Mất ngủ

"Tới...tới nơi chưa ?" Trì Vĩnh Thanh ngồi trên xe chừng vài phút đã chịu không nổi, vừa say xe vừa say rượu, cơ hồ đã ói ra hơn nửa những món vừa ăn.

"Gần rồi. Chúng ta sẽ không dừng lại nghỉ, như vậy còn lâu hơn" Cố Văn vừa nói vừa đạp chân ga thêm "Em ngủ một chút là tới nơi ngay"

"Ừm...."

Trì Vĩnh Thanh im lặng không nói, cũng không chịu ngủ, đơn giản nhìn cây cối lướt qua trước mắt mình, nhìn một lát lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đầu óc hiện giờ cứ quay mòng mòng, lại không chỉ ra được không đúng ở điểm nào 

"Được rồi, dừng lại ở đây đi" Cố Văn cho xe dừng lại bên đường, mở cửa  xe giúp Trì Vĩnh Thanh "Lên đây anh cõng. Sắp đến rồi"

Trì Vĩnh Thanh hiện giờ vô cùng khó chịu, chỉ mong mau mau xuống xe, liền không ngần ngại nằm lên lưng Cố Văn, để anh cõng cậu từng bước từng bước đi về phía trước.

"Anh không thấy nặng sao ?" Dù gì người anh cõng cũng là một thiếu niên trưởng thành, lại có thể đi từng bước vững vàng như vậy, Trì Vĩnh Thanh cho dù cả người khó chịu nhưng vẫn ở trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái cho anh.

"Có thể nặng sao?" Cố Văn cười cười, hai tay hơi dùng sức nhéo mông người yêu "Em xem, cả người em chỉ mỗi chỗ này là có thịt."

"Anh!?" hai tai Trì Vĩnh Thanh lặng lẽ đỏ lên. Anh anh anh, tay anh đang đặt đâu đấy hả !!!

"Được rồi, ngoan ngoan" Cố Văn canh lúc người yêu sắp nổi giận liền ngoan ngoãn vuốt lông ~ "Chỉ chút nữa là đến nơi. Nằm yên đi"

Trì Vĩnh Thanh nghe y nói miễn cưỡng nằm ngay ngắn, ngóc đầu nhìn ngắm chung quanh, nhìn một lát đầu óc lại trở nên mù mịt

Chỗ này, là ở đâu vậy ?

"Ơ, này này, anh đứng lại !" Trì Vĩnh Thanh đã thanh tỉnh được phần nào, đưa tay bóp hai má Cố Văn "Anh đưa em đi đâu vậy?"

Cố Văn nhanh chóng nghiêng đầu thoát khỏi ma trảo của người yêu, cố định cậu trên lưng nhanh chóng bước về phía trước

"Về nhà"

"Nhưng mà đây đâu phải đường về nhà em !"

"Đúng rồi." Mắt thấy cuối con đường xuất hiện cánh cổng màu trắng xa hoa, Cố Văn vươn một tay chỉ về phía trước "Không phải nhà em. Là nhà anh"

Xa xa trước cổng, Quản gia từ xa thấy cả hai đã nhanh chóng cho người đỡ Trì Vĩnh Thanh vào nhà, lại phái thêm người khác ra đầu đường lái xe của Cố Văn vào gara.

"Làm phiền chú rồi" Cố Văn cởi áo khoát ngoài đưa cho quản gia "Chú đưa em ấy lên khách phòng, tiện thể pha chút thuốc giải rượu"

Quản gia của Cố gia là một ông lão chừng năm, sáu mươi tuổi. Nhanh nhẹn hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, mắt nhìn người cũng vô cùng tốt, liếc mắt một cái liền hiểu người thiếu gia nhà mình đưa về có thân phận gì.

Quản gia vừa pha thuốc giải rượu lại cười cười: "Xin hỏi thiếu gia sau này phải gọi vị tiên sinh này như thế nào ?"

Cố Văn vốn đã đi đến chân cầu thang, nghe ông nói mới đứng lại "Hửm? Chú nghĩ là còn có lần sau ư?"

"Tôi đã theo ngài từ bé rồi, thiếu gia" Quản gia cung kính hai tay đưa chén thuốc cho Cố Văn "Ngài một mình lâu như vậy, cũng nên có thêm một người bên cạnh rồi"

Cố Văn nhận chén thuốc, từ lâu anh đã không còn xem ông là người ngoài, thậm chí thời gian chung sống cùng ông còn lâu hơn cả cha mẹ ruột. Có một số chuyện người nhà của anh không hiểu, nhưng quản gia chắc chắn đã tỏ tường.

"Chú gọi tôi như thế nào thì sau này cứ xưng với em ấy như vậy là được" 

Cố Văn nói xong câu đấy liền bỏ đi lên lầu, bước vào căn phòng đầu tiên bên tay phải, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đây chỉ là một căn phòng với đồ dùng đơn giản nhưng đầy đủ, giữa phòng còn có một mỹ thiếu niên cuộn mình trên chiếc giường đơn, xinh đẹp hài hòa.

"Dậy nào" Cố Văn đặt chén thuốc lên đầu giường, cẩn thận đỡ đầu Trì Vĩnh Thanh lên đùi mình "Hơi đắng, em chịu khó một chút sẽ dễ chịu"

Trì Vĩnh Thanh còn đang buồn ngủ, liền theo bản năng há miệng nuốt xuống một ngụm. Sau đó, à không có sau đó, vì Trì mỹ nam sau khi uống xong đã oanh oanh liệt liệt chạy vào toilet cố sức nôn ra.

"Anh anh anh!" Trì Vĩnh Thanh hai tay chống tường, vô cùng ủy khuất "Em vừa uống thứ gì vậy..." 

Thật cmn đắng !

Cố Văn đem chén thuốc trong tay nhấp một ngụm, đắng hơn trong tưởng tượng, có lẽ quản gia muốn cậu nhóc mau chóng thanh tỉnh: "Thuốc giải rượu, uống chút sẽ tốt hơn"

Trì Vĩnh Thanh nghe y nói thế cũng không tiến lại gần. Trong đầu cậu còn đang cân nhắc rốt cuộc là chóng mặt một chút tốt hơn hay nuốt cái thức đắng chát đó tốt hơn

Vì vậy, Trì- EQ thấp- Vĩnh Thanh hoàn toàn vì chuyện uống hay không uống mà bỏ qua mất vấn đề quan trọng là cuối cùng vì sao bản thân lại ở chỗ xa lạ này. 

Thật đáng quan ngại mà ~

Lại qua một lúc, Trì Vĩnh Thanh quyết định cắn răng nuốt xuống một nửa thứ đồ khó uống đó, sau đó lên giường trùm chăn tiếp tục ngủ.

"Ai...Sao lại ngốc như thế chứ !"

Cố Văn tuy là trách cứ nhưng trong lời nói lại không có lấy một điểm nghiêm khắc, ngược lại hoàn toàn ôn nhu mềm mại, với vẻ ngoài của anh lại có chút không tương đồng

Nhưng chính sự không tương đồng này, lại tạo nên một mặt không ai thấy ở con người anh.

Lại lát sau, đợi đến khi đảm bảo Trì Vĩnh Thanh thật sự ngủ say rồi, Cố Văn mới nhẹ nhàng xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ mới tinh rồi mới lần nữa quay về giường ngủ.

Cố Văn chân bước lên nệm, vén chăn lên chui vào rồi ém chặt góc lại, đem người ngủ say khước kia ôm vào lòng, hôn len mái tóc đen nhánh mềm mại, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một xentimet, khí tức nóng ấm lập tức phả vào mặt đối phương.

Thế là, Cố Văn bi thương phát hiện thằng nhóc phía dưới của mình hưng phấn đứng lên, còn chọc vào đùi người trong lòng.

Trong bóng đêm, hai mắt Cố Văn đặt biệt sáng trong sâu thăm thẳm, ánh mắt ấy lia từ đôi mắt đang nhắm chặt của Trì Vĩnh Thanh, đến sóng mũi cao vút, lại đến đôi môi anh đào mỏng nhẹ. Nơi này đã từng bị y chà đạp đến sưng đỏ lên, mềm mại nóng ấm, xúc cảm tuyệt vời ấy đến giờ vẫn còn lưu lại nguyên vẹn trong tâm Cố văn, khiến y có xúc động muốn một lần lại một lần thô bạo gặm cắn, rồi lại luyến tiếc muốn đối đãi ôn nhu

Bầu không khí giữa cả hai ngày càng ám muội, hơi thở phả ra cũng có chút nặng nề. Cố Văn lắc lắc đầu, cưỡng ép bản thân không được tiếp tục nhìn chằm chằm đôi môi ấy nữa. Lại dời xuống một chút, cái cổ trắng ngần của đối phương trong đêm đặc biệt lộ ra vẻ yếu ớt, như thể chỉ cần anh dùng sức một chút thì thật sự có thể bóp nát nó vậy

"Nghĩ gì vậy chứ..." Cố Văn lắc đầu, thật sự bị ý nghĩ của mình chọc cười. Ừm.. cũng may lần này cả người cậu nhóc rúc trong chăn, nếu không thì nhìn thêm một lát chắc chắn sẽ nhịn không được

Nói mới nhớ, nếu nhìn thêm một chút, chẳng phải sẽ thấy tất cả còn gì ! Lồng ngực tinh tế phập phòng lên xuống, trái phải hai quả tiểu đào nhạt màu, thật sự thật muốn một phát nuốt vào họng...

Fuck ! 

Cố Văn trong lòng âm thầm mắng chửi bản thân, đồng thời cắn răng vén chăn lần nữa bước xuống giường, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, đèn phòng tắm cách đó không xa đột ngột sáng lên

Đêm nay, đã định là một đêm mất ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top