Tiểu Trì động tâm

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã đến...

Cuối năm.

Cố tổng của chúng ta mỗi ngày hì hụt làm việc, sẵn tiện cọ a cọ thư ký nhỏ nhà mình. Tiếc thay lòng người sắt đá, Cố Văn mặt dày bán manh vẫy đuôi vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Nhưng không sao! Cuối năm còn có chuyến du lịch suối nước nóng. Cố Văn hai mắt thâm trầm, tưởng tượng hình ảnh tiểu Trì trong suối nước nóng mờ mờ ảo ảo, giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn mình, sau đó, y có thể...

"Này Cố Văn! "

Ảo tưởng đẹp đẽ của Cố tổng bị phá vỡ. Y bực tức liếc mắt nhìn tên nhóc không biết sống chết tựa người ngay cửa như con husky cỡ lớn

"Diệp Lữ, tốt nhất chuyện cậu sắp thông báo là quan trọng. " - Cố Văn xa sầm mặt -  "Bằng không cậu chết chắc"

Diệp Lữ nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, lắc lư đi lại trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Cố Văn

"Cậu thật lòng chứ? Chuyện Trì Vĩnh Thanh ấy"

Diệp Lữ vẻ mặt gợi đòn bắt chéo hai chân nhìn Cố Văn. Hỏi vậy thôi chứ câu trả lời anh đã nắm trong tay tám chín phần. Tên bạn này của anh mặt lạnh quanh năm, chưa biết yêu là gì cả, nay lại trở nên sến súa dùng mấy cách sức sẹo theo đuổi người khác. Cả công việc mà hồi trước anh luôn cuồng si cũng trở nên không quá quan trọng, thẳng tay ném cho hắn tất. Không yêu thì còn là gì nữa?

Chỉ là, người mà hắn nghĩ sẽ cô độc cả một đời nay lại chung tâm với một người. Có chút không tin nổi.

Cố Văn rời mắt khỏi máy tính, như nói với Diệp Lữ cũng như tự nói với chính mình.

"Là thật. Em ấy mang lại cho tôi cảm giác khác với hết thảy, tôi thích à không tôi thật lòng yêu Vĩnh Thanh"

Cảm giác muốn nắm giữ trong tay lại sợ người nọ tù túng, muốn người nọ bay nhảy lại sợ có ai khác đoạt đi mất. Muốn người nọ hạnh phúc, nhưng lại không chấp nhận cái hạnh phúc ấy vắng bóng mình. Chung quy, chỉ muốn người nọ nhìn về phía mình, muốn bản thân có thể trở hành hạnh phúc của người nọ, muốn mỗi ngày thức dậy đều được gặp mặt người nọ, muốn thật nhiều thật nhiều...

"Nhưng mà, tất cả, vẫn chưa là gì cả" 

Cố Văn buồn bực nhìn trời. Haizz... Tại mình làm không đúng cách hay tại tư duy em ấy khác người?

"Ay dô, Cố tổng của chúng ta trên thương trường tốc chiến tốc thắng, sao trên tình trường lại chậm chạp đến đáng thương như vậy chứ, quả là ông trời công bằng không cho ai tất cả bao giờ nga~"

Diệp Lữ thấy bạn học kiêm cấp trên của mình buồn bực, trong lòng không mảy may một chút đồng cảm, ngược là còn thoải mái chọc ghẹo. Những tên giai cấp tư sản chuyên áp bức cấp dưới rồi sẽ không có kết cục tốt.

Cố Văn nhìn tên đang thần kinh kế bên mình, một cước đem người đạp khỏi phòng làm việc, lại nhìn nhìn đồng hồ '11h20' , cũng sắp hết giờ làm rồi,  bản mặt xa sầm ban nãy liền biến mất không còn tâm hơi, tay cầm áo khoát chạy tới chỗ thư ký nhà mình bán manh làm nũng rủ người ta đi ăn cơm thôi ah~ hehe...

Diệp Lữ bị tên vô lương tâm nào đó đá ra khỏi phòng, giương mắt nhìn Cố ăn một phút trước còn là tổng giám đốc anh minh thần võ, phút sau liền hóa thành con bạch tuột cỡ bự dính người. Nhịn không được tặc lưỡi.

Quả thật, có thông minh đến mấy yêu vào rồi thì cũng trở nên ngu ngốc!

Bên này, Trì Vĩnh Thanh gõ xong phần văn kiện dang dở, cúi người nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ Đại biến thái đến ăn trưa rồi, liền mở học tủ đem phần đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. 

Chuyện là, sau khi bị Cố văn lôi kéo dụ dỗ dùng cơm chung thường xuyên thì cậu dần dần không còn bài xích việc này nữa. Thay vào đó mỗi sáng đều dậy sớm làm một vài món ăn kèm như bánh quy, salad, trái cây,... cho có qua có lại.

Tỷ như hôm nay, cậu làm bánh flan. Món này Cố Văn khá là thích.

Chẳng biết từ bao giờ, Trì Vĩnh Thanh cậu lại để ý tới từng sở thích ăn uống của Cố Văn mà ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.

Cố Văn thích ăn bánh flan, thích ăn thịt, thích ăn cay - nhất là lẩu Thái. 

Cố Văn không thích rượu, chỉ khi cần thiết mới uống vài ly. Và không thích hành tây - điều cậu vừa mới phát hiện ra ít lâu.

Còn nữa, Cố văn cũng không thích...

"Tiểu Trì."

Cố Văn mặt mày hớn hở từ xa đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Vĩnh Thanh. Cố tổng thấy được thư kí nhỏ nhà mình đứng đợi sẵn ở bàn làm việc không khỏi một phen vui mừng, bèn cùng người ta vai kề vai đi ngược lại phòng làm việc của mình cùng nhau ăn trưa

À, đừng thắc mắc tại sao Cố tổng không ở tại phòng làm việc đợi Trì mỹ nam đến có phải nhanh hơn không. Xin đáp, Cố Tổng của chúng ta nói đi tìm Trì mỹ nam rủ ăn trưa cũng là một loại tình thú. Y nguyện đi vòng vòng như vậy đó nha ".

Còn về phần Trì Vĩnh Thanh, sau vài lần đầu tiên phản đối việc làm mất thời gian này của Cố Văn nhưng vô hiệu liền nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Anh không thấy phiền là được.

Vì vậy việc này cứ như thế trở thành thói quen đầu tiên của hai người bọn họ. Một người đợi một người đến, cùng nhau ăn trưa.

------------------------

"Ừm...Cố tổng?" Trong phòng tổng giám đốc, Trì Vĩnh Thanh vừa ăn cơm vừa đau khổ mở lời với cấp trên "Chiều nay tôi có thể về sớm một chút không? Hành lý vẫn chưa chuẩn bị kịp"

Thân là một tên ghiền du lịch lại hay say xe, Trì Vĩnh Thanh đã dành cả tối ngày hôm qua chuẩn bị nào là quýt, bịch mũ, khẩu trang, dầu gió,... thế là bi thương quên mất phải xếp theo vài bộ đồ mặc. Mà tối nay xe lại khởi hành đi tới suối nước nóng rồi, còn đâu thời gian về chuẩn bị đồ, chỉ có nước tan tầm sớm một chút thôi

"Không cần đâu" Cố Văn bóc vỏ tôm rồi cho vô chén Trì Vĩnh Thanh, thanh âm y nhàn nhạt không nhanh không chậm "Lát nghỉ trưa về xếp hành lý rồi đem đến công ty để ở đây đi. Chúng ta làm việc xong thì đem hành lý lên xe khởi hành luôn. Cậu khỏi phải chạy đi chạy về lúc chiều. Khi ấy xe đông lắm"

Trì Vĩnh Thanh nhìn con tôm trong chén mình, ánh mắt khẽ động. Làm việc với người này bao lâu nay, thấy y làm việc thì cận trọng nghiêm khắc, nhưng khi theo đuổi cậu lại trở nên bao dung cùng nuông chiều, mọi việc vặt vãnh đều nghĩ cho cậu. Nói Trì Vĩnh Thanh cậu không động tâm là giả, mà bảo rung động thì cậu lại không dám chắc. Người này quan tâm cậu, nhưng cũng không hoàn toàn gác bỏ công việc sang một bên, vừa lo sự nghiệp vừa cùng người thương.

Haizz... Tiểu Trì của chúng ta lần đầu tiên trong đời nghi ngờ tính hướng của mình. Hai mấy năm trời làm thẳng nam, sao giờ nói cong là cong chứ.

"Tiểu Trì? "

Cố Văn thấy thư ký nhà mình đang ăn bỗng nhiên im bặt, thả hồn đi đâu đâu, trong lòng liền không nhịn được hoang mang, chẳng nhẽ mình nói gì sai rồi?

"A?" Trì Vĩnh Thanh cuối cùng ý nghĩ cũng quay về hiện thực, nhìn người trước mắt "À, thực xin lỗi. Khi nãy có chút mệt"

Cố Văn nghe nói liền nhíu mày. Biểu cảm này trên mặt Cố Văn đúng là hiếm thấy. Thương trường như chiến trường, để người khác nhìn thấu tâm ngươi, ngươi liền bại. Bởi thế, từ trước đến nay Cố Văn buồn vui tức giận một chút cũng không biểu hiện lên mặt. Thế mà ở gần Trì Vĩnh Thanh liền trở nên tùy hứng như vậy, khiến y không biết nên vui hay nên buồn.

"Khó chịu?"

Cố Văn nhóm người, một tay chống lên bàn làm việc, tay còn lại áp lên trán ai kia.

Ừm... không nóng lắm. Nhưng mặt thì hơi đỏ lên rồi này

"Khụ...Cố tổng, tôi không sao, không sao"

Trì Vĩnh Thanh ngượng ngùng kéo tay Cố Văn xuống, trên mặt từ từ lan ra những mảng đỏ. Khi nãy gần như vậy, ánh mắt người này vừa sáng vừa trong, như ngàn vì tinh tú trên trời vậy

"Có đau bụng hay đau đầu không? Hay là chúng ta không ăn nữa, tôi dẫn cậu đi kiểm tra một chút"

Cố Văn lúc này thấy y ngượng ngùng cũng không còn tâm trạng trêu ghẹo, thanh âm không giấu được lo lắng, chỉ sợ thân thể y khó chịu mà lại che giấu, tiếp tục làm việc để rồi đùng một cái ngã bệnh thì khổ

"Không sao không sao. Thật đó. Chỉ là hơi mệt một chút. Ngồi lát là khỏi thôi"

Trì Vĩnh Thanh thấy Cố Văn xoắn xuýt lo lắng vì mình như vậy, có chút đau lòng, lại có chút hài lòng, cảm xúc trong lòng cứ như hai thái cực khác nhau, thế mà lại hòa quyện cùng một chỗ, cứ là lạ không rõ.

Sợ Cố Văn còn không tin, Trì Vĩnh Thanh liền nhanh đẩy phần bánh flan về phía Cố Văn, câu môi tặng cho đối phương một nụ cười tươi như gió xuân .

"Ngài ăn thử xem, tôi mới làm tối qua thôi. Đặc biệt mịn đó"

Cố Văn vốn còn nửa tin nửa ngờ, liền bị nụ cười của Trì mỹ nam đánh gục. Cậu nói vậy thì y cứ tin là vậy đi. Chỉ là mấy ngày này để ý đến tiểu Trì nhiều thêm chút nữa là được. Sẵn chọn ngày rồi dẫn người đi khám tổng quát luôn thể.

Đối với quyết định này của bản thân, Cố văn cảm thấy vô cùng hài lòng, liền không xoắn xuýt chuyện này nữa, chuyên tâm hưởng thụ món ăn mà ai kia đưa cho.

Bởi thế, bữa ăn vẫn cứ diễn ra tốt đẹp.

Mà sau bữa ăn, vẫn còn nhiều nhiều thứ tốt đẹp nữa đang chờ.

Tỷ như, chuyến du lịch suối nước nóng lãng mạn kia...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top