cảm thấy mình như một bức tượng, hoàn toàn bất động, cam chịu mọi sự đụng chạm. Anh biết mình đang bị xâm phạm, nhưng một phần nào đó trong anh lại không muốn phản kháng. Thậm chí, một sự nhớ nhung kỳ lạ còn len lỏi trong tâm trí anh, một nỗi khao khát vô thức đối với những cái chạm quen thuộc đó, những cái chạm đã trở thành một phần của cuộc sống, của bản ngã anh.
Khi bình minh dần hé rạng, những bàn tay đó từ từ rút đi, để lại Thế Vĩ với một cơ thể mỏi nhừ, và một tâm trí hỗn loạn giữa thực và mơ. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Không có ai trong phòng. Nhưng anh biết, mình không hề mơ. Anh cảm nhận được những vết hằn nhẹ trên da thịt, những dấu vết vô hình của sự chiếm hữu trong bóng đêm.
Thế Vĩ khẽ thở dài. Anh biết, cuộc sống của anh sẽ mãi mãi như thế này. Một chiếc lồng vàng lộng lẫy, nhưng không có lối thoát. Anh đã hoàn toàn trở thành tài sản của gia tộc Hoàng Kim, và ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái ngọt ngào của sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top