Rõ là hiếp người quá đáng!!!
Trì Vĩnh Thanh vừa quay lưng đi được một lát thì Cố Văn đã đuổi theo đến nơi.
"Thanh!" Cố Văn vội bắt lay cánh tay của người yêu, ánh mắt ổn trọng thường ngày hiện giờ lại lấp lánh vui sướng "Em...cô chú chấp nhận rồi?".
Trì Vĩnh Thanh lúc này duy trì hết nổi nụ cười, nổi cáu đánh sếp mình: "Nhìn lại anh đi, làm gì vậy hả?"
Định tặng em cặp sừng bé bé xinh xinh coi như quà mừng trở lại hả?
Cố Văn vừa định giải thích, nhìn lại mình xong liền một bộ dáng khóc không ra nước mắt, bỏ lại câu "em đợi anh chút" liền chạy nhanh vào toilet chỉnh lý chính mình.
Một phút sau, Cố tổng trong hình tượng hoàn mỹ từ toilet bước ra. Chỉ là trên ngực thiếu một chiếc cravat (hiện giờ chắc nằm lẻ loi trong phòng).
"Em đừng giận mà"
Cố Văn lúc này đang lo lắng không biết nên giải thích thế nào, dù vậy trong mắt vẫn không giấu được chút kinh hỉ cùng yêu thương nồng đậm, làm cho Trì Vĩnh Thanh đứng đối diện có chút xiêu lòng.
Nhưng thư ký Trì cũng không phải người dễ dụ nha, đừng nghĩ dùng mấy lời ngọt ngào lừa gạt là cho qua chuyện.
"Nói đi, hai người bạn thân mười mấy năm, rốt cuộc lâu ngày sinh tình?"
"Không có..." Cố Văn lúc này đúng là oan cũng không có chỗ mà khóc, trong lòng thầm đem tên Diệp Lữ ra mắng chửi mười ngàn lần.
"Vậy cho em lí do thích đáng đi" Trì Vĩnh Thanh sau câu nói liền bày ra một bộ 'tôi đang nghe đây', làm cho Cố tổng thân kinh bách chiến lúc này liền hơi hoảng.
"Ừm, nhưng mà đây là hành lang..."
"Hành lang thì sao?"
Cố Văn thầm nghĩ, ở nơi công cộng như vầy nói ra chân tướng có hơi chút mất mặt, nhỡ ai đi ngang nghe được mặt mũi tổng giám đốc như anh coi như bỏ, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn là không dám cãi.
Cố Văn: "Hành lang không sao, hành lang rất tốt, rất thích hợp. Haha"
Trì Vĩnh Thanh: "..." haha cái đầu anh!
Mặc dù có chút mất thể diện, thế nhưng bà xã đang cáu, Cố Văn có cho vàng cũng nửa lời không dám đôi co, liền ừm...kể lại sự vụ xấu hổ ban nãy.
Chuyện là một tiếng trước, Cố Văn đang đau đầu vì mớ công việc, hận không thể phân thân để đi tới nhà ba mẹ vợ tiếp tục bày tỏ thành ý, liền chợt có tia sáng lóe ngang đầu. Y càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình quá tuyệt vời, nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho phó tổng Diệp, cũng tức là bạn thân của mình.
Vài phút sau, Diệp Lữ đang yên lành trong văn phòng bị giọng điệu nghiêm trọng của bạn kiêm sếp tổng dọa sợ, bạch bạch bạch chạy sang văn phòng Cố Văn.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Lữ nhìn người trước mặt đang ngồi trầm lặng bắt chéo chân trên ghế tựa, cảm giác đây chính là bình yên giả tạo trước giông tố.
"Ngồi đi" Cố Văn chỉ ghế đối diện mình. "Lâu rồi hai chúng ta chưa có thời gian nói chuyện nghiêm túc như vậy".
Thôi xong thôi xong thôi xong!
Diệp Lữ run rẩy không yên ngồi vào ghế, tự nghĩ trong đầu hàng ngàn hàng vạn lí do tiêu cực. Thái độ này, giọng điệu này, chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng rồi.
Phó tổng Diệp cuối cùng không nhịn nổi, nhỏ giọng nói ra nghi hoặc trong lòng mình:"Có chuyện lớn gì rồi sao?"
"Đúng vậy" Cố Văn trịnh trọng gật đầu.
"Khoan khoan khoan, cậu đừng nói!" Diệp Lữ vội vàng ra dấu với bạn mình. Hắn cần một phút bình tĩnh đón nhận sự thật này.
Một phút sau, Diệp Lữ cuối cùng cũng chịu bi phẫn mở lời.
"Có phải là Cố thị sắp phá sản rồi hay không?"
"..."khóe miệng Cố Văn giật giật.
"Cậu không cần phải nói, tôi hiểu mà" Diệp Lữ ủ rũ trượt dài ra sau, nửa người trên mềm ngoặt nằm trên thành sofa "Nó là công sức của cậu, cha cậu, ông cậu, gia đình cậu. Không thể nói bỏ là bỏ, hủy là hủy"
"Này Diệp Lữ, cậu..."
Cố Văn chưa nói hết câu, Diệp Lữ đã đứng lên thề hẹn:
"Cậu yên tâm! Diệp Lữ tôi cũng có cổ phần, Cố thị cũng là một phần trong tôi, cũng là đứa con mà tôi bỏ tâm huyết gầy dựng. Tôi sẽ không để nó sụp đổ!!!"
Nói xong, hắn lại trịnh trọng đặt hai tay lên vai Cố Văn, ánh mắt hừng hực khí thế: "Cậu cần xoay vốn bao nhiêu, tuy tôi không giúp được hết, nhưng phần nào cầm cự vẫn được. Bao năm qua tôi cũng có vài cái nhà, vài chiếc xe, cả bất động sản nữa, bán đi cũng được tiền. Chúng ta dù thế nào cũng không để Cố thị sụp đổ, bạn bè lâu năm như vậy, tôi nhất định luôn sát cánh bên cậu, đồng cam cộng khổ"
"..."
"..."
Trong phút chốc nói xong lời này, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn nghe xa xa tiếng kêu tích tắc từ kim giây của đồng hồ treo tường.
"Cậu" Cố Văn cười, từng bước kéo cái tay trên vai mình ra "Đây là muốn công ty phá sản lắm hay sao?"
"Không phải hả?" Diệp Lữ chớp chớp mắt.
"Không phải." Cố Văn cũng chớp mắt.
"Thật sự?"
"Thật sự."
"Phù....hù chết tôi" Diệp Lữ thở phào, quay đầu bịch một phát ngồi lại chiếc sofa đã bị hắn giày vò nãy giờ. "Vậy mà cậu còn dùng giọng điệu nghiêm trọng như thế gọi tôi, bày ra vẻ mặt như hôm nay là tận thế, muốn tôi không nghĩ nhiều cũng khó"
Cố Văn thật sự không dám nhận tên này từng là bạn học của mình. Cứ như cái tên trên thương trường sát phạt tứ phương, phán đâu trúng đó là một nhân cách thông minh khác của cậu ta vậy. Nhân cách đó trong lúc này hoàn toàn đã đi ngủ rồi.
Còn giờ, tên này não toàn chứ đậu hũ. Nhão nhẹt, rỗng toét.
"Gọi cậu là thật sự có chuyện"
Cố Văn miễn cưỡng cười, dù sao cũng có việc nhờ vả người ta "chuyện của tôi và Vĩnh Thanh cậu cũng biết rồi đi"
"Ừm" Rất rõ là đằng khác.
Diệp Lữ im lặng thầm bổ sung.
"Để làm cho ba mẹ em ấy tin tưởng tôi, thì cần phải có chiến thuật lâu dài, chậm rãi dùng thời gian chứng minh"
"Ừm ừm " tiếp tục gật đầu.
Sau đó thì sao?
"Mà cậu cũng thấy, công việc tôi nhiều như vậy, lại không có ai để tin tưởng, chỉ có thằng bạn là chí cốt là cậu"
"Ừm" Có chút xúc động đó.
Nhưng mà bạn chí cốt thì liên quan gì ở đây? Hình như có mùi âm mưu nguy hiểm.
"Nên là" Cố Văn xoay người tháo caravat, một điệu bộ chuẩn bị sẵn sàng. "Ý tôi là, cậu thời gian này tạm thời xử lí luôn phần việc của tôi đi. Cái nào cần kí gấp thì để sang một bên, cuối ngày tôi sẽ kí, cái nào phạm vi cậu giải quyết được, tôi toàn quyền ủy thác cho cậu"
"..." Diệp Lữ dùng ba giây tiêu hóa hết ý vị bạn mình.
" Vậy nói đi nói lại, nói xa nói gần, cậu dùng giọng điệu và nét mặt như thế tìm tôi, dọa tôi cả buổi, là muốn tôi tăng ca làm việc luôn phần cậu, để cậu rảnh rỗi đi theo đuổi vợ?"
"Nói đúng hơn là đi thuyết phục bố mẹ vợ, với lại tôi cũng đâu phải trốn việc đi chơi" Cố Văn một bên sửa lại, thái độ nặn ra chút u sầu.
Diệp Lữ cười cười, lần này không chỉ Cố Văn, cả y cũng tháo caravat, không quên xắn tay áo lên cao một chút.
"Con mẹ nó, hôm nay tôi liều mạng với cậu!!!!"
________________________________________
Từ sau chap này, mình sẽ đặt ra hạn deadline nhỏ nhỏ, coi như cho chính bản thân mình luôn.
550 view.
70 vote mình sẽ up chap mới.
Đều đặn từ giờ sẽ là như vậy nha.
Cảm ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top