Trưa rồi, ăn cơm thôi ~

Đây là lần thứ hai cậu vào căn phòng này. Vẫn lộng lẫy, mỹ lệ và không kém phần xa hoa. Chỉ khác một chút là chiếc bàn trà lần này được bày đầy đồ ăn. 

Một đĩa thịt lợn xào chua ngọt, vịt quay Bắc Kinh, đậu phụ Tứ Xuyên kèm theo một tô gà hầm hạt sen. Bên phải còn có hai chén cơm trắng nóng hổi. 

" Những món này đầu bếp vừa mới đem đến. Tranh thủ lúc còn nóng chúng ta ăn đi " Cố Văn vừa nói vừa đưa chén cơm đến tay cậu. 

Trì Vĩnh Thanh nhận chén cơm, vừa định vươn tay gắp thức ăn thì chợt nhớ ra mình là khách mà. Cố Văn còn chưa ăn thì sao cậu có thể tùy tiện ăn trước được chứ ! Thế là Trì Vĩnh Thanh bỏ đũa xuống, ngoan ngoãn ngồi đợi Cố Văn gắp thức ăn trước

Mười giây... hai mươi giây... ba mươi giây...bốn mươi giây...

Bụng Trì Vĩnh Thanh bắt đầu lên tiếng kháng nghị. Ê ê !  Chẳng phải anh bảo là trưa rồi sao ? Chẳng phải anh bảo tôi đến đây ăn trưa sao ? Tại sao anh lại ngồi một cục ở đấy hả ? Anh phải ăn trước thì tôi mới dám ăn chứ ? Đừng nói là anh định ngồi im đó nhìn tôi ăn thôi nha ???

Tám mươi giây...chín mươi giây...một trăm giây...

 Coi như tôi xin anh đó. Làm ơn cầm đũa lên ăn đi. Tôi đói quá rồi. 

Một trăm mười giây ... một trăm hai mươi giây...

Biết trước như vậy, lúc nãy từ chối ổng là được rồi. Biết đâu giờ mình đã được ăn một đĩa cơm ngon lành trong nhà ăn rồi đó như không phải ngồi đây mặt đối mặt xem ổng cool ngầu đâu. 

Cố Văn chờ hết hai phút mà vẫn không thấy Trì Vĩnh Thanh động đũa, cứ ngồi nhìn mình thì trong lòng lại cảm thấy dở khóc dở cười. Cái biểu tình quẫn bách của Trì Vĩnh Thanh đúng là khiến người ta nhịn không được muốn bắt nạt mà. Nhưng khi thấy cậu đói bụng lại không dám động đũa thì anh lại mềm lòng muốn gắp thức ăn vào bát cậu. 

Nhưng mà chờ đợi là hạnh phúc nha. Nếu anh mau chóng động đũa thì sẽ không có được phúc lợi đằng sau đâu nha...

Trì Vĩnh Thanh ngẩng đầu, biểu tình trên mặt sáng lên như vừa mới nhận ra được một chân lý vĩ đại lắm. Cậu rướn người, gắp một miếng thịt vịt vào bát Cố Văn, nịnh nọt hắc hắc hai tiếng :

" Cố tổng, ngài làm việc sáng giờ chắc cũng đói rồi, đừng chỉ ngồi không nhìn như vậy, ăn đi ha "

 Trái tim Cố Văn bị thanh âm nhuyễn nhuyễn manh manh của cậu chọc cho muốn nhũn ra nhưng vẫn dối lòng bày ra bộ mặt lãnh đạm. 

" Chỉ như vậy ? "

Nụ cười Trì Vĩnh Thanh có chút cứng nhắc. Cái gì mà chỉ-như-vậy ? Không như vậy thì như nào ? Không gắp cho y thì cậu làm sao dám động đũa mà ăn chứ ? Cái loại hành vi mời người khác dùng cơm rồi ngồi nhìn như vậy là rất không có đạo đức đó biết không hả hả hả???

" Ngài nói vậy là có ý gì ? " Mặc dù nội tâm có phong ba bão táp như nào thì ngoài mặt Trì Vĩnh Thanh vẫn bày ra dáng vẻ của một thư ký tiêu chuẩn. Rất đáng để tán dương đó !

" Ý tôi là không phải cậu nên đút tôi trước một đũa sao ? " Cố Văn vừa nói vừa rướn người lên, hai tay chống ra sau ghế đem Trì Vĩnh Thanh mạnh mẽ vây kín, trong con người đen láy phảng phất mang ý cười nhàn nhạt,  đôi đũa khẽ động trên cánh môi anh đào của người trong lòng lướt qua lướt lại, thành công khiến gương mặt Trì Vĩnh Thanh đỏ bừng. 

Cố Văn nín cười nhìn người trong lòng mình mấp máy môi nửa ngày trời cũng không nói được câu nào, chỉ có gương mặt là đã đỏ lại càng thêm đỏ, yêu thương bẹo má cậu một cái rồi mới không cam lòng buông tay ngồi lại chỗ của mình.

" Đùa cậu thôi, không phải cậu tưởng thật chứ ? Nào, ăn cơm đi "

Trì Vĩnh Thanh ngốc lăng cầm đũa gấp thứ ăn bỏ vào miệng. Thật ra tuy cậu IQ cao nhưng lại có chỉ số EQ tỉ lệ nghịch, nên vừa nãy ngượng ngùng có ngượng ngùng, nhưng khi nghe Cố Văn giải thích lại ngay lập tức tin là thật. Đã vậy còn tự trách mình sao lại nghĩ bậy cho người khác rồi còn đỏ mặt nữa ! Quả thực mất mặt đến tận nhà bà ngoại mà. 

Bữa ăn này ngoài sự cố lúc mới đầu thì còn lại cũng coi như hòa hảo. Cố Văn một lòng muốn dụ bắt vợ về nhà nên suốt bữa cứ lựa những món ngon cho vào chén Trì Vĩnh Thanh, còn lấy lý do "Ăn nhiều nên ngán" khiến cậu không thể nào từ chối. Nên thành ra đến cuối cùng hơn nửa bàn ăn đều vào bụng Trì Vĩnh Thanh còn vị tổng giám đốc của chúng ta thì cũng đã nhìn vợ đến no luôn rồi.

Hảo cảm của Trì Vĩnh Thanh đối với Cố Văn cũng tăng lên nhiều sau bữa ăn. Vừa đẹp trai, tài giỏi rồi còn vô cùng quan tâm cấp dưới. Mặc dù có biến thái một chút nhưng nhìn chung vẫn rất tốt a.

"Cố tổng, cảm ơn ngài vì bữa ăn. Có người lãnh đạo tốt như ngài là vinh hạnh của tôi " - Trì Vĩnh Thanh cười cười dọn thức ăn thừa còn lại trên bàn và cũng không quên đem những lời khen thật lòng thốt ra miệng. 

Người tốt...người tốt...người tốt...

Nụ cười trên mặt Cố Văn gượng lại một chút. Chưa gì đã được phát thẻ người tốt rồi, trời biết anh thật sự không muốn làm người tốt, người tốt gì đó thì làm gì lừa người về nhà XX rồi lại YY chứ?

Haizzz... 

"Cố...Cố tổng ? " - Trì Vĩnh Thanh. 

" À, không có gì. "Cố Văn vừa nói vừa đem chén đũa trên tay Trì Vĩnh Thanh đặt lại bàn " Để đấy chút có người dọn thôi. Cậu nghỉ ngơi trước đi. Chiều còn phải làm việc nữa " 

"Cố tổng, như vậy sao được chứ ? " Trì Vĩnh Thanh không đồng ý. Đã ăn cơm của người ta lại còn bắt người ta dọn dẹp ? Đạo lý này ở đâu ra vậy chứ !

"Một chút quản gia nhà tôi sẽ dọn, cậu không cần làm đâu. Nếu không ông ấy lại cằn nhằn bảo tôi áp bức nhân viên đó " Đã làm việc nguyên cả sáng chưa nghỉ ngơi gì, đương nhiên anh muốn tranh thủ cho cậu chút thời gian nghỉ trưa rồi, sao lại nỡ để cậu ở đây dọn đồ ăn chứ...

Trì Vĩnh Thanh nghe Cố Văn nói vậy thì cũng không cố chấp dọn bát đũa, nhìn nhìn đồng hồ cư nhiên đã một giờ, liền hướng Cố Văn gật đầu

"Vậy Cố tổng, tôi đi trước, cảm ơn ngài vì bữa ăn. "

Cố Văn hướng cậu mỉm cười, nhìn bóng người bước đi khỏi phòng mới chậm rãi ngồi lại bàn làm việc, gương mặt nhu hòa từ nãy đến giờ lập tức đen lại. 

"Nghe đã chưa ? Đừng tưởng tôi không biết. Cậu lăn ra đây "

"Ây yô, cứ tưởng là không ai biết chứ... "

Một thân ảnh tây trang thẳng tắp đứng trước cửa văn phòng nãy giờ chà chà tay, hướng Cố Văn đi lại   

"Ầy, biểu tình gì đây ? Mới nãy còn cười vui vẻ tới vậy, cậu ta vừa mới đi Cố tổng đây lại trưng bộ mặt thối này ra cho ai xem hả ? "

Nam nhân vừa lên tiếng tên gọi Diệp Lữ, quen Cố Văn từ khi cả hai còn học đại học, ra trường lại vào công ty Cố Văn làm việc. Hiện tại đang quản lý chi nhánh của Cố Thị ở Hoa Kỳ.

Cố Văn cười lạnh, khiêu khích ngước mắt nhìn đối phương. 

"Không lẽ mỗi khi nhìn thấy cậu là phải nhào đến ôm ôm hôn hôn biểu đạt tình cảm ? "

Diệp Lữ chỉ mới tưởng tượng một chút đã thấy khó thở, kêu ông thần này bán manh làm nũng hướng mình mỉm cười xán lạn chẳng phải mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây luôn sao ?

"Thôi khỏi. Gu tôi cũng không mặn đến vậy" Diệp Lữ tặng y biểu tình khinh bỉ rồi tìm cái ghế gần đấy ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. 

Ai nha, bay một lèo từ Mỹ về Trung quốc, đúng là mệt chết người...

"Cậu về làm gì ? Công việc bên ấy rảnh lắm hả ? Cần tôi cho thêm vài dự án không ? "Cố Văn lật lật xấp công văn trong tay, chẳng lười  liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

"Rảnh cái đầu cậu ! Rảnh lắm nên sắp stress chết rồi ! " Diệp Lữ nghe y nói xong thì triệt để nổi giận. Rảnh cái khỉ, ông đây suốt ngày quay như dế, hết cái này đến cái kia. Ai mà chịu cho thấu hả?

Diệp Lữ lấy một tờ giấy A4 trong xấp văn kiện của mình đặt lên bàn Cố Văn, nghiêm mặt. 

 "Cầm, ký tên"

"Đơn xin nghỉ dài hạn ? Ba tháng ? " Cố Văn hơi nhíu mày liếc nhìn tên đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, khinh bỉ nói

"Vậy chẳng thà cậu viết đơn từ chức luôn đi. Tôi đi tìm người mới thế chỗ cậu "

"Làm gì đến mức đó. " Diệp Lữ dường như đã biết trước đáp án này, vì vậy đồng ý lùi một bước. 

"Hay là chuyển công tác cũng được. Tôi ở đây buổi sáng giúp cậu giải quyết công việc, buổi chiều nghỉ ngơi. Lương chỉ nhận một nửa. Thấy thế nào ? "

Cố Văn nhướng mi, có vẻ thích cách làm này của Diệp Lữ " Vậy còn việc bên ấy ? Cậu tính sao ?"

Diệp Lữ nới lỏng caravat, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý  " Đã bàn giao lại hết rồi. Trừ khi có chuyện gấp, nếu không sẽ có người đứng ra giải quyết mọi chuyện. "

Cố Văn không nghĩ nhiều nữa, đặt bút ký tên. Mặc dù Cố thị là của anh, nhưng Diệp lữ cũng có cổ phần, lại còn làm ở Cố thị nhiều năm, bỏ ra biết bao tâm huyết , đương nhiên sẽ không sơ xuất đến mức giao công ty cho người không đáng tin. Nếu anh đã chắc chắn như vậy thì y cũng không cần lo nhiều nữa.

Diệp Lữ đợi anh ký tên xong thì cũng không nán lại lâu, liền tranh thủ chạy về nhà nghỉ ngơi một chút.

"À, khoan đã " Cố Văn dùng tay chỉ chỉ chồng chén đĩa trên bàn "Đem chúng rửa sạch đi "

Diệp Lữ bước chân khựng lại một chút, có chút không tin được nhìn Cố Văn.

"Là cậu nói nhầm hay tôi nghe nhầm ? Từ khi nào tôi biến thành quản gia nhà cậu ?"

"Tôi không nhầm, cậu cũng không nhầm. Nhanh chóng đem chúng rửa sạch đi, rồi đưa đến nhà tôi. Nếu không thì cậu cứ cuốn gói về Mỹ ở. Không cần về đây "

Cố Văn tức đến muốn văng tục nhưng vẫn không làm gì được tên này, chỉ đành đen mặt nhịn xuống, đem đóng bát đũa kia ôm về nhà mình. 

Ăn cơm trưa với người tình bé nhỏ xong lại để người khác dọn dẹp, người vừa mặt dày vừa ác bá như cậu sao lại để tôi quen được chứ hả ??? Tôi đúng là vô phúc mà, nghiệp lắm mới làm bạn của cậu. 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top