ep 02. be there or be square
Lee Minho là một người rất kỳ lạ.
Ở anh ta có hai khía cạnh khác biệt, mà dần dần đã khiến Seungmin không còn giữ trong mình câu hỏi không lời đáp nào nữa, chỉ đơn giản là chấp nhận con người anh như vậy thôi. Mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Câu nói vang lên như một lẽ tất yếu, trong một câu chuyện mà Seungmin cảm thấy rằng mình chẳng hề xứng đáng với vai diễn nam chính bên cạnh Lee Minho.
Nếu là Kim Seungmin của trước đây, một thư ký mẫn cán đến thế thì vốn dĩ đâu có lựa chọn nào khác ngoài kề cận bên cạnh Phó chủ tịch từ khi anh mới chỉ là một vị Tổng Giám đốc nhỏ nhoi, chăm sóc anh, bầu bạn bên anh như người thân, bạn bè, gia đình. Và rồi sau khi mười năm trôi qua bình đạm không điểm nhấn đã bay biến đi hết, tất thảy cả Lee Minho và cậu đều không còn là hai bản thể non trẻ đã từng bước tiến vào đời nhau năm xưa nữa.
Mùa xuân của chim cánh cụt, là một chú chim cánh cụt khác.
Kim Seungmin không nghĩ cậu đợi được đến lúc đó.
Vì người ấy có lẽ sẽ không bao giờ chủ động bóc tách lớp vỏ trứng, dùng chính hơi ấm của mình mà ôm lấy cậu.
***
Trong một vạn khả năng và hàng triệu lí do, Lee Minho có thể liệt kê ra cả ngàn điều anh thích ở Kim Seungmin.
Anh chỉ không biết làm cách nào để nói cho người ấy biết.
Một người sẽ luôn lẳng lặng hâm nóng lại ly trà trên bàn làm việc của anh mỗi khi Minho trở về văn phòng từ cuộc họp bận bịu nào đó. Cà vạt và giày da luôn đi đôi với đồng hồ và bộ cánh hôm đó anh mặc đi làm. Cổ áo sơ mi mặc trong và tà áo vest luôn được là thẳng thớm. Bữa sáng trước khi đến công ty của anh. Hoặc cà phê ba cữ, bữa trưa với bò bít tết từ nhà hàng anh thích ăn chẳng hạn. Từ những tiểu tiết rất nhỏ như thế, Minho đều thích. Sự tỉ mỉ của Seungmin, sự săn sóc của cậu. Điều đó chứng tỏ rằng Seungmin lưu tâm rất nhiều về anh, phải không?
Anh chỉ không biết, liệu đó có phải là chấp niệm của mình về sự quan tâm của cậu, về vị trí ưu tiên của anh trong lòng Seungmin, hay trong tâm khảm cậu có chăng có phần nào thực sự đem sự lưu tâm đó lâu ngày hoá thành thứ tình cảm mà anh luôn thầm khao khát là dành cho mình hay không.
Minho nhận ra ngoài chuyện công việc, trong suốt mười năm vừa qua có Kim Seungmin bên cạnh, mọi thứ họ từng nói với nhau đều chỉ xoay quanh một mình anh.
Anh chưa từng chủ động mở miệng hỏi về bất kỳ điều gì liên quan đến cậu ấy. Hoá ra anh chẳng biết gì về Seungmin cả, ngoại trừ những dòng thông tin in trên mặt giấy của bộ hồ sơ lý lịch mát lạnh và vô tri.
Minho thấy mình như loài chim cánh cụt hoàng đế kiêu hãnh, đón nhận lấy sự tồn tại không hợp lẽ tự nhiên của Kim Seungmin bên mình, sau mười năm ròng rã nơi xứ lạnh, cuối cùng chú chim cánh cụt tiên bé nhỏ cũng lựa chọn quay lại nơi nó thuộc về.
Vị phó chủ tịch cao cao tại thượng trong truyền thuyết, ngay buổi sáng đầu tiên sau đợt Thư ký Kim xin nghỉ phép một tuần để thu xếp công việc cá nhân, lại đem bộ mặt đen sì đến công ty như thể mới thất tình vậy. Ai mà chẳng biết Lee Minho nổi tiếng từ chối thẳng tay mọi mối quan hệ trên mức xã giao với tất cả những sinh vật sống cố ý muốn tiếp cận anh với mục đích không trong sáng chứ. Vị thư ký Kim đó thật sự là có năng lực hơn người như vậy sao?
Dòng suy nghĩ miên man của Minho bị chặn đứng bởi dáng hình quen thuộc xuất hiện ở phía cửa ra vào văn phòng của anh. So với mười năm trước, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ ngây thơ tưởng chừng đã không còn nguyên vẹn như lúc đó nữa. Kim Seungmin năm hai mươi ba tuổi, hay là một Kim Seungmin đã bước qua ngưỡng ba mươi vài năm có lẻ đang đứng trước mặt anh hiện tại, ngay cả bản thân Minho cũng không biết là anh thích người con trai này của phiên bản nào hơn.
Vẫn là một thân giản dị chuẩn chỉnh tác phong công sở với sơ mi màu ngà phẳng phiu và quần âu đen huyền, thẻ nhân viên đeo trên cổ, nhưng anh phát hiện ra Seungmin hôm nay không mang cà vạt. Cổ áo mở ra cúc đầu tiên, để lộ đôi chút làn da trắng muốt nơi xương quai xanh, mái tóc nâu hơi rối, phần mái rủ xuống chạm vào mi mắt, hương nước hoa vị mộc nhẹ nhàng lan toả trong không khí. Một Kim Seungmin không còn là bộ dạng cấm dục nghiêm túc mỗi khi đứng cạnh anh cùng với chồng tài liệu trên tay khi họp hành và ghé thăm các cơ sở đối tác, vẻ mới mẻ hơi khác so với ngày thường khiến Minho bỗng dưng bối rối không hiểu vì sao.
Anh vờ hắng giọng, gật đầu nhẹ khi Seungmin cúi chào theo lệ, từ từ tiến tới gần anh với biểu cảm khó nắm bắt.
"Cậu thừa biết là tôi có đủ quyền hạn để đề xuất một mức lương cao hơn dựa trên bảng thành tích của cậu những năm vừa qua cùng với khả năng áp dụng chế độ đãi ngộ và phúc lợi mới rồi mà, thế nên hãy thử cân nhắc lại quyết định nghỉ việc đi," Minho cất giọng, nhấp ngụm cà phê cuối cùng trong cái cốc trên bàn mà do vội đi làm sớm nên anh chỉ pha qua loa bằng máy pha tiện lợi ở bàn nước nhân viên, cố ra vẻ bình thản.
Seungmin vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không một tia lung lay.
"Phó chủ tịch, tôi cho rằng vấn đề thôi việc thuộc về quyền hạn cá nhân của tôi, trước mắt tôi sẽ hỗ trợ anh trong vòng một tháng tiếp theo để đề bạt và bàn giao công việc cho nhân viên mới ứng cử vào vị trí thư ký riêng của anh. Hơn thế, đơn xin nghỉ việc của tôi đã được hội đồng cấp trên thông qua, tôi nghĩ chúng ta không cần phải bàn thêm nữa."
"Cậu cố chấp đến cùng như vậy là vì lí do gì?," Minho sẵng giọng, có phần không điều khiển được cảm xúc.
Nhưng Seungmin không nói gì nữa. Cậu lẳng lặng tiến tới, thu dọn cốc cà phê đã gần cạn trên bàn Minho, sau đó quay người bước ra phía cửa.
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại.
Phó chủ tịch sững người một hồi lâu.
Trên cổ tay áo người con trai vừa đến để lại quanh không gian nơi anh ngồi mùi hương sạch sẽ thân thuộc. Bụng dạ Minho cồn cào. Anh nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng.
Nếu là người ấy của vài tuần trước và những năm tháng đã trôi qua trước đây, hẳn là sẽ chuẩn bị cho anh vài món đơn giản anh thích, vừa ăn vừa bàn công việc. Minho không phải là không biết nấu ăn, nhưng phần lớn thời gian trong tuần đều là ăn ngoài cùng đối tác hoặc khách hàng và bạn thương trường, vì thế chỉ có những bữa sáng Seungmin nấu cho anh ở biệt thự là có vị cơm nhà mà thôi.
Trong lòng Minho vô thức nảy lên cảm giác nhớ nhung những lần được cùng ngồi xuống đối diện Seungmin trên bàn ăn, mặc dù chỉ đơn giản là nói chuyện công ty máy móc như thế. Hoặc có khi họ chẳng hề nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí vẫn rất thoải mái và dễ chịu. Anh chưa từng được hít thở giữa không gian sực lên một thứ gọi là cảm giác an toàn như thế khi ở bên cạnh một người nào, từ bất kỳ ai đó khác – ngoài cậu ấy. Seungmin đã tạo ra một bong bóng utopia vô hình, nhốt anh trong đó rồi tự mình cầm chìa khoá mà quay bước rời đi.
Căn nhà lớn như vậy, hẳn là từ đây ngay cả căn bếp đó cũng dần trở nên lạnh lẽo rồi.
Trong đầu Minho bỗng chốc hiện lên hình ảnh một đêm say nọ rất nhiều năm về trước, sau khi trở về từ bữa tiệc kín được cha mình giao phó tham dự. Biết rằng tửu lượng trung bình của mình không thể đem ra so được với ai, đồng thời dù có nói ra thì mấy ai mà tin cậu Tổng Giám đốc trẻ con trai vị Chủ tịch tập đoàn lừng lẫy ấy lại có sức uống chẳng bằng ai như thế cơ chứ, đến lúc đó còn biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa bản thân Minho cũng không thích việc mình mất kiểm soát nơi công cộng, vì thế anh thường nhịn xuống từ chối những lời mời rượu từ người khác.
Nhưng cậu ngốc Kim Seungmin lúc đó đã giúp anh hứng hết mọi ly rượu và lời tiếp chuyện được đưa tới, hai má đỏ au như tôm hùm luộc trên đĩa buffet nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Minho bấm bụng suy nghĩ, cẩn thận đánh tiếng hỏi một cậu thực tập trong phòng ban thư ký được ban suất đi cùng xem có thể lái xe thay phần thư ký Kim đang say khướt bên cạnh mà chở họ về biệt thự của anh không.
Đừng hiểu lầm, Lee Minho đâu có vô sỉ đến mức muốn chủ động ôm một mạch cậu thư ký mềm oặt như cọng bún bên cạnh về chỗ mình chứ, chẳng qua Kim Seungmin khi bị anh cố lay hỏi địa chỉ nhà đã không chần chừ nôn thẳng một bãi hôi rình mùi cồn vào cái áo Versace đắt đỏ Tổng Giám đốc đang mặc trên người mà thôi.
Lúc đó là khoảng ba giờ sáng.
Minho bẩm sinh khó vào giấc, mắc chứng lạ giường, nửa đêm lại phải nhường phòng ngủ cho cậu thư ký sau khi đã giúp Seungmin thay ra bộ đồ mặc trên người ở bữa tiệc, tròng vào cho cậu ta bộ pyjama hình mông cún corgi còn thừa trong tủ đồ của anh mà không biết là có phải phu nhân Lee lại lén bỏ vào không, anh âm thầm tặc lưỡi. Đèn ngủ trên tường ánh lên sắc vàng mờ nhạt, Minho nhẹ nhàng dợm bước từ phòng làm việc quay về phòng ngủ chính, định bụng sẽ nằm tạm ở sofa.
Ai ngờ lại bắt gặp hình ảnh một chú cún đang ngủ rất ngoan trên giường mình. Anh bỗng dưng muốn bật cười thành tiếng.
Seungmin lim dim, tưởng chừng như đang nửa tỉnh nửa mê, cất giọng làu bàu vang lên từ cổ họng.
"Giám đốc, anh có biết tôi khi say là kiểu người rất thật thà không?"
Trái tim trong ngực Minho bất tri bất giác khựng lại một nhịp.
"Tôi thích anh."
Thình thịch.
Anh chậm rãi bỏ chiếc gối đang ôm trên tay xuống, mọi cử động giống như đang rơi vào trạng thái ngưng đọng. Một bước, hai bước, chẳng khác nào bị ma lực thúc đẩy, Minho tiến tới ngồi dựa lưng vào thành giường, cánh tay chống lên mặt nệm, ánh mắt chỉ một đường dán vào Seungmin.
Anh đưa tay ra, vuốt lọn tóc nâu rối bù trên trán cậu trai sang một bên.
"Anh có đáng ghét thế nào thì tôi cũng vẫn thích anh."
Thình thịch.
Cuộn phim hồi ức ngắn ngủi dừng lại ở cánh môi ấm mềm và hơi khô, cùng với cảm giác mằn mặn của giọt nước mắt vô hình chảy dọc xuống gò má nóng ran của cậu ấy.
Có lẽ Seungmin không nhớ. Hoặc giả vờ như không còn nhớ gì.
Nhưng khi bức tường ngăn cách giữa hai người sụp đổ chỉ bằng một tờ đơn xin thôi việc, Minho nhận ra nỗ lực dựng lên bộ mặt lý trí của anh sau từng ấy năm ròng rã cuối cùng cũng đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn, rơi xuống rồi chạm đáy.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top