Là ghen sao?

Đợi bốn người lên đến đỉnh thì cũng đã trưa, mọi người trong đoàn cũng đã ăn xong gần hết, hoàn toàn không đợi bọn họ cùng ăn. Mọi người ở đây đã leo núi suốt sáng, tinh thần sảng khoái nên lại nhanh đói, chỉ muốn ăn cho thỏa thích. Dù sao cũng có lệnh bảo cứ ăn trước rồi mà, ai lại rảnh đến mức đợi lãnh đạo đến ăn chung chứ! Vừa ngượng ngùng gượng gạo, hơn hết chẳng may đợi đến đói ngất luôn thì sao! 

Nhưng sự thật chứng minh, cũng có một tốp người hết sức rảnh, ngồi đợi lãnh đạo đến ăn cùng.

Mà đám người này, cũng là lãnh đạo...

Dù sao cũng chỉ còn một bàn ăn này, người ta lại đợi mình cả buổi, không ngồi xuống ăn chung thì cũng thật không cho người ta mặt mũi. Vì vậy dù cho Cố Văn thập phần không muốn cũng phải kéo ba người còn lại ngồi chung bàn với đám người đầu hói bụng bia dùng chung bữa trưa-.

Vì lịch sự, Trì Vĩnh Thanh vẫn luôn cong khóe môi, mỉm cười nhu hòa vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện. Nào là con gái giám đốc A vừa đi du học về, là thiên kim tiểu thư lại chưa có bạn trai. Cháu họ giám đốc B sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng trong nước, đã hai mấy còn độc thân. Em họ giám đốc C lên được phòng khách xuống được phòng bếp, nhưng vẫn chưa tìm được nhà nào để gã vào... Tóm lại cả lũ người này chỉ muốn nhanh chóng nhét người lên giường Cố Văn, không thôi cũng là Diệp Lữ, mong một bước thành phượng hoàng.

Trì Vĩnh Thanh tay cầm đũa không khỏi siết chặt thêm chút, tâm tình không biết vì sao thập phần khó chịu. Thật sự chỉ muốn đem cái đùi gà này nhét vào họng bọn họ. Ồn ào chết đi được!

Bữa ăn này khó khăn lắm mới ăn xong, cả người Trì Vĩnh Thanh mệt đến mức động cũng không muốn động. Chỉ mong mau chóng tìm chỗ ngã lưng, lát nữa còn phải đi xuống núi.

"A, tiểu Trì? Đợi một chút!"

Cố Văn thấy người trong lòng không nói không rằng bỏ đi thẳng, liền cuống quýt muốn đuổi theo

Trì Vĩnh Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chờ ai đó chạy đến.

Cố Văn: "Ừm...cậu đừng hiểu lầm. Chuyện này tôi cũng không muốn" 

Trì Vĩnh Thanh đứng yên, cúi đầu nhìn xuống tay mình, chẳng biết từ khi nào đã bị một cái tay khác bao bọc lấy. Cái tay kia vừa to lại mềm mại, bất giác đem tay mình bao trọn, lòng bàn tay người nọ không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi. Vừa nóng vừa ngứa, thế mà mình cư nhiên lại không thấy chán ghét 

"Ngài nói gì vậy?" Trì Vĩnh Thanh vẫn cúi đầu, giọng nói nghe không ra vui giận "Thứ cho tôi không hiểu"

Cố Văn nghe xong tay lại càng nắm chặt: "Thật đó, tôi một chút cũng không thích đám oanh oanh yến yến đó. Nước hoa nồng nặc, cả người lòe loẹt. Chỉ là đám ông chú ấy lúc nào cũng muốn đẩy người tới chỗ tôi. Dù sao đám người đó là từ đời cha tôi, ngoại trừ việc này cũng không có gì sai phạm. Đều rất nghiêm cẩn. Sau này chắc chắn không để bọn họ nói về chuyện này nữa"

Nói xong lại cảm thấy không đủ, bồi thêm một câu: "Dù sao, người tôi thích vẫn chỉ là cậu"

Tâm Trì Vĩnh Thanh khẽ động. Mấy ngày gần đây Trương Lữ cũng lải nhải với mình rất nhiều, thành ra cậu cảm thấy việc tiếp nhận bản thân mình là gay thì cũng không quá khó khăn.

Chỉ là, mình thật sự thích người trước mặt này chứ?

Trì Vĩnh Thanh thở dài, gỡ tay mình ra: "Tôi cũng không có nói gì. Ngài không cần phải như vậy." Nói xong liền xoay người bỏ đi "Còn việc kia, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tạm thời vẫn chưa rõ"

Cố Văn đứng tại chỗ nhìn bóng người từ từ đi xa cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ vuốt tay mình. Đợi thì đợi, dù sao còn có cả đời, cũng không cần gấp

"Alo? Cậu đang ở đâu vậy?"

Trì Vĩnh Thanh đi một lát, thuận tiện tìm một chỗ vắng vẻ gọi điện cho Trương Lữ

"Mình?" bên kia điện thoại chỉ nghe một giọng nam thanh âm trong trẻo "Hiện giờ đang ở Miên Cương, cái quán bán đồ nướng ấy, gần nhà ăn"

Trì Vĩnh Thanh đi xung quanh nhìn một chút, cuối cùng cũng thấy cái quán ấy "Ở yên đó, mình  qua tìm cậu"

"Ể!" Trương Lữ nheo mắt, cũng đi ra cửa quán tìm người " Nghe giọng thì hình như là ai đó tâm trạng không được tốt thì phải..."

Chưa đợi Trương Lữ nói hết câu thì đã nghe tiếng 'bíp bíp' ngắt máy. Trương Lữ tức giận nhìn điện thoại, chưa kịp mắng người thì đằng xa một nam nhân mặc đồ thể thao khỏe khoắn vẫy tay về hướng này

"Yo ~" Trương Lữ cười ha hả, khoát vai Trì Vĩnh Thanh "Trì mỹ nam mi mục như họa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy a --"

"Im mồm" 

Trì Vĩnh Thanh tặng hắn một cước, lách người vào quán ăn, tìm đại một bàn trống liền ngồi xuống

Trương Lữ xoa xoa chân, mặt nhăn mày nhó theo sau. Này sao có thể hung dữ như vậy, mai sau gả ai mà chịu cưới.

"Sao nào? Ai chọc Trì mỹ nam nóng giận vậy? Nói anh nghe, anh nhất định đòi lại công đạo cho cưng."

Trì Vĩnh Thanh nhướng mày, cũng không thèm nhìn hắn, hai tay chống cằm "Là Cố Văn"

"..." Ai nha??

"Là sếp của mày. Cố tổng - Cố Văn"

Trương Lữ vẻ mặt vừa giả tạo vừa hốt hoảng: "Ổng lừa tình cậu? Ăn cậu rồi??"

"Ăn cái con khỉ!" Trì Vĩnh Thanh đánh đầu hắn một cái, rồi lại ngồi trầm tư tại chỗ.

Ngoài trời gió thổi mạnh, cuốn theo một vài chiếc lá bay ngang qua, một lát sau lại nghe giọng Trì Vĩnh Thanh nhẹ nhàng " cậu thấy, như nào mới gọi là yêu?"

"À!" Trương Lữ vỗ đùi "Cái này trên phim có hoài, nói mày nghe, yêu ấy, là khi quan tâm, lo lắng, không biết người ta buồn hay vui. Hay nghĩ bâng quơ này, thường hay nhớ đến người ta. Muốn biết người ta thích gì ghét gì, muốn có mặt trong cuộc sống của người ta. Không muốn người khác ngoài mày chạm vào người đó. Muốn..."

"Thôi thôi" Trì Vĩnh Thanh ôm đầu "Bớt xem phim thần tượng giùm con lại. Sến quá đi"

Trương Lữ buồn bực: "Ầy ~ không lãng mạn gì cả. Mình cũng là còn độc thân mà, ba cái này sao mà biết chứ!"

Trì Vĩnh Thanh chỉ cười cười, không nói.

Cả hai ngồi một chút thì Trương Lữ liền than đói, một khóc hai nháo đòi Trì Vĩnh Thanh phải đi mua đồ ăn chung với mình. Trì Vĩnh Thanh có chút bất đắc dĩ bị hắn kéo đi, ai bảo lúc trước kết bạn không coi phong thủy chứ...

Nước mát, bánh kẹp, chè đậu xanh, Trương Lữ kéo bạn mình chạy khắp các quán hàng rong trên núi mua một bọc đồ rồi lại tùy hứng ngồi bệt xuống dưới tán cây, kiên quyết muốn ngồi ở đây vừa ăn vừa hóng gió.

Trì Vĩnh Thanh cuối cùng cũng không thoát được, phải ngồi cùng ở đấy bồi hắn ăn. Mặc dù là giữa trưa nhưng vì đang mùa đông nên cũng không nắng nóng, trái lại gió núi thổi qua còn có chút dễ chịu. Trì Vĩnh Thanh nheo mắt, thả người tựa vào lưng cây, vừa định chợp mắt một lát thì nghe Trương Lữ ú ớ bên tai kêu hai tiếng.

"Ưm ưm !!" Trương Lữ miệng đầy đồ ăn, chỉ có thể nói những âm không rõ nghĩa, liên tục nắm mặt Trì Vĩnh Thanh xoay về một bên

"Lại chuyện gì!"

Trì Vĩnh Thanh chau mày, tùy ý hắn xoay đầu mình đến một hướng sau đó dừng lại. Theo hướng ấy nhìn tới trước, trong mắt chỉ thấy Diệp Lữ đang đứng tựa người vào một cây cột, kế bên anh là Cố Văn cùng một cô phục vụ không rõ mặt mũi đứng cùng một chỗ. Cô nàng dùng khăn tay lau lau áo Cố Văn, anh không những không đẩy ra, còn cúi đầu nói gì đó, trên mặt rõ ràng còn vương nét cười.

Trì Vĩnh Thanh bỗng chốc thấy trong lòng trở nên khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hai chân như không nghe sự điều khiển của não bộ, đứng lên từng bước từng bước đi về hướng ấy, thậm chí cước bộ càng lúc càng nhanh.

"A?" Cố Văn ngẩng đầu nhìn thư ký nhà mình bước về hướng này, còn chưa kịp lên tiếng thì người ta đã chắn trước mặt.

"Không cần làm phiền chị" Trì Vĩnh Thanh cười rất tươi, cũng rất tự nhiên lấy một cái khăn giấy trong túi chậm vào chỗ ướt trên áo Cố Văn "Chuyện này tôi làm được rồi"

Cô nàng phục vụ cứ vậy ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện thì đã bị Trương Lữ kéo trở về quán. Trước khi đi anh còn không quên làm khẩu hình miệng với Cố Văn 'chúc-may-mắn'

Cố Văn nhìn trong tay mình lúc nào lại nhiều thêm một cái khăn giấy, Trì Vĩnh Thanh thì vẫn tươi cười xoay người bỏ đi, cảm thấy rất muốn đánh thằng bạn mình một trận. Khi nãy trong lúc vô ý cô gái này liền đụng đổ ly nước vào người anh, sau đó đỏ mặt liên tục cuối đầu xin lỗi, còn muốn lấy khăn tự mình lau. Cố Văn vốn là muốn đẩy người ra, nhưng Diệp Lữ bên người lại nhéo tay anh, còn không ngừng nhỏ tiếng bảo anh cười lên, nói rằng cười rồi sẽ có niềm vui bất ngờ.

Bất ngờ cái con khỉ! Đúng là hồ bằng cẩu hữu!

Nhưng mà...cũng không tệ nhỉ? Tiểu Trì của y là đang ghen sao?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top