Khoái lạc.

Warning: 18+

***

Cố Văn vì câu "người này là bạn trai của tôi" mà vui mừng khôn xiết, bực tức gì đó liền bay biến, lúc lái xe cũng rảnh một tay cầm chặc tay Trì Vĩnh Thanh không chịu buông.

Trì Vĩnh Thanh khẽ cười, nắm lấy ngón út anh lắc lắc. Cả hai cứ như học sinh tiểu học, vừa ấu trĩ vừa ngọt ngào suốt dọc đường.

Cố Văn lúc này bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một vấn đề khá nghiêm trọng, vội tắp xe vào bên lề.

"Thanh, anh tự nhiên nhớ tới một việc"

"Ừm?"

Cố Văn trong lòng cười hả hê, ngoài mặt thì vẫn làm bộ làm tịch chính nhân quân tử, mở điện thoại ra đưa tới trước mặt Trì Vĩnh Thanh. 

Cậu nhích đến gần xem, nụ cười trên mặt phút chốc cứng lại. Cảm thấy dây thần kinh nào đó trong não mình dường như vừa đứt phựt một cái. 

" Các bước tiến triển trong tình yêu"

Đây chính là quy tắc lúc vừa quen nhau cậu đã đặt ra, Trì Vĩnh Thanh nhớ tới mà đỏ mặt. Lúc trước hùng hùng hổ hổ nói muốn tiến hành từng bước, giờ đây mới qua vài tháng mà đã hôn môi luôn rồi. Quả thật là tự vả mặt thành đầu heo mà. 

Cố Văn thấy người yêu mình mặt đỏ như tôm luộc vì ngại thì muốn cười thật sự. Nhưng vì sợ ai đó thẹn quá hóa giận đành khổ sở nín cười, nín tới mức bả vai rung hết cả lên.

"Được rồi mà anh đừng cười nữa" Trì Vĩnh Thanh quả thực nhục muốn chết, che điện thoại của Cố Văn lại rồi quăng qua một bên "Đi đi đi tiếp thôi, hãy để quá khứ ngủ yên anh trai à"

Cố Văn cuối cùng nhịn hết nỏi mà sảng khoái cười thành tiếng, còn tiện tay xoa xoa đầu thư kí nhà mình: "Còn chưa đến hai giờ chiều, em muốn đi đâu?"

Trì Vĩnh Thanh nghiêm mặt, bên tai từ từ đỏ lên. Dù sao thì đã lỡ mất mặt rồi, thêm một lần hay bớt một lần cũng không có ý nghĩa. Vả lại từ lúc biết đến sự hiện diện của Hiên Viên Giai Thừa, đã khiến Trì Vĩnh Thanh ý thức rõ được xung quanh Cố tổng oanh oanh yến yến nhiều đến chừng nào. Nói thật lòng cậu chưa có cảm giác an toàn gì hết, cậu tin tưởng Cố Văn, nhưng cũng hiểu rõ tâm cơ của đám tiểu tam kia cao siêu tới mức nào.

"Đi... nhà nghỉ đi"

Chỉ có thể ăn người ta vào bụng thì người đó mới thật sự thuộc về mình, Trì Vĩnh Thanh đã thật sự nghĩ như thế. 

Cố Văn bị lời nói bất thình lình này dọa cho trượt tay lái một cái. Y nhanh chóng điều chỉnh lại đúng nhịp, nét cười khi nãy còn vương trên mí mắt hiện giờ lần lượt trút hết đi, thay vào đó là mâu quang âm trầm khó phát hiện.

Cố Văn: "Em vừa nói gì?"

Trì Vĩnh Thanh ngại muốn chết, liền nghiêng đầu ra cửa sổ rầm rầm rì rì: "Anh không nghe thấy thì thôi"

Cố Văn không hề có vấn đề về tai, với loại chuyện này làm sao có khả năng không nghe thấy. Phút chốc anh cảm thấy máu trong người như đình trệ chốc lát, rồi lại nhanh chóng sôi sùng sục lên. Từng lỗ chân lông trên cơ thể anh cũng đều như đang kêu gào, mà mọi sự bùng nổ điên cuồng ấy tất cả đều dồn về nơi không tiện nói ra.

Thuê phòng, lên thang máy, mở cửa.

Cả hai lúc này đều không dám chạm vào đối phương, chỉ sợ một động tác bất cẩn của mình thôi cũng có thể làm cho bao nhiêu nín nhịn từ nãy đến giờ tan thành mây khói. Dục vọng nguyên thủy nhất hằn sâu vào xương thịt từ đời này sang đời khác, lúc này đây khát khao được phá vỏ mà lao ra.

Cửa phòng chỉ vừa mở, Cố Văn đã đè Trì Vĩnh Thanh lên vách tường mà điên cuồng gặm cắn đôi môi kia. Khác với thường ngày, nụ hôn giờ đây nhiễm thêm vài phần tình dục, hơi thở giống đực không ngừng len lỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng Trì Vĩnh Thanh. Quấn quít giao triền, cả hai đều như muốn nuốt đối phương vào bụng. Đến khi Trì Vĩnh Thanh thật sự chịu không nổi nữa cả hai mới tách ra, lúc rời nhau liền kéo theo một sợi chỉ bạc thật mảnh giữa môi lưỡi hai người.

Trì Vĩnh Thanh tựa đầu vào tường thở hổn hển, ánh mắt ngần ngận nước nhiễm đầy tình dục. Cậu choàng hai tay qua cổ Cố Văn ôm chặt anh, vùi mặt vào hổm cổ anh không ngừng gặm cắm tạo ra vô số vệt hồng ngân, rồi lại thấy đau lòng mà nhẹ nhàng liếm láp nơi đó.

Hành động này không nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Văn cảm thấy sợi dây thần kinh cuối cùng của mình cũng đã đứt đoạn. Một tay anh lần mò vào sơ mi của Trì Vĩnh Thanh không ngừng sờ soạng, tay kia ranh mãnh tìm đến cặp mong căng tròn. 

"A!"

Trì Vĩnh Thanh giật nảy mình, hai tay quơ quào từng đường trên tấm lưng rộng lớn của anh.

"Đừng, a...a..."

"Nhóc hư hỏng"

Cố Văn đánh liên tiếp mười mấy cái mới dừng tay, anh kéo quần tay của người yêu xuống mới phát hiên cặp mông trắng nõn lúc trước bây giờ vừa sưng vừa đỏ, như hai quả đào chín mọng chỉ chờ anh đến hái

"Giường, lên giường đi anh"

Cố Văn bế bổng Trì Vĩnh Thanh lên giường rồi lại đè lên người cậu, chiếc áo sơ mi từ nãy đến giờ đã bị hành hạ cho nhăn nhó lúc này triệt để từ trần, bị anh một tay xé rách nằm chỏng chơ dưới đất. Mất đi vật che đậy, cơ thể Trì Vĩnh Thanh liền cứ như vậy phơi ra không khí. Cậu vì kích thích liên tiếp từ nãy đến giờ làm cho thiếu dưỡng khí, thế nên khuôn ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Hai điểm nhỏ trước ngực run rẩy đã đứng thẳng lên từ nãy giờ, ở trong mắt Cố Văn chính là món ăn mĩ vị nhất trên đời.

Anh hạ mình, những nụ hôn rải rác từ trán, mũi sau đó xuống cằm. Cố Văn một đường vừa hôn vừa gặm cắn đến ngực Trì Vĩnh Thanh, sau đó không chần chừ ngậm lấy một bên đầu vú của cậu vào miệng, đồng thời bên còn lại cũng được xoa nắn trong tay.

"Ưm..."

Trì Vĩnh Thanh kiềm không được, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Cậu cong người, cảm nhận được đầu nhũ của mình được khoan miệng ấm nóng kia bọc lấy. Cái lưỡi hư hỏng của anh không ngừng liếm láp xung quanh, mút nhẹ, gặm cắn, từng luồn tê dại cứ thế đánh thẳng vào đại não khiến cậu luôn miệng phát ra những âm thanh gợi tình, hai tay vô thức vùi sâu vào tóc Cố Văn như mời như gọi.

Có câu, thực sắc tính dã.

Mà đã là "tính", thì không ai làm trái được.

Trì Vĩnh Thanh lúc này đã chìm sâu vào dục vọng, chẳng còn tý ngại ngùng hay cao ngạo thường ngày. Cậu ưỡn ngực, nhấm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Cố Văn, hai tay lại dò xuống phía dưới giúp anh giải khai vật nhỏ đã chịu trói buộc trong quần tay nãy đến giờ.

Đến khi vật nhỏ được giải thoát ra ngoài, Trì Vĩnh Thành mới biết được rằng vật nhỏ thật ra không nhỏ chút nào.

Cậu dùng tay vuốt loạn lên xuống, hài lòng khi nghe tiếng thở trầm thấp của người yêu. Cậu chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, vì thế chỉ có thể mô phỏng theo những lần mình tự làm mà bắt đầu chuyển động, ngay cả hai vật to tròn phía dưới cũng không bị bỏ qua mà được chăm sóc tận tình

"Mẹ kiếp, nhóc hư!"

Cố Văn cắn nhẹ đầu vú của cậu như ban thưởng, hài lòng nghe tiếng rên rỉ bật ra trong miệng cậu mới bỏ qua, một lần nữa hôn xuống bụng, đầu lưỡi đảo một vòng quay rốn, sau đó là hai đùi trong, thế nhưng lại cố tình bỏ qua tiểu Trì đang đứng thẳng run rẩy từ nãy giờ.

Trì Vĩnh Thanh có chút bất mãn, muốn đưa một tay xuống tự an ủi thì bị một cái đánh của Cố Văn liền phải rụt tay lại. Cố Văn đem hai tay cậu đưa lên cao, sau đó tháo cà vạt của mình ra cố định lại, vừa không gây ra đau đớn cho Trì Vĩnh Thanh thế nhưng cũng không để cậu thoát ra được

"Hừ...chạm...ưm...chạm vào em đi" 

Trì Vĩnh Thanh khó chịu nhỏ giọng cầu xin, thế nhưng Cố Văn vẫn như cũ không cho cậu như ý.

"Ngoan, hiện giờ ra quá sớm tý nữa em sẽ mau kiệt sức"

Nói rồi anh vươn người lên tủ đầu giường, nơi đó có vô số loại gel bôi trơn đủ nhãn hiệu. Anh lấy đại một chai trong số đó, kèm theo một chiếc bao cao su.

Cố Văn tự đeo bao cho mình, sau đó lật ngược người Trì Vĩnh Thanh lại. Cậu bị bắt làm ở tư thế này thì có chút bất mãn.

"Không chịu, em không thích thế này. Em, em muốn nhìn anh cơ."

Cố Văn bôi một ít gel ra tay, ủ ấm chúng một lát mới đưa vào tiểu huyệt của người yêu

"Ngoan, tư thế này sẽ làm em dễ tiếp nhận hơn. Nào nâng mông cao lên một chút"

Cố Văn lần lượt đưa một ngón tay vào. Huyệt động đóng kín kia nóng hôi hổi, không ngừng hòa tan gel trên tay anh. Đợi đến khi Trì Vĩnh Thanh thích ứng được, anh mới đưa tiếp ngón thứ hai. 

" A...ưm"

Có vật lạ xâm nhập, Trì Vĩnh Thanh theo bản năng bài xích ra nhưng miệng nhỏ lại liện tục rĩ rã những âm thanh ám muội. 

Cố Văn nhẹ nhàng chuyển động ngón tay ra vào trong huyệt động, đến khi cảm giác nơi đó của cậu mềm mại hơn anh từ từ đưa thêm ngón thứ ba...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top