PN2: Cục cưng (1)
Năm nay là năm thứ ba hai người kết hôn.
Đứa con thứ hai của Cố Thời là một thằng nhóc láu lỉnh, đã biết chạy nhảy, luôn miệng baba mama suốt cả ngày. Hai vợ chồng đã có đủ một đôi trai gái liền quyết định không sinh nữa, chuyên tâm chăm lo sự nghiệp và gia đình.
Trì Vĩnh Thanh vì hai đứa nhóc mà được thăng lên chức chú, suốt ngày nhìn hai đứa nhóc trắng trẻo mập mạp chú ơi chú à nghe mà nhũn cả tim. Cố Văn mặc dù không tỏ rõ ý kiến nhưng mỗi lần quay về nhà chính đều mua cho hai bảo bối này cả đống kẹo ngọt chocolate các loại. Sau khi bị Cố Thời lên án vì việc gián tiếp làm cả hai đứa con của anh sâu răng, thì Cố Văn đã chuyển sang mua đồ chơi.
Đứa lớn thì gấu bông, lâu đài công chúa, robot nữ chiến binh...
Đứa nhỏ thì siêu nhân, xe đua, tàu chiến mini...
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ biết Cố Văn cưng hai cục vàng cục bạc này như thế nào.
Thế rồi trong một đêm, sau khi làm xong vận động không hài hòa, Trì Vĩnh Thanh lại không lập tức vào giấc như mọi khi mà quay sau khẽ gọi Cố Văn
“Anh ơi.”
Cố Văn chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc, xoay người ôm cậu vào lòng, lười biến dùng cằm cạ cạ đỉnh đầu Trì Vĩnh Thanh: “Anh đây”
Trì Vĩnh Thanh cựa mình tìm chỗ thoải mái trong lòng người yêu, rồi lại thỏ thẻ: “Anh có thích con nít không?”
Câu hỏi này làm Cố Văn suy nghĩ một lúc. Sau đó, anh ôm cậu thêm chặt và nói nhỏ: “Anh thích chứ, miễn nó là con của em và anh”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm hôm đó đã thành công quyết định việc nâng số thành viên trong gia đình. Dù sao thì ba mẹ hai bên cũng đã nói bóng gió rất nhiều lần việc họ muốn có cháu để ẫm để bồng.
Ngày 12/2, là một ngày đầy nắng.
Sau hơn hai tháng làm thủ tục nhận nuôi, thì họ chính thức rước một nhóc con hai tuổi từ cô nhi viện. Nghe nói, cha mẹ thằng bé bỏ nó trước cổng cô nhi viện khi chỉ mới tròn tháng, nếu không được viện trưởng sáng dậy sớm bắt gặp thì chưa biết chừng đã lạnh cóng ngoài trời đông rồi. Bởi thế nên trên người nhóc con đã để lại bệnh mãn tính, dù sao này được hai baba dẫn đi chữa khắp nơi nhưng sâu bệnh đã ăn sâu vào cốt, hễ mà chịu lạnh liền đau nhức khắp người, năm nào cũng phải có vài tháng cuối năm ăn đau không dứt.
Trên người thằng bé cũng không có vật tùy thân nào để lại, vì thế hai baba liền chọn ngày 12/2 làm sinh nhật, bởi vì đó là ngày bé con dung nhập vào cuộc sống của cả hai.
Chào con, thiên thần nhỏ. Chào mừng con trở thành một phần không thể thiếu của gia đình chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top