Trở lại

Tối hôm đó, Vĩnh Thanh đang nằm trên giường buồn chán nhớ người yêu thì cửa phòng bất chợt được đẩy ra. Trước khi cậu thấy rõ người đứng ngược sáng phía kia là mẹ mình thì mẹ Trì một thân thường phục đã tiến đến ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường.

"Mẹ" Trì Vĩnh Thanh biết mẹ chịu nói chuyện với cậu tức là đã thỏa hiệp phần nào rồi, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

Mới qua một tuần mà mái tóc đen nhánh trước đây của bà giờ đã thoáng thấy vài sợi bạc vì lo âu. Mẹ Trì thở dài như cam chịu, như muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi một câu không mặn không nhạt.

"Cơm chiều con ăn ngon không?"

"Dạ đương nhiên rồi. Cơm do mẫu hậu nhà chúng ta nấu mà"

"Có mệt không?"

"Ầyyy mẹ xem, con giờ chỉ có ăn với nằm. Sắp thành heo rồi, mệt gì đâu mẹ"

"Con..."

Mẹ Trì ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Trì Vĩnh Thanh lúc này lại thật kiên nhẫn, chậm rãi đợi bà nói ra lời muốn nói. Chính xác hơn là lời cậu muốn nghe.

Đợi a đợi, đã mười phút rồi mà bầu không khí trong phòng vẫn gượng gạo yên ắng.

"Haiz" Mẹ Trì thở dài, chấp nhận sự thật "Mai con đi làm lại đi. Cũng nghỉ cả tuần rồi. Nghĩ thêm nữa không khéo đuổi việc mất"

Dù trong lòng bà biết rõ, tên tổng giám đốc kia có mà dám đuổi thằng con này của bà.

"Mẹ àaaa!!!" Vĩnh Thanh lập tức cười ha hả ôm mẹ mình hôn một cái thật kiêu vào má bà "Con biết ba với mẹ thương con nhất mà!"

Mẹ Trì bị hành động trẻ con này của cậu chọc cười, cũng bớt chút nào phiền não: "Con lớn rồi, mẹ không quản chuyện tình cảm của con được, cũng không muốn cấm đoán con thêm nữa. Nhưng mà con đừng có vậy mà tưởng ông bà già này chịu chuyện của con đâu nhé. Bây giờ ba con chỉ cho con đi làm thôi. Những cái khác tính sau vậy" mẹ Trì nói, thái độ vờ như mang chút dỗi hờn.

Trì Vĩnh Thanh cười hì hì, không ngừng gật đầu đảm bảo: "Con biết mà"

Chuyện này ba mẹ cậu đã chịu xuống nước, vậy là tốt lắm rồi. Cứ từ từ mà tiến, thể nào cũng công đức viên mãn.

Hai mẹ con cứ thế tâm sự thêm một lúc nữa. Thấy không còn sớm, mẹ Trì liền quay về phòng ngủ, không quên nhắc nhở con mình ngủ sớm một chút.

"Dạ, ba mẹ ngủ ngon"

Trì Vĩnh Thanh đưa mắt nhìn cảnh cửa dần đóng lại. Sau đó, liền yên lặng lấy gối trùm lên mặt, lăn lên giường, sung sướng gào thét trong lòng.

"Áaaaaaaaaa"

"Mai là lại được gặp anh ấy rồiiiiii"

" Thích quáaaa"

"AAAAAAA"

Đêm ấy, trời quang mây tạnh.
Quả là, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vòng sẽ xuất hiện.

Hôm sau, Trì Vĩnh Thanh tranh thủ dậy thật sớm nấu cho phụ mẫu bữa sáng thịnh soạn - tạm hiểu là cơm tạ ân- sau đó nhanh chóng ăn xong liền chuồn mất.

Cha Trì ngồi đọc báo, nhìn thằng con nhà mình, cảm thấy quả thật không có tiền đồ. Thế nhưng bà xã của ông cũng đã mềm lòng trước "con rể" rồi, ông cũng mắt nhấm mắt mở kệ đi vậy.

Sau một tuần bị giam lỏng ở nhà, đến hôm nay Vĩnh Thanh phảng phất nét mong đợi cho lần quay trở lại này.

Từ xa, Trì Vĩnh Thanh ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, hai chữ Cố thị khắc hằng trên vách tường cùng các gương mặt quen thuộc làm cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

"Chị Di Tú" Trì Vĩnh Thanh thân thiết chào hỏi cô tiếp tân tại sảnh lớn "Lâu ngày không gặp, chị càng ngày càng đẹp làm em suýt nữa nhận không ra!"

"Ối giồi ôi, cậu chỉ giỏi nịnh bợ. Miệng ngọt như vầy là muốn nhờ vả chị chuyện gì hả?"

Trì Vĩnh Thanh nghe cô nói càng cười tươi hơn, ghé lại thì thầm "Chị quẹt thẻ thang máy lên tầng Cố tổng giúp em với, em bỏ quên thẻ ở nhà rồi"

À thì, thật ra lúc mắng cậu mẹ Trì đã tiện thể quăng luôn thẻ công tác của cậu nơi nào mất rồi.

Chị Di Tú nghe vậy cũng phì cười. Vì tin tức về Trì Vĩnh Thanh được Cố Văn giấu nhẹm nên mọi người cũng chỉ biết cậu xin nghỉ một thời gian để về thăm quê. Thế cho nên lúc này cô cũng chỉ nghĩ Trì Vĩnh Thanh lơ đãng bỏ quên thẻ công tác rồi bị nhốt dưới này không lên tầng trên được thôi.

"Ầy, chuyện nhỏ. Mà lần sau cậu đừng quên nữa đấy, Cố tổng mà biết là cậu xong đời"

Trì Vĩnh Thanh cười cảm kích cô, lịch sự tỏ vẻ mình biết ơn rồi nhanh nhẹn lủi vào thang máy, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại.

Mười giây, hai mươi giây sau, cửa thang máy 'ting' một tiếng mở ra. Trì Vĩnh Thanh thành công đặt chân trở lại nơi mình làm việc.

"Ây, tiểu Trì, cậu trở lại rồi hả?" Diêu Phi vừa thấy cậu xuất hiện liền biết mọi chuyện đại công cáo thành, hí hửng chạy đến vỗ vai cậu.

Trì Vĩnh Thanh cũng mỉm cười, cụng tay với Diêu Phi. Cảm giác có người sẵn sàng chào đón mình quay lại, thật tốt.

Trong thâm tâm, khi thấy thấy cậu trở về làm việc, Diêu Phi nhẹ từ thân cho tới tâm. Người ta nói từ khổ đến sướng thì dễ, từ sướng về khổ mới khó. Lúc trước mình anh đảm đương mọi việc cũng có thể, nhưng từ khi được Trì Vĩnh Thanh đến giúp một tay, thì anh mới thật sự cảm thấy lượng công việc này một người làm đúng là bốc lột sức lao động!

"Kìa, Cố tổng đang ở trong đấy" Diêu Phi chỉ tay vào cánh cửa đóng kín, khẽ đẩy Trì Vĩnh Thanh một cái, cười cười nói "Nhanh vào đi nhé, boss thấy cậu chắc là vui lắm, Cố phu nhân!"

"Anh Phi!!!" Trì Vĩnh Thanh bị danh xưng này làm cho nổi cả gai ốc, trên mặt hiện đầy vẻ ghét bỏ, thế nhưng hai bên tai lại lặng lẽ biến thành mảng đỏ.

Hai người hihi haha cười đùa, bỗng nhiên Trì Vĩnh Thanh ghé vào tai Diêu Phi nói nhỏ: "Lịch trình hôm nay của Cố tổng, đưa em phụ trách cho"

Diêu Phi hơi ngẩng ra, sắp xếp công tác cho boss từ trước đến giờ luôn là việc của anh. Thế nhưng, boss phu nhân đã nói rồi thì vẫn nên giao ra thôi, biết đâu là tình thú của chồng - chồng nhà người ta rồi sao, với lại có người làm thay công việc, anh cầu còn không được nha.

"Hì hì, cảm ơn anh, thư kí Diêu"

Trì Vĩnh Thanh sau khi lấy được lịch trình hôm nay của vị kia nhà mình, nhìn lướt qua một cái, ừm...cũng khá là bận.

Cậu hắn giọng, nhẹ đẩy cửa, bắt chước điệu bộ của Diêu Phi đi vào phòng làm việc của Cố Văn, trong đầu không ngừng tưởng tưởng ra mười nghìn câu nói ngạc nhiên vui sướng của người kia khi nhìn thấy mình.

Duy chỉ nhất cậu không ngờ tới, vừa bước vào lại thấy cảnh chồng ( tương lai ) mình đè phó tổng Diệp Lữ ra dưới sàn, quần áo xộc xệch, carvat thì bị ném sang một bên.

Cố Văn: "..."

Diệp Lữ: "..."

Trì Vĩnh Thanh: "..."

Thôi được, mặc dù trên mặt cả hai đều có vết bầm như vừa mới đánh nhau, thế nhưng hình ảnh trước mắt vẫn vô cùng không hài hòa.

Vì thế, Trì Vĩnh Thanh ôm một bụng nhớ nhung cùng mong ngóng từ tối qua, lúc này triệt để ngạo kiều đốt cháy tất cả thành lửa giận, mỉm cười đóng sầm cửa lại, tiêu tiêu sái sái quay bước ra ngoài.

Bỏ lại ngoài cửa Diêu Phi chưa hiểu sự tình, cùng bên trong hai tên nam nhân lớn đầu tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ sệt khi đối mặt với tương lai mù mịt của mình.

Cố Văn:" thảm rồi thảm rồi, lần này thảm thật rồiiiiii"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top