you might get burned...
- các cô các cậu nghĩ tôi đùa chắc? sắp sửa hết tháng hai đến nơi mà báo cáo tài chính tháng một vẫn kì kèo đòi thời gian hoàn tất?
toàn thể nhân viên phòng tài chính chỉ biết chấp tay cúi mặt, đối diện với gã đàn ông vừa cười lên một tiếng đầy khinh mỉa. sấp giấy tờ dầy cộp bị ném xuống bàn làm việc bất kì không thương tiếc.
- nếu đã không làm tử tế được, nộp đơn xin nghỉ hết đi!
đôi chân mày đang nhíu lại đã thoáng chốc giãn ra. gã xốc lại vạt áo suit, hạ thấp tông giọng, lệnh.
- thư ký han đâu? gọi cậu ta đến văn phòng gặp tôi. gấp!
trong suốt gần ba tuần giám đốc cao cao thượng thượng họ lee đi canada công tác, thư ký han là người được giao phó giám sát các phòng ban trực thuộc công ty. vốn dĩ sự thiếu sót trong báo cáo tài chính tháng vừa rồi này xảy ra là do lão trưởng phòng chết dịch can thiệp vào nhằn thực hiện ý đồ xấu rồi bị phát hiện. thư ký han đã thay hắn ở quê nhà quản việc vô cùng cật lực, lại còn là người bắt gian được loại sâu rệp xấu xa, liền trình bày với cấp trên, kiên quyết yêu cầu loại bỏ.
nhân viên công ty này cảm kích thư ký han còn không hết, vậy mà tên giám đốc cộc cằn đó đột nhiên đằng đằng sát khí xuất hiện, cũng chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích nào, trực tiếp gọi thư ký han gặp riêng để truy cứu trách nhiệm.
rõ ràng là thương, là xót, nhưng thấp cổ bé họng như bọn họ chẳng giúp gì được, mà xía miệng vào bào chữa thậm chí có thể sẽ khiến gã giám đốc nọ trở nên tức giận hơn.
cả buổi chiều ấy, nhân viên trong phòng ban bọn họ ai cũng nơm nớp lo lắng sau sự việc này, vị thư ký đáng thương kia sẽ bị quỷ vương tức giận sấy cho một tăng, rồi lập tức sa thải.
mấy ai mà biết được...
trong phòng riêng của giám đốc lee, cúc áo sơ mi xộc xệch đã cởi đến mấu thứ tư. cà vạt nới lỏng chẳng che được bao nhiêu vệt hôn tím đỏ buông dọc từ yết hầu nhởn nhơ dạo chơi xuống cơ ngực, cơ bụng gã đàn ông mới phút trước còn suit áo phẳng phiu.
gã tuốt dọc những đường gân nam tính ướt chất dịch trắng đục chuẩn bị sẵn sàng súng đạn mớm cho miệng nhỏ mèo xinh ngước đầu nhìn chảy cả dãi vì nhung nhớ mùi hương của ngài giám đốc.
mắt tròn xoe sáng rỡ, trong veo, thích thú chiêm ngưỡng món hàng cực phẩm phô ra cách môi xinh chưa đầy một tấc. nó là của wangho, chẳng có lý do gì để em phải dè chừng hay câu nệ. măng cụt mèo bám lên thước đùi âu phục gã giám đốc chẳng còn thẳng thớm. đưa lưỡi mềm lướt dọc thân dương vật cương thô, khóe miệng cười xinh chếnh choáng hiện lên vì nhu cầu buộc phải kiềm nén ba tuần qua đã đến lúc được thỏa mãn.
han wangho trực tiếp há miệng đón lấy chút quà mọn sau chuyến công tác ngắn hạn từ gã cấp trên vâm to, chăm chỉ mút kem tươi trước điệu cười đắc ý đến khó ưa của gã.
lee sanghyeok vuốt nhẹ bên má phồng lên nộm "thịt" của em thư ký nhỏ háu ăn. pre-cum đã nhớp nháp tràn ra khỏi khóe miệng xinh vẫn đang được đà liếm láp.
- ngoan. nào. từ từ thôi.
gã cười. miệng bảo người đẹp cứ tận hưởng từ từ nhưng phía dưới lại không hề đường hoàng. sanghyeok phóng thoáng đẩy nhẹ hông, gốc dương vật lấn lướt xuống cổ họng cậu thư ký cưng, áp hai túi tinh theo nhịp khẩu giao liên tục dập liên hoàn lên nước da mềm trắng trẻo.
giày da nhẵn bóng chẳng an phận, cọ xát dương vật em nhỏ chán chê, bất chợt mò mẫm xuống chọc ngoáy hậu huyệt thít vào vô cùng nhạy cảm.
bị trêu ghẹo đến cả người run lẩy bẩy, hai tay ôm lấy chân gã đồng nghiệp đang nghênh ngang nhìn xuống. người đẹp rướn cặp mắt ngập nước lên nũng nịu cầu xin. bộ dạng wangho cưng nhếch nhác đến khó tìm bất cứ ai ngoài đó có thể dâm dật được hơn em khiến gã đàn ông bên trên không đời nào kiềm được tà ý.
năm ngón tay thon bắt lấy gương mặt nhỏ xíu, nhễ nhại pre-cum. những vệt chai sần chạm đến môi mềm, âu yếm vuốt ve. đầu lưỡi thoáng lướt qua khuôn miệng ranh ma, gã lại cười. lee sanghyeok thề đêm nay bất kể là ở trên bàn gỗ, ghế sofa hay bên vách tường, ô cửa kính, gã cũng phải chịch cái lỗ dụ người của em thư ký cực phẩm nhà mình đến dục tiên dục tử mới đáng mặt.
giám đốc bế em đậu ngồi ngoan trên chiếc bàn đáng lẽ chỉ nên được dùng để làm việc công, giờ thì buộc phải ngậm ngùi đóng vai phụ đỡ nâng cho "việc tư" của gã với em dù chốn công ty vẫn đang trong giờ hành chính.
- cứ tưởng sếp lee đoan chính thế nào.
y phục trên người sanghyeok bị cuộc vui giữa bọn họ làm cho càng thêm xộc xệch, thế nhưng giám đốc yêu quý của wangho trong dáng vẻ này lại vô cùng cuốn hút. lee sanghyeok trong ấn tượng của toàn thể nhân viên công ty có chỉnh tề, nghiêm khắc đến đâu, đối diện với han wangho lúc này cũng chỉ là con mèo lớn thây động dục không có chút nào là đứng đắn.
nhưng em thích.
wangho rất thích những thứ đẹp đẽ chỉ thuộc về riêng mình.
- người đẹp của anh nói gì cũng đúng.
ôm ấp người đẹp trong tay, giám đốc lee chẳng màn để tâm đến giọng điệu mỉa mai kia dù chỉ một chút. hôn lấy cánh môi anh đào mọng thơm nức. em đậu nhỏ bám riết cổ sanghyeok, tham lam chiếm lĩnh chiếc lưỡi ma mãnh ấy, không muốn để gã có cơ hội rời đi.
khoảng thời gian không có sanghyeok trôi qua đầy khó khăn với thư ký han, không phải vì phải gánh vác chuyện ở công ty, mà việc tự mình thủ dâm trong lúc nhất thời nhớ đến những phút hoan ái với giám đốc lee thật sự chẳng sung sướng tẹo nào cả.
em thừa nhận mình đã rất nhớ gã.
một lee sanghyeok hừng hực khí chất với thứ dục vọng nóng bừng lại chẳng kém phần dịu dàng ban phát cho wangho bé nhỏ những vết hôn, những lần chạm, những cái vuốt ve tê rần xác thịt. gã giống như một vị thần đến cứu rỗi chốn phàm tục cằn cỗi, hào sảng tưới vào trong khe suối nhỏ những cỗ mầm sống tinh túy nhất cõi trần gian.
- sanghyeok à... s... ư... sướng quá...
gã hôn lên nụ hoa sưng tấy, nắn bóp một bên đôi gò bòng non nớt mẩy thịt. cặp mắt sắc sảo như thú hoang săn mồi thỏa thích ngắm nhìn người đẹp phóng đãng liên tục rên to, đắm chìm trong sắc dục mà chính gã đã ban tặng.
trên người em nhỏ chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi trắng không quá cỡ. có điều, lee sanghyeok lại chưa từng có ý định cởi bỏ nó xuống. cơ thể xinh đẹp của han wangho lấp ló sau lớp vải mỏng dính ướt át mồ hôi, rung lên theo từng hồi đẩy đưa kịch liệt của gã đàn ông lớn hơn thật sự là cực phẩm.
han wangho gối đầu lên đùi cấp trên, vừa nằm dài trên ghế sofa vừa nghịch ngợm những ngón tay thon dài của lee sanghyeok trong lúc gã nhận một cuộc gọi không thể ngắt máy từ đối tác (sau vài lần hai người bọn họ cùng bắn ra).
đôi mắt em nhỏ đột nhiên sáng lên, dường như vừa nghĩ ra thứ chuyện hay ho nào đó. wangho trở mình. chiếc áo khoác đắp lên nửa dưới người thư ký han cũng vì thế mà trượt xuống sàn mất.
han wangho trườn đến, bàn tay nhỏ nắm lấy dương vật trần của giám đốc lee, vô tư tuốt lộng. lee sanghyeok ở phía trên bị tấn công bất ngờ, liền hít vào một hơi sâu.
em được lắm, han wangho.
biểu cảm trên gương mặt sanghyeok lúc này khiến em nhỏ vô cùng hài lòng. gã đã hứng tình đến sắp phát điên rồi nhưng lại chẳng thể làm gì em được, chỉ có thể vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của người đẹp, chiều chuộng em, để cho em mặc nhiên làm càng.
wangho khúc khích cười, ngay khi sanghyeok ném điện thoại của gã qua một bên, kịp thời bắt lấy cái tay hư hỏng đang làm loạn bên dưới của em.
- anh muốn chơi tiếp sao, sanghyeokie?
- em nói xem?
- nhưng... giám đốc lee, chúng ta dùng hết bao mất rồi...
bé bỏng mỉm cười, thậm chí còn chẳng thèm giấu đi dáng vẻ tinh quái. em nhỏ rất biết cách chơi khăm. nhưng han wangho mãi mãi chỉ là bé bỏng của gã. lee sanghyeok đáp lại người đẹp bằng hành động nhấc em ngồi lên đùi bản thân, chẳng biết từ đâu lấy ra một hộp bao cao su, vẫn còn mới cáu.
thư ký han trong phút chốc đã hoảng đến tái mặt, muốn bỏ chạy nhưng chẳng tài nào trốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy eo thon từ giám đốc lee.
đôi tình nhân trẻ tiếp tục cuộc hoan ái cuồng si.
lee sanghyeok mỗi lúc càng si mê han wangho, hoàn toàn si mê em, không hề chừa riêng cho mình dù chỉ một lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top