Kì nghỉ bắt đầu~

Nhân viên của Cố thị thật vất vả đợi qua một ngày làm việc. Vừa nghe tiếng chuông tan làm vang lên liền lập tức dọn sạch bàn làm việc, quơ lấy hành lý chạy lên xe khách, một phần vì sợ không giành được chỗ ngồi tốt 

Về phần Trì Vĩnh Thanh bên này đương nhiên khác với bọn họ. Vì muốn dễ hòa nhập với nhân viên nên chuyến này ban giám đốc cùng trên dưới toàn bộ nhân viên đều đi xe khách loại 50 chỗ, không có ngoại lệ. Tuy nhiên cấp trên vẫn là cấp trên, vì vậy đãi ngộ đương nhiên cũng tốt hơn một chút, ba hàng ghế đầu mỗi xe đều dành cho bọn họ, cho nên không cần cứ gấp gáp làm gì

Mọi người lên xe ổn định cả rồi thì người bên ban giám đốc mới lác đác bước lên xe. Đi đầu là mấy ông chú đầu hói bụng bia, tất nhiên là chẳng giành được sự quan tâm của công chúng. Mọi người đều đang chờ tổng giám đốc vang danh rầm rộ trong truyền thuyết kìa

Hơn nữa, nghe đồn nửa năm nay tổng giám đốc vừa mới tuyển thêm một trợ lý, lại còn đối xử người ta rất tốt. Chẳng lẽ lại xuất hiện con hồ ly tinh nào đó quấy nhiễu tổng giám đốc của chúng ta ư?

Bậy bậy. Nghe nói thư ký được tuyển lần này là con trai. Vừa giỏi vừa trẻ, mi mục như họa, là mỹ nam tử hiếm gặp khó tìmhuyên

Ể? Thật không đó. Ta lại nghe nói tổng giám đốc là yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi tìm cách dụ dỗ đem người đến bên cạnh, không rời nửa bước!

...

Vì vậy, trong lúc đương sự còn chưa hay biết, tiểu Trì của chúng ta liền bị dân chúng thích tám chuyện đồn thổi thành đủ loại, có bá đạo, có ly kỳ, có cả huyền nhuyễn!

Nhưng quan trọng, mọi người đoán bừa lại may mắn bắt trúng trọng tâm: Trì thư ký thật sự là mỹ nam tử!!

Trong lúc vạn người mỏi mắt trong ngóng, nhân vật chính của hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Cố Văn anh tuấn tiêu sái sải bước đến xe khách, còn tiện tay kéo hai cái vali.

Aaaaaa.... Trong lòng mọi người không ngừng gào thét. Thật sự là qua đẹp trai quá khóc mất

"Được rồi. Bấy nhiêu đủ rồi. Lên xe thôi" - Cố Văn nhịn cười. Quay đầu nói với người sau lưng

Này này này... là thư ký mới có phải không?? 

Mọi người đều hướng ánh mắt tập trung lại chỗ Cố Văn, chẳng bao lâu liền thấy sau lưng tổng giám đốc xuất hiện...

Một đòn bánh tét di động...

Không phải hồ ly tinh, cũng chẳng phải mỹ nam tử. Sau lưng Cố Văn là một người nhìn không rõ dung nhan, cả người được bọc trong áo bông dài tới gối, kéo chùm đầu, mang kính mắt, bịt khẩu trang. Hai bến thái dương còn dán miếng chống say tàu, hai tay cầm hai trái quýt, tư thái như sắp đánh trận hùng hổ bước lên xe.

Nếu không phải dưới chân người này mang dày da, còn đi theo tổng giám đốc thì bác tài xế thật sự sẽ báo cảnh sát có tên thần kinh sắp xông lên xe.

Cố Văn thấy cả đoàn nhân viên đồng loạt bị hóa đá thì không phúc hậu tự phì cười. Chính anh khi nãy thấy người này như vậy còn tưởng cậu bị ma nhập rồi.

"Cậu thật sự không sao chứ. Chỉ đi vài giờ đồng hồ thôi, chuẩn bị kỹ thế làm gì?"

Trì Vĩnh Thanh từ khi lên xe liền ngồi im một tư thế, coi bộ trời sập cũng không nhúc nhích. Cậu tức giận lia mắt nhìn Cố Văn, rồi lại thật sự không có sức giảng dạy đạo lý cho tên này hiểu. Đám người không say tàu xe vĩnh viễn sẽ không hiểu được, cho dù ngồi xe chỉ có năm phút thì cũng đủ để ông đây chết lên chết xuống rồi có hiểu không! Nói chi là vài giờ đồng hồ!

Sự thật thì, sau vài tiếng đi xe, nhân viên Cố thị đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có: tổng giám đốc anh tuấn oanh oanh liệt liệt trơ mặt cầm bịch nilong cho người bên cạnh...

Nôn!

"Ọe..."

"Tới nới chưa...ọe...tôi thật sự...chịu hết, hết..." Trì Vĩnh Thanh mặt mày tái mét, dù có phòng bị cỡ nào thì vẫn không thắng được chứng say tàu xe chết tiệc này.

Cố Văn nhìn người ta ói tới xanh cả mặt thì cũng rất đau lòng, loại xe lần này lại không thể mở cửa sổ, quẫn bách "Hay là dừng xe lại đi, xuống xe hít thở chút không khí"

Trì Vĩnh Thanh mặc dù ói tới sắp ngốc luôn rồi, nhưng mà vì một mình mình mà khiến cả đoàn bị trì hoãn thì thật không nên, liền cự tuyệt.

"Không...không cần. Tôi nhịn chút...là ổn. Ọe...ọe..."

Cố Văn cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo tài xe cố gắng chạy nơi bằng phẳng, còn mình thì lột quýt ra cho tiểu thư ký nhà mình ăn chút ít.

Vất vả lắm cả đoàn xe mới đến được suối nước nóng, nhờ Diêu Phi đã đặt phòng trước mà mấy trăm nhân viên Cố thị liền mau chóng tìm được phòng mình ở, ai nấy mau chóng lên nghỉ ngơi để lấy lại sức trước đã.

"Thật xin lỗi. Phòng của ngài Trì vì một chút lý do nên không thể ở được. Nhân viên chúng tôi đã cho người sửa chữa nhưng cũng không thể xong ngay. Thật sự mong quý ngài thông cảm"

Cô lễ tân cúi đầu thành thật xin lỗi hai vị trước mặt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng căn phòng đó đây đủ tiện nghi, lại không hư hao cái gì, vậy mà giám đốc lại bảo cô đi xin lỗi khách, nói là không thể ở được.

Nhưng mà, cô lễ tân khẽ ngước mắt, lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Cả hai thật thật thật là đẹp trai nha... cứ như bước ra từ trong tiểu thuyết vậy

"Ừm, vậy chọn cho tôi một căn phòng còn trống là được" Trì Vĩnh Thanh xụ mặt, tại sao lại hư ngay phòng của mình chứ...

"Thật xin lỗi ngài. Cả suối nước nóng hiện tại đều kín phòng. Thật sự không thể tìm ra phòng trống trong hôm nay ạ"

Trì Vĩnh Thanh thật sự muốn ngước mặt lên trời cười to ba tiếng! Số mình thật xui đến vậy sao?!   

"Ừm...khụ khụ..." Cố Văn bị bỏ lơ bênh cạnh mắt thất thời cơ đã tới, vội ho vào tiếng "Hay là cậu ở chung phòng với tôi đi. Dù sao phòng tôi cũng là phòng đôi, còn một giường để trống"

Trì Vĩnh Thanh lập tức rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đai lưng ra làm như vậy cuối cùng cũng có kì nghỉ miễn phí, giờ chẳng lẽ vì không có phòng nghỉ mà phải đi về? Chưa kể giờ còn đang mệt mà  lại leo lên xe chắc chắn sẽ ói tới long trời lở đất cho xem.

Nhưng mà, ở chung phòng với tên biến thái này, thật ra, có chút nguy hiểm...

"A,nghe nói đến mười giờ thì suối nước nóng sẽ thắp đèn lồng, đặc biệt xinh đẹp"- Cố Văn quăng một quả bom hạn nặng.

Thật ra thì, cẩn thật chút là được. Mình không đồng ý chắc anh ta cũng không ép uổng gì mình đâu nhỉ, cùng lắm thì la lên rồi bỏ chạy thôi. Tiền công ty bỏ ra, nhất định phải hưởng thụ chứ

"À...ừm...vậy làm phiền ngài rồi"

Yes!!!

Cố Văn lặng lẽ ăn mừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ 'tôi đây rất rộng lượng', lịch sự gật đầu một cái với lễ tân rồi kéo hai cái vali dẫn đường cho Trì Vĩnh Thanh.

Phòng của Cố Văn, hay nói đúng hơn là phòng của cả hai, nằm ở tầng trung của khách sạn. Căn phòng không tính là nhỏ: phòng ngủ, toilet, phòng bếp, đều được bày trí mang phong cách cổ điển, trong mỗi góc phòng còn để một chậu trúc

"Cậu đi tắm trước đi, đồ đạc lát nữa dọn sau" 

Cố Văn thấy Trì Vĩnh Thanh từ khi đặt chân vào căn phòng vẫn luôn cẩn thận dè chừng mình, không khỏi thở dài. Nếu anh đã muốn 'ăn' thì Trì Vĩnh Thanh tên ngốc này còn toàn thây đứng ở đây cảnh giác đề phòng sao? Khẳng định ngay cả xương cũng không còn, vậy mà sao cứ ngơ ngác không chịu tin anh là thật lòng chứ.

"Vậy sao được, ngài tắm trước đi. Để tôi làm cho, phiền ngày cả đoạn đường rồi" - Trì Vĩnh Thanh không chịu

"Cậu nãy giờ ói nhiều như vậy, không muốn thanh tẩy trước sao?" - Cố Văn nhướng mày, trêu chọc

"Không sao" Trì Vĩnh Thanh mặc dù bị nói như vậy thật sự rất xấu hổ, nhưng nhất quyết không thể vừa giành phòng còn giành nhà tắm với người ta "Khi nãy ở dưới đất tôi đã ghé vào toilet công cộng rồi, không sao"

Cố Văn hết cách, đành nghe lời ngoan ngoan cầm khăn tấm đi vào toilet trước. Trì Vĩnh Thanh len lén liếc nhìn cánh cửa, đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng nãy giờ mới thả lỏng đôi chút. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại khẩn trương đến vậy, lúc trước ở chung ký túc xá với Trương Lữ cậu cũng chẳng cảm thấy gì là ngượng ngùng, suốt ngày ăn ở bừa bộn, chẳng sợ mất hình tượng. Thế nhưng bây giờ, đóng cửa phòng lại rồi cũng chỉ còn cậu với Cố Văn, tim lại đập 'thình thịch thình thịch' liên hồi...

"À, tiểu Trì?"

Trì Vĩnh Thanh đang hồi hộp bỗng nghe tiếng Cố Văn gọi mình, theo quán tính "A!" một tiếng

"Cậu lấy giúp tôi quần lót được không? Trong ngăn kéo ngoài của vali ấy. Khi nãy tôi quên bén mất" Cố Văn trong phòng tấm ló đầu ra, cười cười trong vô hại cực kỳ

'Bùm' - mặt của Trì Vĩnh Thanh sau khi nghe Cố Văn nói xong triệt để hóa đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top