Khoái lạc ( 2 ).

"A! Đau quá!"

Dù sao nơi đó sinh ra căn bản không phải để thực hiện hành vi giao hợp. Dũng đạo chật hẹp trời sinh lần đầu bị mở rộng như vậy, ba ngón tay thật sự rất trướng. Trì Vĩnh Thanh cong eo, đau đến nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Ngoan, thả lỏng"

Cố Văn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn từ trán dọc xuống sống mũi, cuối cùng là dịu dàng áp môi mình lên đôi môi mỏng đang khép mở của người yêu mà không ngừng day cắn liếm láp, như chú cún nhỏ le lưỡi lấy lòng chủ nhân.

"Ưm..."

Trì Vĩnh Thanh chìm vào nụ hôn nóng bỏng của người bên trên, phía sau dần dần thả lỏng cho ba ngón tay suông sẽ đưa vào mở rộng. Tuy đau đớn là không tránh khỏi, như dưới sự phục vụ tận tình của Cố Văn thì cơn đau hình như cũng không còn dữ dội nữa. 

Cố Văn vươn tay đổ thêm gel bôi trơn vào hậu huyệt, đến khi nơi đó ẩm ướt dính nhớp, ba ngón tay cũng ra vào thông thuận, anh liền dùng ngón danh và ngón trỏ nới rộng ra, ngón giữa lại bất ngờ cong lên phía trước.

"A! Ưm..."

Trì Vĩnh Thanh bất ngờ không chịu được kích thích, bấu chặt vào cà vạt đang trói hai tay mình. Cố Văn lại dường như là một đứa trẻ nhặt được món đồ chơi mới, anh không ngừng tìm tòi trong dũng đạo chật hẹn, hết đâm bên này lại chọc bên kia, chọc cho tới khi Trì Vĩnh Thanh nức nở không ngừng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác khó nói nên lời đánh thẳng lên trung ương thần kinh, sau đó nhanh chóng khuếch tán đến từng tế bào trong cơ thể.

Khi ngón tay Cố Văn chạm đến một nơi hơi gồ lên trong cơ thể, Trì Vĩnh Thanh bỗng mở to mắt hét lên: "A...ưm....đừng, đừng chạm"

"Là nơi này sao?"

Cố Văn cong môi, ngón tay như tìm được mục tiêu cuối cùng, liền ra sức chạm vào nơi đó. Khoái cảm như thủy triều ập đến khiến Trì Vĩnh Thanh chỉ biết há miệng thở dốc, nước bọt men theo khóe môi chảy xuống liền bị Cố Văn cúi người liếm sạch.

"Sao vậy, em không khỏe à?"

Giọng điệu hiện rõ ý châm chọc, Cố Văn sau đó ác ý đem tay rời đi, huyệt đạo bất ngờ trống rỗng khiến Trì Vĩnh Thanh khó chịu ưỡn người, không ngừng ma sát vào drap giường mong giảm bớt khô nóng. Cậu uất ức ngước nhìn tên gây rối xong liền bỏ trốn kia, vừa tức giận vừa khó chịu.

"Nhanh...cho em"

Lời này nói ra, hoàn toàn ngược lại với biểu tình gương mặt, chẳng hề thấy sự tức giận vốn có lại còn tràn đầy ái muội câu nhân. 

Cố Văn nghe xong cứ như đứt cương, liền một tay giải thoát cho vật vốn đã cứng rắn trong quần từ nãy đến giờ, một tiếng mẹ kiếp chưa kịp tràn ra khỏi miệng đã cúi xuống điên cuồng mút hôn người dưới thân.

"Đau!"

Dù đã có chuẩn bị, thế nhưng cảm giác khi cơ thể bị dị vật khai phá vẫn rất đau đớn. Bao nhiêu khoái cảm cứ thế rút hết đi như thủy triều, thay vào đó là cơn đau khiến thân thể tựa như bị xé rách. 

"Ngoan, có đau thì cắn anh này"

Cố Văn đau lòng hôn nhẹ lên khóe mắt đã rươm rướm nước mắt, lại đưa tay đặt ngay môi Trì Vĩnh Thanh phòng khi cậu đau quá lại tự cắn chính mình.

"Không cần vội, từ từ nào. Bảo bối, thả lỏng"

Phân thân được nơi ấm áp kia bao lấy chặc chẽ khiến Cố Văn dường như sinh ra ảo giác chỉ một giây nữa thôi anh sẽ mất kiềm chế mà điên cuồng ra vào nơi tiêu hồn kia. Thế nhưng anh vẫn nhịn lại, nhẹ nhàng xoa nắn gợi lên cảm giác cho bên dưới.

Dù sao đây là lần đầu, bảo bối đã rất đau rồi. Không thể lỗ mãn tổn thương em ấy.

Qua một lúc sau, đến khi Cố Văn nghĩ rằng anh thật sự không chịu nổi nữa, thì nghe được một âm thanh khàn khàn thổi bên tai

"Ừm, anh động đi"

Câu nói kia cứ như chỉ lệnh, một phát  xô ngã bức tường kiên cố mà anh dựng lên từ nãy đến giờ.

Điên cuồng đâm rút, ra rồi lại vào. Cố Văn không ngừng để bản thân trầm luân theo dục vọng.

Trước khi làm chuyện này, Cố Văn đã dành thời gian đế tìm hiểu cách thức nam nam hoan ái. Cuối cùng cũng được thực hành, anh cứ nhắm vào điểm G lồi lên trong cơ thể kia mà điên cuồng đâm chọc, khiến cho Trì Vĩnh Thanh ngoại trừ rên rỉ, cái gì cũng chẳng thể làm.

Tiếng nước dâm mĩ cùng tiếng chạm nhau giữa da thịt cứ vang vọng khắp phòng. Cố Văn cởi trói cho hai tay Trì Vĩnh Thanh, để tay cậu ôm chặc cổ mình, sau đó liền bắt đầu một vòng tuần hoàn ác tính, đem Trì Vĩnh Thanh thật sự nhịn không được nữa òa khóc.

"Hức, đừng...đừng mà. Em thật sự...thật sự chịu không nổi ưm...a..."

Cố Văn chẳng những không nghe lọt vào tai, trái lại lời này cứ như thuốc kích dục, kích cho dục vọng trong người anh trở nên tăng vọt. Cố Văn dịu dàng hôn lên khóe mắt đôi môi người yêu, thế nhưng thân dưới vẫn cứ điên cuồng đâm rút, chẳng có dấu hiệu chậm lại.

"A em muốn bắn, Cố Văn, Cố Văn...để em..."

Cố Văn bỗng đột ngột dừng lại động tác, trước cái nhìn ngơ ngác của Trì Vĩnh Thanh, anh đột ngột dùng một tay nắm chặt phân thân cậu, làm Trì Vĩnh Thanh ăn đau kêu toáng lên.

"Anh, anh làm gì vậy? Bỏ em ra!"

Cố Văn chẳng những không bỏ, ngược lại ra chút sức nắm chặc hơn. Dưới thân ra ra vào vào liên tục mười mấy lần, khiến Trì Vĩnh Thanh dục tiên dục tử.

"Ngoan, gọi một tiếng kia, anh lập tức cho em bắn"

" Gì...chứ?"

" Em rõ nhất anh muốn nghe em nói gì mà"

Trì Vĩnh Thanh cắn chặt răng, gương mặt vốn đã đỏ càng trở nên ngượng ngùng, cậu khẽ nghiêng đầu, cậu đương nhiên biết từ người kia muốn nghe là gì, vùi mặt vào hõm vai Cố Văn, cậu lí nhí. 

" Ông xã...ông xã"

Cùng lúc đó, Cố Văn đỉnh sâu vào nơi gồ lên trong cơ thể Trì Vĩnh Thanh, đồng thời buông lỏng tay đang nắm chặt dương vật cậu. Trì Vĩnh Thanh bị đỉnh đến mức cong người, ngay cả rên rỉ cũng không thành tiếng, cậu như cá mắc cạn co giật thật mạnh rồi phóng thích toàn bộ bạch trọc ra ngoài.

Khoái cảm như thủy triều trước và sau ập đến bất chợt khiến Trì Vĩnh Thanh thật sự chịu không nổi. Cậu bắn xong liền xụi lơ ngã vào lòng Cố Văn, khóe mắt đỏ au do nước mắt sinh lý nãy đến giờ không ngừng chảy ra. Cậu thều thào

"Em mệt quá"

Cố Văn ôm cậu vào lòng, để Trì Vĩnh Thanh thở dốc một hồi mới nhẹ nhàng thả người xuống nệm. Anh thì thầm.

"Bảo bối, nhưng anh thì chưa bắn đâu"

Trì Vĩnh Thanh hốt hoảng định xô tay Cố Văn, thế nhưng sức lực thật sự yếu ớt khiến hành động này cứ như dục cự còn nghênh. Cố Văn dễ dàng ôm lấy cậu, tiếp tục cuộc rong đuổi trên thân thể mê người của người yêu.

Mãi đến khi Cố Văn bắn ra, Trì Vĩnh Thanh đã bắn hai lần, mệt đến mức một ngón tay cũng không cử động nổi. Cả quá trình lúc sau đều là Cố Văn ôm cậu vào phòng tắm, tẩy rửa, bôi thuốc. Còn Trì Vĩnh Thanh sau khi thân thể được tẩy rửa sạch sẽ, nói cũng không còn sức nói lập tức nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ.

Vì thế, cậu đã bỏ lỡ lời thì thầm của ai kia.

" Anh yêu em"

Nhưng không sau, vì một đời dài như thế, tới cuối cùng người nói ba chữ này cho cậu nghe vẫn là Cố Văn, luôn là Cố Văn của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top