PN2: Cục cưng (3)

Ngày 25/9/2029, trời nắng.

Hơn một tháng nhập học cấp 3, mình được tuyển vào đội tuyển.

Tạm thời lớp 10 chúng mình sẽ học riêng, đợi khi nào theo kịp tiến độ thì sẽ nhập đội với các anh chị.

À, hôm nay lại có người tỏ tình với mình. Lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình thì đã qua lâu rồi, hình như là hồi lớp 2? Cũng cỡ đó.

Hôm nay hai ba lại đi xem phim rồi, mình mua pizza về ăn vậy.

Mình yêu hai ba.

Ngày 4/4/2030, trời mưa.

Hôm nay mình nhập nhóm với các anh chị, bắt đầu ôn thi chung.

Mình ngồi kế Minh Ngọc, ảnh lớn hơn mình một tuổi. Mặt thì xinh, người cũng cao nữa (đương nhiên thấp hơn mình), học cũng giỏi. Quan trọng là ảnh hay cười.

Hôm nay ảnh cười với mình, sau đó khi tạnh mưa, mình thấy bầu trời hiện đầy cầu vòng.

Mình yêu hai ba.

Ngày 15/7/2030, thi chọn HSG.

Mình đậu nhất tỉnh, Minh Ngọc hạng hai.

Ảnh rủ mình đi xem phim ăn mừng , đương nhiên mình đồng ý.

Sau đó, mình bắt gặp hai ba ở rạp chiếu phim.

Cứ có cảm giác như đang dẫn Minh Ngọc ra mắt phụ huynh vậy, dù cho ảnh cười rất nhiều nhưng mình biết ảnh cũng đang hồi hộp lắm.

Sau đó, ảnh nói nhỏ với mình là ảnh thích con trai, nhưng không dám nói sợ mình kì thị ảnh. Nhưng sau hôm nay thì ảnh yên tâm rồi.

Mình nghe ảnh nói cũng yên tâm rồi.

Mình yêu hai ba.

...Mình cũng yêu Minh Ngọc.

Ngày 10/10/2030, trời nắng đẹp.

Hôm nay đội mình sẽ đi sang tỉnh khác để tập huấn. Mỗi phòng ở hai người, đương nhiên mình và anh ấy ở chung rồi.

Mình vẫn chưa dám nói cho ảnh biết rằng mình thích ảnh.

Mình nghĩ, chắc ba lớn cũng có cảm giác này. Chính là kiểu, nhìn anh ấy vui thì mình vui, nhìn anh ấy đau lòng liền muốn ôm anh ấy, muốn nói chuyện với ảnh, chăm sóc ảnh, không muốn anh ấy đau lòng.

Nhưng mà mình vẫn chưa có tư cách gì hết.

Mình chỉ có thể mỗi ngày mua cơm cho anh, sau buổi học thì đi uống trà sữa, tối đến cùng anh chơi game như những người bạn bình thường.

Không biết đến bao giờ mới nói ra được.

Mình yêu hai ba, mình yêu Minh Ngọc.

15/10/2030, ngày cuối cùng của trại tập huấn.

Sáng hôm nay nhiệt độ giảm liền 5 độ, mình dậy sớm hơn anh ấy nên ra trước cổng mua đồ ăn sáng cùng với hai ly sữa đậu nành. Phần của anh ấy bỏ ít đường, anh không thích ăn ngọt.

Đợi Minh Ngọc dậy mình sẽ hâm đồ ăn lại một lần cho nóng, sau đó đợi ảnh cùng ăn.

“Cảm ơn em nha, em tốt với anh quá đó”

Lúc đó ảnh nói như thế, nhưng mình cảm thấy mình đã làm gì được cho ảnh đâu. Thế nên mình đáp là: “Em đã làm được gì cho anh đâu mà”

Minh Ngọc cười, nhưng mà ảnh không nhìn mình, ảnh nói: “Em còn vậy nữa thì anh sẽ hiểu lầm đấy”

Lần này đến lượt mình im lặng.

Thật ra mình rất muốn nói rằng đó không phải hiểu lầm, em thật sự rất thích anh.

Nhưng mình không dám.

Mình sợ anh không thích mình.

Mình yêu hai ba, mình yêu Minh Ngọc.

Ngày 17/10/2030, trời nắng.

Sau hôm đó mình suy nghĩ kĩ rồi, mình đúng là một thằng ngu.

Minh Ngọc thích con trai, hiện giờ ảnh cũng chưa có người yêu, mà người ở gần ảnh nhất chính là mình.

Tính đi tính lại thì, hiện giờ mình theo đuổi Minh Ngọc, sau đó tỏ tình, thất bại thì lại tiếp tục theo đuổi, tiếp tục tỏ tình!

Sau khi ngộ ra việc này, mình cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui!

Mình đã lên kế hoạch rồi, Minh Ngọc dậy trễ, thường xuyên bỏ bữa sáng, lúc trước đi học chung mình lo cho anh ấy được, hiện giờ về trường càng phải lo cho anh ấy.

Thế là mình sẽ dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng, lặng lẽ để sữa và đồ ăn vào ngăn bàn của anh ấy.

Nhưng mà dù mình có đi sớm thế nào, thì trong lớp anh ấy vẫn có người tới sớm hơn, người đó thấy mình, sau đó kể lại Minh Ngọc.

Mình nghĩ anh ấy sẽ không cho mình làm vậy nữa, nhưng mà sáng hôm sau mình phát hiện, trên bàn mình có một ly milo dầm, còn kèm theo tờ note mặt cười nữa.

Minh Ngọc biết mình thích nhất là milo dầm.

Có lẽ, Minh Ngọc cũng có thích mình, dù cho chỉ là tí xíu.

Mình yêu hai ba, mình yêu Minh Ngọc.

Ngày 1/1/2031, tết Dương lịch.

Cả trường được nghỉ, mình ngỏ lời muốn Minh Ngọc đến nhà mình chơi.

Sau đó, ảnh chịu rồi.

Hai ba từ tháng 12 đã bay sang nước ngoài xử lí việc bên ấy, hàng năm lúc này cũng thường chỉ có mình mình ở nhà. Năm nay thì khác rồi, mình có anh Minh Ngọc.

Trước khi tụi mình về nhà thì cả hai đi siêu thị mua đồ nấu lẩu. Anh mặc một cái hoodie trắng, mình mặc cái đen, nhìn y như một cặp tình nhân vậy.

Sở dĩ mình dùng từ ‘y như’, là bởi vì tụi mình vẫn chưa hẳn là một cặp.

Sau một thời gian mình đưa nước đưa đồ, rủ anh đi chơi hay đưa anh đi học, mình rốt cuộc vẫn chưa tỏ tình anh. Mình muốn đợi một thời gian đủ lâu để anh có thể suy nghĩ kĩ, mình không muốn hời hợt, vì mình yêu anh nhiều lắm.

Còn anh có vẻ nếu mình không nói thì anh sẽ im luôn ấy, anh không phải con người chủ động.

Mua đồ ăn xong thì tụi mình ghé uống trà sữa, trời se lạnh nhưng tụi mình ai cũng gọi đá hết, uống xong cả hai đều lạnh cóng, nhưng mà lại rất vui.

Sau đó tụi mình về nhà. Mình phụ trách làm đồ ăn, anh ấy sẽ gọt trái cây. Giữa chừng mặc dù có tý sai sót, nhưng tổng thể thì vẫn hoàn thành được bữa lẩu cay thơm lừng.

Đáng ra theo những gì mình tính, thì ăn xong hôm nay, mình sẽ cùng anh xem tivi, sau đó thì mình sẽ nói với anh rằng mình thích anh lắm.

Nhưng mà nhìn anh ấy ăn lẩu cay đến tê lưỡi sau đó không ngừng hít hà, rồi lại cười với mình, mình cảm thấy bản thân không đợi nổi nữa.

Sau đó, mình nói với anh ấy câu mà mình đã viết ra giấy hàng trăm lần: “Em thích anh”

Anh ấy ngạc nhiên lắm, có vẻ anh nghĩ mình sẽ không nói việc đó ngay lúc này

Anh trả lời mình rằng: “Anh đợi hơi lâu quá luôn đó. Anh định hôm nay em mà không nói thì để anh tỏ tình trước cho, may mà em đã mở lời rồi.”

Ừm...sau đó ảnh hôn mình.

Mình vui chết đi được.

Ảnh nói: “Anh cũng thích em”

Một ngày đầu năm suôn sẻ.

Mình yêu hai ba, mình yêu Minh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top