ep 03. five hundred days of summer

1. Đông Chí.

Đó là vào thời khắc lạnh nhất của năm 2020, tuyết rơi rồi lại ngưng, ảo giác bị bầu trời nhấn chìm luôn luôn không lúc nào ngưng hiển hiện trước mắt Seungmin.

Chiếc máy bay mang số hiệu ngắn gọn mà bản thân cậu cũng không còn nhớ rõ, cất cánh từ Seoul đến London. Hai người đã cùng có chuyến công tác dài bất đắc dĩ ở đấy. Ngay chóc thời điểm dịch vẫn còn là vấn đề hệ trọng, thảng hoặc trong lòng Seungmin ngay lập tức cảm nhận được rằng ngay cả Minho cũng đã quá mệt mỏi với việc mở miệng nói chuyện cùng ai. Đối với quyết định xuất ngoại để phục vụ mục đích công việc này vốn dĩ cấp trên đã phê chuẩn từ trước đó rất lâu, không thể vì lợi ích bản thân mà huỷ bỏ ngay giờ chót được. Khi nhắc đến việc trong trường hợp hai người họ phải tách nhau ra để đi cách ly, trong đầu Seungmin chợt loé lên ý nghĩ lo lắng, sắp tới Phó chủ tịch nhà mình có khi nào không tránh được phải ở một mình, vậy quãng thời gian nhàm chán lại cảm tưởng như rất dài đó thì anh sẽ ứng phó với nó bằng cách gì đây.

Khoang Hạng Nhất của Korean Air tĩnh lặng như tờ, chiếc máy bay cứ thế lao vút lên tầng không, rẽ đường xuyên qua màn đêm như tên bắn. Hai mắt nặng trĩu, Seungmin nhìn sang phía người đàn ông bên cạnh mình vì công việc chất đống mà gò má cũng trở nên sạm rõ, trông thấy anh đã rơi vào trạng thái vô thức rồi mới yên tâm ngả lưng xuống, quyết định ngủ một giấc.

Chuyến bay dài tẻ nhạt qua đi mau chóng, cả người Seungmin ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Heathrow đã có cảm tưởng rằng mình vẫn còn đang lơ lửng trên không. Với một người ít có kinh nghiệm xuất ngoại trước đó như cậu, cho dù theo chân Phó chủ tịch nhiều năm là thế, cũng chưa thể quen nổi với việc cơ thể khó lòng đáp ứng với những môi trường mới.






2. Có thể bản thân Seungmin đã từng sống qua những kiếp sống khác nhau, và hẳn là đã từng gặp gỡ Minho rất nhiều lần trong những cuộc đời đó, đến mức chỉ cần cái tên người ấy vang lên khỏi khoé môi cũng khiến lòng cậu nổi sóng. Một cái tên rất đỗi bình thường, nhưng vì đó là anh nên mới trở nên đặc biệt như vậy chăng.

Cậu từng hỏi Han Jisung một câu rằng, khoảnh khắc bức tường mang tên tình bạn ngăn cách giữa bọn họ rách toang thành nhiều mảnh vụn, thì trong lòng cậu ấy đã có cảm nhận thế nào.

Đó là trong trường hợp giữa hai người có tồn tại một cái quá khứ, để trong thời khắc nhất định có thể đem ra đánh đổi. Một loại đánh đổi gây nên hiệu ứng cảm giác như bản thân lập tức trở thành đấng anh hùng đã kinh qua vạn ải để chiến thắng.

Nhưng với Seungmin, thì cậu và Lee Minho, chỉ là hai tinh cầu xa lạ hữu ý va phải nhau mà thôi.

Minho ngủ với tư thế co mình như bào thai đứa bé, Seungmin dùng thân nhiệt của mình ôm lấy anh từ phía sau, tay luồn qua bụng anh, vẽ những con chữ nghí ngoáy như chữ thảo, độc nhất cái tên Lee Minho viết đi viết lại. Hơi thở người trong lòng cậu lúc ấy dần dần bình ổn lại, nhưng từng thớ cơ vẫn phát run nhè nhẹ, lưng áo ướt đầm bất chấp việc Seungmin cứ hai ba tiếng lại lau người cho anh một lần, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.

Anh lên cơn cảm cúm lúc nửa đêm, không biết là do cơ thể phản ứng với tác dụng phụ của thuốc kháng sinh hay vắc xin, hay chỉ đơn giản là lao lực quá mà phát ốm, nhưng cũng khiến Seungmin lòng rối như tơ vò, cứ như vậy cả đêm thức trắng.

Đó là đêm cuối cùng của họ ở London.

Lúc đó chỉ đơn giản là cảm thấy muốn khóc cũng không thể khóc. Người này mà có mệnh hệ gì, thì cậu phải làm thế nào đây.





3. Khoảng cách giữa sao Thổ và sao Mộc vốn dĩ rất xa, nhìn từ Trái Đất may mắn lắm thì mới có thể bắt gặp được khung cảnh chúng đứng thẳng hàng với cự ly gần nhau nhất tại một cột mốc nào đó sau hàng thiên niên kỷ. Người ta nói, quãng đường đó phải ước chừng hơn một tỷ ki lô mét.

Seungmin nghĩ rằng giữa Minho và cậu, cũng tồn tại cách biệt lớn bằng từng ấy. Nếu sao Thổ và sao Mộc sẽ mãi mãi không thể thực sự ôm lấy nhau, thì cậu có cảm giác rằng ngay cả khi da thịt hai người đang kề sát cạnh nhau chỉ cách hai lớp vải áo ngủ mỏng manh như thời khắc hiện tại, cậu cũng sẽ không thể nào chạm vào được củ hành chôn sâu bám rễ nơi trái tim người kia.

Mọi không gian suy tưởng bất an đều quay về chạm mức số âm, Seungmin thấy trong đầu mình dường như tất cả đều đã rơi vào trạng thái trống rỗng không tưởng, tự huyễn hoặc bản thân rằng có khi nào cơn ốm của Minho đã lây sang đến mình rồi hay chăng.

Hồi ức chập chờn về một đêm say nào đó tưởng xa vời lắm, có một người lẹ làng dùng nụ hôn nhẹ tênh như cánh bướm đầu đông, đặt xuống một ấn ký trên môi cậu. Hẳn là từ khi đó người này đã dùng tất cả công sức để nén chặt tình cảm xuống đáy lòng tạo thành chân rễ, củ hành từ đó mới mọc lên trong tim anh như một nỗi niềm không thể giải thoát là vậy. Cậu đã từng ao ước mình có thể trực tiếp từng lớp xé xuống những lớp vỏ đó, từ từ dùng sự tồn tại của mình hoá thành chiếc ô giữa mùa hạ của anh, tán ô mở ra vừa đủ bảo bọc cho người nọ giữa vòng ôm mang dư vị thanh mát ngọt ngào.

Câu chuyện diễn ra giữa họ đã bắt đầu từ khi nào, hay rốt cuộc phải dùng cái tên nào để gọi lên thành tiếng, Seungmin cũng không còn có thể đoán định nữa. Chỉ là những tình tiết hài tình cảm mà cậu đã từng được thấy qua trên phim truyền hình, áp dụng lên hai người cũng chỉ hoá thành những khuôn mẫu sai trái, giống như chân xỏ nhầm giày mà thôi.

Vì vốn dĩ đây đâu phải phim hài tình cảm, phim cổ tích hành động gắn mác PG-15 thì đúng hơn.

Chàng hoàng tử rồi sẽ tiêu diệt thành công con quái vật, giải cứu công chúa, trở về với thế giới của họ, trong khi đó xác quái vật sẽ phân huỷ thành nguồn đạm tốt cho mùa màng, dân chúng thoát cảnh lầm than, vương quốc lại thái bình như cũ.

Vốn dĩ đã là hai thế giới, một ngày nào đó Lee Minho sẽ không còn cần phải nhấc máy lên gọi cho số của "người giao hàng" nhỏ nhoi như cậu để rồi Seungmin phải ra sức chạy thục mạng, tiến tới gần chỉ để chạm vào cái bóng của anh nữa.

Một ngày nào đó, Thư ký Kim mẫn cán đây sẽ phải quay đầu bước trở lui vào vị trí sau cánh gà của mình, trả chàng hoàng tử đứng dưới ánh sáng muôn trượng kia về lại thế giới của riêng anh.

Một nửa chiếc va li này là dành cho anh ấy, một nửa trái tim cậu cũng bẻ đôi đặt vào tay anh mất rồi. Khoảnh khắc tình cảm ngày một trở nên không thể cứu vãn được nữa, Seungmin quyết định đầu hàng sự ngoan cố của số phận.

Câu chuyện của họ bắt đầu vào thời khắc hai người cùng kéo căng hai đầu sợi dây, cuộc đua kết thúc và dải ruy băng rơi xuống, trước mắt em vẫn chỉ có duy nhất mình anh.





4. Cũng là một đêm bình thường như bao đêm bình thường khác Seungmin đã trải qua ở Seoul.

Cậu sống trong một căn hộ tầng hai khá rộng rãi của nhà dân, bác chủ nhà sống tại tầng một chẳng bao giờ thấy có mặt, thỉnh thoảng lại thấy bác đem lên để lại trên cái phản gụ quý ngoài sân nhà Seungmin - khéo khi có từ thời ông nội cậu không chừng - một ít đồ banchan và vài tờ giấy nhắn ghi chú rõ ràng xem cái gì là cái gì. Kiểu như trong mắt các cô bác trung niên thì chàng trai ba mấy tuổi đầu như cậu đây lúc nào cũng chỉ là bé bi cần chăm sóc mà thôi.

Lúc này cậu đã đi làm lại một thời gian ngắn trước khi nghỉ việc hẳn, vì dù gì cậu nhóc thực tập mới ra trường cũng cần người hướng dẫn và bàn giao lại công việc nữa. Kim Seungmin cậu đây chính là loại người chữ tín đầy mình, có trách nhiệm đến cùng với những thành tựu mình đã để lại ở tập đoàn bằng tư cách thư ký Phó chủ tịch như thế đó.

Seungmin ghé vào cửa hàng tiện lợi cách nhà vài phút đi bộ trên đường đi làm về, dự định sẽ mua vài chai soju nhắm kèm với ít rong nho và sữa dê bác chủ nhà cho mình hôm trước. Dù gì hôm nay cậu cũng không có tâm trạng ăn tối lắm sau khi ề lưng ra giải quyết vô vàn những vấn đề lẻ tẻ mà cái vị Phó chủ tịch kia không biết vì nguyên nhân gì cứ đè cậu ra hành cả một ngày.

Han Jisung và Hwang Hyunjin cáo nghỉ nửa buổi từ chiều, nghe bảo là vội vội vàng vàng dắt nhau đi camping trên núi Jiri ăn mừng 1000 ngày yêu cái khỉ khô gì đó, chốn công sở tai vách mạch rừng, nghe đâu chị trưởng bộ phận phòng PR tranh thủ giờ ăn trưa nói nhỏ với nhân viên phòng ban thư ký, cuối cùng lại vô tình lọt vào tai thư ký Phó chủ tịch.

Seungmin không hề bất mãn tí nào.

Không, phải là vô cùng cay cú mới đúng.

Vì thế bạn nhậu tự thân thì chỉ có mình cậu làm bạn với trăng non đầu tháng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, đối với cuộc sống của người trưởng thành thì hạnh phúc về cơ bản cũng chỉ có thể dùng cách này mà đong đếm như vậy thôi.

Không ngờ tới rằng, khi Seungmin về tới chân dốc nhà mình, trên tay là túi nylon đựng mấy lon bia, hai ba chai soju loại tốt cùng vài gói đồ nhắm khác, trước mắt cậu là bóng hình không thể quen thuộc hơn của người nào đó đột ngột xuất hiện.

Lee Minho một thân mặc vest chỉnh tề vẫn còn nguyên vẹn như thể ở phòng họp quản trị ban sáng, mái tóc vuốt keo có phần hơi rủ xuống vì cơn mưa lất phất vừa mới tạnh bớt, đứng dựa lưng vào cửa xe ô tô, hai chân duỗi ra thẳng tắp. Anh cúi đầu, tưởng chừng khó có thể nhìn rõ biểu tình đang hiện hữu trên mặt.

Trong tay Seungmin là chiếc ô màu đỏ anh tặng lấy danh nghĩa là quà Giáng sinh cho cả phòng ban thư ký ngày đầu Seungmin mới nhậm chức, cậu chậm rãi tiếp cận người kia bằng những bước chân dè dặt, rồi đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Thoáng chốc đã rơi vào cái ôm siết của Phó chủ tịch. Người anh hơi lạnh do hong gió bên ngoài đã lâu, vải áo vest thượng hạng nay âm ẩm mùi mưa, trộn lẫn với hương nước hoa nhẹ bẫng vị hồng trà anh hay dùng trên cổ cồn. Seungmin giật mình đánh thót, nhưng không hiểu sao sự quen thuộc đến đáng nguyền rủa này lại cứ thế dìm cậu giữa một không gian an yên lạ kỳ. Thế là cậu thôi không giãy giụa đòi thả ra nữa.

Chiếc ô màu đỏ ban nãy nằm im lìm trên nền đất. Minho buông cậu ra, đoạn bình thản cúi xuống nhặt, giương tán ô lên cao che cho cả hai người.

"Xin lỗi, nhất thời đi nhầm đường thôi," anh hắng giọng khoa trương, hơi thở hơi phả ra mùi cồn nhè nhẹ. Seungmin bỗng ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Minho mỗi lần uống say đều rất ít lộ ra dáng vẻ khi say. Thường thì anh chỉ trao lại quyền cầm lái siêu xe cho Seungmin, tự mình ngồi vào ghế lái phụ và tạm thời chợp mắt một lúc.

Anh không bao giờ để bất cứ ai trông thấy bộ dáng không phòng bị của mình, trừ khi người ở bên anh lúc ấy là Seungmin.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Seungmin tiến về phía chiếc xe, toan mở cửa. "Lên đi, tôi chở anh về."

Thì bị Minho chống tay đóng lại cánh cửa bên trái vừa bật mở, nhẹ nhàng như không khoá Seungmin trong không gian chật hẹp chỉ rộng bằng một cánh tay, giữa lồng ngực ấm nóng của anh và bề mặt cửa xe lạnh toát như mặt băng.

"Em thật sự không có gì để nói với tôi sao?"

Seungmin nhất thời im lặng. Cậu không chút do dự nhìn thẳng vào tròng mắt hằn lên những sợi tơ máu do mất ngủ nhiều ngày của Minho, hiểu được sự ẩn nhẫn của anh, khi hiện tại chóp mũi họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Khoé môi Seungmin giương lên nụ cười nhạt nhẽo.

"Dường như anh không hiểu, việc lựa chọn bước về phía anh là một quyết định khó khăn đến nhường nào."

"Cuộc đời này không phải chỉ có thế giới của anh tồn tại đâu, Phó chủ tịch."

"Còn nữa, nếu anh cảm thấy tôi vẫn nợ anh một cái hôn, thì ngay tại đây, ngay lúc này, tôi có thể trả lại nó cho anh."








cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top