Trì Vĩnh Thanh ( phần 2 )
Trường Đại học Công nghệ thông tin X
" Cố lên con yêu. Đừng lo"
" Gắng lên"
" Anh à ! Anh cố lên. Mai em lớn cũng sẽ giỏi như anh cho xem "
Từ khi Trì Vĩnh Thanh cùng ba mẹ Trì bước vào cổng trường thì đã nghe không biết bao nhiêu tiếng ồn. Cổ vũ có, hăm dọa có, khóc có,... nghe đến mức tai sắp hỏng rồi. Tìm một chỗ yên bình trong khuôn viên trường, mẹ Trì cầm chặt tay con, giọng nói mang theo một tí lo sợ, khẩn trương.
" Đừng sợ nha con. Ba mẹ ủng hộ con. Không đạt thì năm sau thi lại. Đừng nghĩ quẫn đó... "
Nói đến đây giọng bà đã mang theo chút nức nở.
"Thôi thôi bà bớt lên cơn cho tôi. Tôi đã nói là đừng đọc mấy bài báo đó rồi. Người ta là áp lực từ học hành và gia đình. Còn bà thử nhìn con chúng ta xem. Xinh trai, học giỏi, gia đình đầy đủ không chèn ép, thử hỏi sao mà nghĩ quẫn được..."
" Ba.... không phải xinh trai. Là đẹp trai. ĐẸP TRAI đó..." - mặt Trì Vĩnh Thanh lúc này tức đến đỏ luôn rồi. Thử hỏi xem ba cậu đây là tâng bóc cậu hay cười cậu đây.
" Rồi rồi đẹp trai, đẹp trai. Mà tiểu Trì cố lên nha. Sắp đến giờ rồi. Ba mẹ đi đây. Khi nào xong thì ra cổng. Ba mẹ chờ ở đó."
" Vâng. Con vào trước, ba mẹ đi."
" Ừ cố lên con yêu ! Cũng tại trường không cho vào sợ sinh viên áp lực gì ấy. Nếu không bà đây sẽ quay lại cảnh tiểu Trì đẹp trai ngời ngời đứng trên bục đọc luận văn rồi"
Giờ phút này Trì Vĩnh Thanh thật sự cảm ơn cái gọi là "nội quy trường" rồi. Thử hỏi nếu cho mẹ cậu vào thì bà sẽ làm ra cái gì đây trời.... Nhưng dù gì cũng là mẹ mình, mấy lời này Trì Vĩnh Thanh không nói ra. Mình cậu biết là được.
Đợi ba Trì mẹ Trì đi rồi, Trì Vĩnh Thanh mới bước vào buổi lễ. Cảm giác đầu tiên của cậu chính là : Con mẹ nó có cần to dữ vậy không hả!!!
Nhận xét của Trì Vĩnh Thanh đối với buổi lễ lần bày cũng không phải là nói quá. Cả sân chuyên dụng dùng để làm lễ đã rất rộng rồi, lần này còn lấn luôn sang sân thể dục. Ai nấy đều mặc đồng phục chuyên dụng. Cả sân người người đông nghịt. Chỉ nhìn thôi mà Trì Vĩnh Thanh đã sợ đến mức cả người đổ ướt mồ hôi luôn rồi.
Bỗng một vật thể lạ tự dưng nhẩy bổ lên lưng Trì Vĩnh Thanh cùng giọng nói sang sảng
" Yaa, tiểu Trì "
Trì Vĩnh Thanh lảo đảo mấy bước rồi triệt để ngã một cái rầm. Hình tượng tiêu soái gì gì ấy của cậu triệt để mất trắng luôn rồi.
" Mẹ nó, hù chết người rồi. Trương Lữ tên tiểu tử thúi nhà ngươi mau xuống cho ông " - sau khi nhìn rõ mặt tên sau lưng thì mặt Trì Vĩnh Thanh triệt để đen thui luôn rồi.
" Ầy, dữ thế " - Nói thì nói vậy thôi nhưng Trương Lữ vẫn cười hề hề nhảy khỏi lưng Trì Vĩnh Thanh, tiện thể đỡ cậu lên.
Người được gọi là Trương Lữ này chính là bạn từ nhỏ của Trì Vĩnh Thanh. Quen biết nhau cũng được 16 năm. Có thể coi là thanh mai trúc mã ... khụ, à nhầm... trúc mã trúc mã. Cả người Trương Lữ không có điểm nào tốt, à nhầm, không có điểm nào không tốt. Da màu lúa mạch, cơ bụng đầy đủ, cả người toát ra hương vị nam tính khác hẳn với Trì Vĩnh Thanh cao quý thư sinh. Chỉ tiết rằng Trương Lữ bẩm sinh không thích con gái, chỉ thích con trai. Đã vậy còn là thuần bot. Nên cũng như Trì Vĩnh Thanh, đã 22 rồi mà còn...ế.
" Trương Lữ cậu thật rảnh. Nhảy nhảy nhót nhót suốt ngày như khỉ ấy." Đã quen với cái tính điên điên của tên này rồi nên Trì Vĩnh Thanh cũng không thèm nói nhiều. Phủi sạch bụi trên người, Trì Vĩnh Thanh lại mở miệng hỏi " Chuẩn bị xong chưa? "
Trương Lữ đương nhiên hiểu người bạn này của mình hỏi gì. Liền dùng vẻ mặt lưu manh ngàn năm trả lời.
" Khỏi lo cho ông. Người nên lo lắng là tiểu tử nhà ngươi. Ở đây đông người lắm, ngươi đi vệ sinh trước khi lên đọc luận văn đi không khéo khi lên đó sợ đến mức tè ra quần. "
Ngoài cha mẹ ra, Trương Lữ là người duy nhất Trì Vĩnh Thanh nói cho hắn biết căn bệnh của mình. Tiểu tử này từ lúc nghe xong luôn lấy việc này ra trêu chọc cậu. Thế nhưng Trì Vĩnh Thanh biết Trương Lữ rất để tâm việc này, hắn luôn lén cậu tìm bác sĩ chạy chữa cũng như tìm một vài người bạn có cùng nỗi sợ đám đông như Trì Vĩnh Thanh để làm bạn với cậu. Vì vậy, Trì Vĩnh Thanh biết, những lời trêu chọc của Trương Lữ chỉ đơn giản là muốn Trì Vĩnh Thanh thư giản một chút.
"Biết biết. Khỏi cần cậu nhiều lời ". Trì Vĩnh Thanh suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy lời của Trương Lữ nói rất đúng. Lỡ đâu chút nữa đến lên đó run quá làm bậy cũng nên... Nếu thật vậy thì thật không biết mặt mũi nên để nơi chốn nào đây.
Nhìn bóng lưng Trì Vĩnh Thanh xa dần, Trương Lữ mới thở dài một hơi. Quả thật hắn còn lo cho Trì Vĩnh Thanh hơn cả bản thân mình. Căn bệnh này quả thật cản trả tiền đồ của bạn hắn mà. Nhân danh chính nghĩa, phải nhanh chóng tiêu diệt nó.
Bên này Trương Lữ còn đang ' tâm thần phân liệt ' một mình thì Trì Vĩnh Thanh đã đi đến toilet của trường. Trái ngược với suy nghĩ trường đông thì toilet đông của Trì Vĩnh Thanh, toilet chung vắng đến nỗi cả một con ruồi bay cũng nhe tiếng. Điều này thật sự dọa sợ Trì Vĩnh Thanh, cậu chần chừ ở cửa toilet không dám tiến vào. Nhưng ' tiểu Trì ' bên dưới đã muốn chịu không nổi rồi. Sợ một chút hay nhục một đời, bên nào nặng bên nào nhẹ Trì Vĩnh Thanh đương nhiên biết rõ. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Trì Vĩnh Thanh chạy một mạch vào nơi giải quyết.
Kéo khóa quần xuống, nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, Trì Vĩnh Thanh cũng không quên lôi gia đình hiệu trưởng ra thăm hỏi một trận : Lan can nhà vệ sinh thôi mà có cần xây dài vậy không hả ??? Có cần âm u dữ vậy hông hả ??? Con mẹ nó các người chính là muốn người ta chưa kịp đi tới nơi là đã chết vì nín nhịn chứ gì !!! Các người...
Đang văn chương lai láng thì Trì Vĩnh Thanh bỗng nhiên lại im bặt . Cái cảm giác sống lưng lạnh lạnh làm cho cậu tự dưng toát mồ hôi hột. Quay đầu qua nhìn thì tròng mắt Trì Vĩnh Thanh như rớt đến nơi rồi. Không phải sợ mà là ganh tị, quá ganh tị luôn. Tiểu Trì nhà cậu đã hơn mức bình thường rồi, luôn chiến thắng trong những trận ' đọ súng' khắp kí túc xá giờ đây trông thật nhỏ bé với ' cự long ' của tên kế bên. Vừa to vừa dài, lông đen rậm rạp, khắp nơi nổi đầy gân xanh, nếp nhăn hằn lại ở khúc cán cùng cặp trứng phối hợp tinh tế chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó đã làm bao cô nàng sung sướng đến mức ' dục tiên dục tử '. Cùng là con trai nhưng chỉ nhìn nó thôi cũng đã khiến Trì Vĩnh Thanh không tự chủ nuốt nước miếng. Con ngươi cũng vì vậy nán lại đó vài giây.
" Muốn?" - một lúc lâu thì chủ nhân của nó cũng cất tiếng hỏi.
" Á.. Xin lỗi... Mà không, muốn là muốn gì hả? Tôi cũng không phải con gái nha"
Giọng cười trầm thấp truyền đến tai Trì Vĩnh Thanh với câu nói giễu cợt.
" Tôi hỏi cậu muốn rửa tay không để tôi tránh đường. Chứ cậu đang nghĩ gì hả, bạn nhỏ " - y vừa nói vừa ghé sát mặt cậu, chóp mũi chỉ còn cách mũi cậu chừng 3cm mới dừng lại.
Lúc này mặt Trì Vĩnh Thanh đã đỏ như tôm luộc luôn rồi. Mới một ngày mà mất sợ mật đến tận ba lần.
" Sao rồi ? Không trả lời được? "
" Aa... tôi.. tôi.. anh.. AAA điên mất " - nói xong Trì Vĩnh Thanh nhanh chóp cụp đuôi chạy ra ngoài để lại người nào đó đứng tại chỗ cùng ánh mắt lộ ra ý cười cùng vài phần ôn nhu mà đến chính hắn cũng không biết.
Đợi Trì Vĩnh Thanh ra khỏi nhà vệ sinh thì hắn mới khom lưng xuống sàn nhặt một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn mà khi Trì Vĩnh Thanh vội vã chạy đi đã làm rơi lại. Trên góc trái có viết tên cùng số điện thoại của cậu. Khẽ mỉm cười cất tờ giấy vào túi quần, y sải bước hiên ngang ra hội trường.
" Trì Vĩnh Thanh, tên đẹp lắm...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top