Ngủ ngon
Ba ngày nghỉ ở suối nước nóng đối với đại đa số mọi người mà nói thì quả thật như thiên đường. Sáng sớm du ngoạn, tối ngâm ôn tuyền, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho cuộc sống bề bộn ngoài kia, khiến người ta trầm mê không rời, quả thực là mỹ cảnh.
Trong mấy ngày này, Diệp Lữ khôi phục lối sống cậu ấm bị mất đã lâu của mình. Trước kia nhà hắn cũng thuộc loại điều kiện dư dả thoải mái, có điều sau khi quen Cố Văn, bước chân vào Cố thị liền biến thành nô lệ của đống công việc, ngay cả bạn gái cũng mất, trực tiếp trở thành cẩu độc thân. Thế nên Diệp Lữ nhân dịp này sống lại cuộc sống trước kia của mình, uống rượu, đánh bạc, chơi gái, làm một 'phá gia cho tử' chính hiệu.
Về phần Diêu Phi, sau một thời gian bị cấp trên đàn áp cũng rất có hứng thú với hoạt động nghỉ ngơi như này, cả ngày chỉ biết ăn, mua sắm, ăn, mua sắm. Đại khái là tự biến mình thành một con heo biết tiêu tiền.
Đương nhiên, ngoài những con người vui vẻ ở trên thì Cố tổng của chúng ta tương đối sầu não.
Vì sao ư ??
Hao tam tổn trí gần nửa năm trời mới rước được người đẹp về nhà. Cuối cùng thì sao, bị một bảng tiến triển chặn đường, mỹ thực trước mắt, đến sờ cũng không được sờ... Hỏi xem có sầu não được hay không cơ chứ !
Thế cho nên trong ba ngày này, nếu ở gần Cố tổng, rất dễ nghe được đoạn đối thoại như sau
_Chỉ hôn má thôi mà, cũng không được sao a...
_ Quá nhanh. Hiện giờ chỉ được nắm tay
_Một cái thôi nha.
_Còn nói nữa tôi qua phòng Phi ca đấy.
_ ...
Cố tổng của chúng ta thực sự rất đáng thương!!!
Cuối cùng thì ba ngày ăn chơi cũng kế thúc, ai mấy đều mặt mày ủ dột thu dọn hành lý quay về cuộc sống làm công ăn lương bình thường, trước khi rời đi đoàn người còn lưu luyến vẫy tay với nhân viên phục vụ. Cảnh tượng hết sức xúc động.
Tất nhiên, có một vài người không có tâm trạng chào tạm biệt.
Tỷ như Trì Vĩnh Thanh.
Chuyến này đi về căn bản không khác lúc đi là mấy, nôn vẫn nôn, choáng vẫn choáng. Chỉ có điều lúc này có thêm một bờ vai rắn chắc kế bên để mình tựa vào một chút. Về mặt tinh thần có thể coi là thoải mái hơn nhiều, như vẫn bị căn bệnh mang tên 'say xe' hành xác như cũ.
Mọi người về đến nhà đã là tối chủ nhật, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai lại đi làm. Trì Vĩnh Thanh vừa bước được xuống xe đã tấy tám chín ông trời quay mòng mòng trên đầu mình, muốn đi tàu điện ngầm về nhà lại va phải cột đèn, đau đến hít thở không thông.
Cố Văn vừa đau lòng lại buồn cười, đưa tay xoa trán cậu: "Ngồi nghỉ một lát cho đỡ đã. Không vội"
"Ừm" Trì Vĩnh Thanh sụt sịt mũi, do thời tiết quá lạnh nên cả người cậu được quấn tròn vo như quả cầu tuyết ú nụ, từng bước tập tễnh ngồi xuống băng ghế.
"Trời cũng tối rồi, bây giờ đi tàu về một mình rất nguy hiểm" Cố Văn ngồi kế bên cậu, trong lòng sắp xếp từng câu từng từ "Hay là tôi đưa em về nhà nghỉ một đêm, thế nào?"
Trì Vĩnh Thanh cứng nhắc liếc nhìn tên đàn ông kế bên mình: "Bảng tiến triển đó, chúng ta mới đến bước một bước hai, chưa thể về nhà nhau được"
"Chỉ ngủ thôi, cũng không có làm gì"
"Vậy cũng không được."
"Không làm gì cũng không được? Giờ này đi tàu về nhà không an toàn."
"Không được là không được. Đừng ồn nữa"
Hai tên to xác tuấn tú ngồi bên đường, cùng nhau thảo luận vấn đề ấu trĩ như vậy, mặc kệ người qua đường nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên cùng đánh giá, mặc kệ bông tuyết rơi trên vai áo, mặc kề thời gian tích tắc thôi đưa. Xem ra cũng khá ấm ấp
Cuối cùng, cả hai đều lùi một bước. Cố Văn đồng ý để Trì Vĩnh Thanh trở về nhà mình, mà Trì Vĩnh Thanh thì đồng ý để Cố Văn đưa cậu về
"Aaaaa ~ ấm hơn biết bao nhiêu" Trì Vĩnh Thanh vừa vào xe liền âm chân sung sướng hét lên vài tiếng, tiện thể kéo cửa sổ xuống để giảm bớt mùi khó chịu của xe
Cố Văn khởi động xe, đồng thời chỉnh nhiệt độ cao hơn chút: "Khi nãy đáng lẽ nên vào đây ngồi"
Trì Vĩnh Thanh vô tư cười 'hắc hắc' vài tiếng, rúc vào ghế ngồi, nhìn xe chạy đều đều trên đường, phong cảnh hai bên như tụt lại phía sau, bất chợt mở miệng: "Em cứ như lọ lem được vương tử hộ tống về nhà vậy"
Lời vừa nói ra, không khí trong xe bỗng dưng chùn xuống. Không chỉ Cố Văn mà cả Trì Vĩnh Thanh cũng thấy mình lấy ví dụ không được đúng lắm, vừa định sửa miệng thì lại nghe giọng Cố Văn trầm ấm lên tiếng
"Ừm. Nhưng có chút không đúng" Cố Văn cho xe dừng đèn đỏ, quay sang Trì Vĩnh Thanh. Đèn hai bên đường chiếu sáng một nửa khuôn mặt y, tôn lên khí thế của người đàn ông đầy bản lĩnh này: "Em không phải lọ lem, em là hoàng tử. Tôi đang hộ tống hoàng tử của tôi về nhà"
Tôi đang hộ tống hoàng tử của tôi... về nhà.
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà đánh thẳng vào trái tim của cậu, khiến hai tai Trì Vĩnh Thanh từ từ đỏ lên, ngường ngùng quay mặt ra phía cửa sổ.
Cố Văn mỉm cười, nhìn vài lọn tóc của người trong lòng bị gió thổi ra sau, hai tai đỏ ửng phá lệ xinh đẹp, trong lòng lặng lẽ ấm lên, cả người nhộn nhạo, rồi chỉ có thể tự thôi miên mình không được làm càng, phải sống thanh tâm quả dục, im lặng nhận mệnh tiếp tục lái xe.
Quãng đường này không dài không ngắn, ước chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn chung cư cao tầng giá cả tầm trung, Cố Văn nheo mắt: "Em sống một mình?"
Trì Vĩnh Thanh đơn giản cởi dây an toàn, dùng hai tay nâng mặt Cố Văn: "Đừng nghĩ nữa. Tôi ở cùng ba mẹ"
"Ờm..." Cố Văn bị vạch trần, ủ rũ gục đầu trên vai Trì Vĩnh Thanh, tìm kiếm hy vọng cuối cùng "Thật sự phải tuân theo bảng tiến triển ấu trĩ đó sao..."
Trì Vĩnh Thanh vốn định xuống xe, lúc này lại nghiêm chỉnh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Cố Văn,gác cằm lên mái tóc người yêu: "Anh biết không, chúng ta đều chưa từng yêu ai. Tôi lên mạng một chút, người ta đều bảo rằng tình đầu khó thành..." nói đến đây, giọng cậu có chút chùn xuống, nhưng lại nhanh chóng tốt lên: "Thật ra thì tôi cũng không tin những thứ như vậy, nhưng quả thật có rất nhiều số liệu chứng tỏ điều này đúng. Chủ yếu là do lúc mới yêu người ta còn nông nổi bồng bột, dễ gây tổn thương cho nhau. Thế nên tôi tham khảo bài viết các tiến trình yêu đương, cũng muốn tuân theo, hy vọng như vậy có thể giúp chúng ta...ừm, có thể tình đầu là tình cuối, bách niên giai lão"
Thiếu niên nói xong những lời này, hơi ngượng ngùng cuối đầu, hai tay cứng đơ mất tự nhiên xoa tóc Cố Văn.
"Ừm, em nói đúng" Cố Văn cầm tay cậu, đưa đến bên môi, trịnh trọng đặt lên ấy một nụ hôn "Chúng ta, bách niên giai lão"
Có được những lời này, dù Cố Văn có không thích bản tiến trình khó ở ấy như thế nào chăng nữa, lúc này cũng sẽ ngoan ngoan cuối đầu, chấp nhận những ngày tháng được nhìn không được ăn - nếu điều đó có thể làm người yêu nhỏ của mình an lòng một chút.
Cả hai cứ tựa vào nhau như vậy, cảm nhận thời gian trôi qua, lát sau mới nói lời tạm biệt.
Cố Văn đứng tựa vòng thân xe, chờ Trì Vĩnh Thanh từng bước đi vào tòa nhà, xa xa chỉ thấy một bóng đen bước vào cửa sau đó mất hút, anh mới yên tâm vào xe rời đi, điện thoại cầm trong tay 'ting' một cái sáng lên.
Cố Văn, em vào nhà rồi. Ngủ ngon
Cố Văn mỉm cười, hài lòng về cách xưng hô trong dòng tin nhắn, khởi động xe, không quên gửi lại một tin.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top