kế hoạch tiến gần vợ của Cố tổng

Người nào đó ăn no mãn nguyện nhìn trợ lý nhỏ trả tiền bữa sáng cho mình mà trong lòng như nở hoa. Mặc dù tiền mình không thiếu nhưng mà được thư ký nhỏ bao ăn bao uống cũng coi như là một loại tình thú đi.

Trì Vĩnh Thanh nhận mệnh lệnh trả tiền cơm xong thì mới phát giác tên này bám theo sát cậu từ nãy đến giờ và xem ra hiện tại vẫn chưa có ý định rời đi!!

"Cố tổng, ta về thôi?"

"À...ừm"

Cố Văn trong lòng một bên muốn cho người về một bên lại luyến tiếc. Trong đầu như có hai bé Cố Văn chibi nhảy qua nhảy lại.

_Đùa à, được ăn sáng chung đã là tiến bộ rồi, giờ mà còn mở miệng giữ người, 'vật cực tất phản' đấy có biết không?

_Ngu ngốc! ngu ngốc! ngu ngốc! Chẳng phải ngươi muốn cậu ta sao? Người thật sờ sờ ra đấy mà sờ không dám ôm không dám nắm tay cũng không dám nốt. Có phải đàn ông không vậy? Chỉ là kêu cậu ta bồi mình một ngày thôi mà, cậu ta dám từ chối. Từ chối liền ngay lập tức trừ lương! -.-

...

Rốt cuộc là tại làm sao mà từ khi biết người này anh lại trở nên thiếu quyết đoán vậy??

"A?!! Cố tổng?"

Cố Văn nhìn bàn tay người ta nằm gọn trong tay mình, trong lòng thầm mắng 'chết tiệt'. Biết kiềm chế một chút thì đã không rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Trì Vĩnh Thanh đen mặt nhìn cánh tay bị nắm chặt của mình, giọng nói bất giác lạnh hơn vài phần.

"Cố tổng, ngài còn có việc gì à?"

Cố Văn nắm chặt tay người ta hơn, trong cái khó ló cái khôn.

"Nhà tôi hết đồ ăn rồi. Cậu đi siêu thị với tôi đi"

Trì Vĩnh Thanh nghi ngờ nhìn người đang làm mặt ngây thơ trước mặt mình mà thầm nghĩ " Mấy tên nhà giàu các người cũng cần tự đi siêu thị nữa hả? Người giúp việc đâu hết rồi?"

Cố Văn thấy cậu đang lưỡng lự liền nhanh miệng bổ sung thêm một câu.

"Dì giúp việc nhà tôi vừa xin nghỉ phép. Hiện giờ chỉ còn mình tôi ở nhà thôi. Đồ ăn trong tủ lạnh dùng hết rồi. Cậu biết tôi rồi đó, làm sao biết tự đi siêu thị chọn đồ ăn đây?"

À...ra vậy.

Trì Vĩnh Thanh ngây ngốc tin là thật, còn tự mắng mình đã trách lầm người ta nữa.

Vậy mới nói, tiểu Trì mới bước chân ra xã hội làm sao có thể thắng được Cố cáo già quanh năm trên thương trường chứ! Tương lai của Trì Trì bé nhỏ thật đáng quan ngại...

Siêu thị ngày cuối tuần, vừa đông vừa ồn, hai người đàn ông cao to lưng dài vai rộng cũng không tránh khỏi bị xô đẩy. Mặt Cố Văn sa sầm, tự nhủ 'phải bình tĩnh' không biết bao nhiêu lần, nhìn tiểu Trì đi bên cạnh mình mặt mày vui vẻ mà nghi hoặc không thôi. Từ khi nào mà chen chúc cũng trở thành một loại niềm vui vậy?

Cố Văn đẩy xe lẽo đẽo đi sau lưng Trì Vĩnh Thanh, lấy cớ 'tôi chưa đi siêu thị lần nào, càng không biết nấu đồ ăn' để người ta chọn giúp mình hết cái này tới cái khác, đã vậy còn bình phẩm đánh giá một lượt, nào là 'thịt không ngon', 'rau không tươi' rồi còn 'trái táo này vừa nhìn là biết ngâm cả tấn thuốc', vân vân và mây mây, khiến mọi người đi ngang đều không kiềm được quay lại nhìn ít nhất một lần

Thời đại bây giờ những người đẹp trai thế nhưng sao tính tình lại cứ như đàn bà vậy không biết?

Cố Văn thì không nói, từ lâu anh đã chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Chỉ tội Trì Vĩnh Thanh, nằm không cũng trúng đạn, mặt lúc xanh lúc đỏ không lại không thể làm gì, đành vung tay càn quét hết một lượt bánh, kẹo, mì ăn liền, biến cả xe đẩy nhanh chóng tràn ngập fast food.

Cố Văn bất lực nhìn người nọ tùy ý gôm một xe đầy những thứ có hại sức khỏe, nghĩ nghĩ cũng biết đời sống sinh hoạt rách nát khủng khiếp. Ngày sau về chung nhà mình sẽ là một người chồng mẫu mực, một ngày làm ba bữa cơm, tuyệt đối không thể để tiểu tâm can ăn uống như này nữa!

Cả hai lướt hết một vòng siêu thị cũng tốn mất gần một giờ đồng hồ. Mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, đồ ăn lúc sáng cũng tiêu hóa xong rồi, Trì Vĩnh Thanh liền cùng Cố Văn ra quầy thanh toán, mĩ mãn nghĩ đi siêu thị cùng người này cũng không quá tệ, ít nhất còn có thể tiêu hóa thức ăn

Em gái thu ngân lần đầu tiên được nhìn thấy hai anh đẹp trai như vậy đi với nhau. Đã vậy một trong hai còn là Cố...Cố...Cố Văn nữa đó!!! Trời ạ! Người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều luôn.

Trì Vĩnh Thanh nhìn em gái thu ngân tay run run nhập mã, thỉnh thoảng còn khẽ liếc qua Cố Văn một cái rồi lại đỏ mặt cúi đầu càng thấp, ngay lập tức sáng tỏ.

A! Hèn gì nãy đến giờ cảm giác là lạ.Thì ra nãy đến giờ bình yên vì người đi siêu thị lúc này toàn không già thì đã lão. Căn bản là không ai xem cái loại tạp chí tài chính khô khan cả. Còn em gái trước mặt, nhiều lắm cũng chỉ 21,22 đi. Đương nhiên không thể không biết Cố tổng danh tiếng lẫy lừng đang đứng đây. Ban nãy ắt hẳn là đã quen nhìn hắn đi đến đâu đều nổi bật, bỗng chốc trở thành một người bình thường chắc có chút không quen.

Cố Văn đương nhiên chẳng thèm để hành động của nàng vào mắt, chỉ là có chút thiếu kiên nhẫn, hơi nhíu mày nhìn nàng chân tay vụn về làm việc, khiến nàng càng cúi đầu thấp hơn, ấm ức cắn môi dưới. Trì Vĩnh Thanh thần kinh thô như vậy đương nhiên không nhìn ra biểu tình ủy khuất của nàng, Cố Văn thì càng khỏi phải nói, làm việc nên làm, bồi người nên bồi, làm gì còn tâm tư để ý đến oanh oanh yến yến xung quanh nữa đâu chứ.

Đến khi Trì Vĩnh Thanh xách đống đồ cậu vừa mua ra xe thì cũng đã một thân mồ hôi, không khỏi thắc mắc tại sao các dì các mẹ lại thích đi siêu thị như vậy chứ? Mệt chết mất!

Xa xa đã thấy Cố Văn đem xe chạy đến đây, giúp Trì Vĩnh Thanh đem túi to túi nhỏ chất lên xe ngay ngắn thì nghe tiếng điện thoại reo.

"Chuyện gì?" Cố Văn bực dọc nhấc điện thoại. Bầu không khí đang tốt đẹp như vầy không cần sự hiện diện của tên bóng đèn nào đâu.

"Cố tổng ngài có còn nhân tính nữa hay không tôi hiện tại đã tăng ca 48h liên tiếp chưa tắm chưa rửa chưa chợp mắt văn kiện thì chất thành núi chờ ngài đến ký đây này chẳng phải ngài đã nói 8h đến công ty sao bây giờ đã gần 12h trưa rồi đấy !!!"

Đầu bên kia điện thoại Diêu Phi tức đến độ tuôn luôn một tràng không cần dấu câu. Mịa nó! Giai cấp tư sản cực kỳ cực kỳ đáng ghét. Đạo đức nghề nghiệp đâu rồi? Lương thì không tăng mà việc cứ ngày càng chất chồng lại bắt thư ký một mình làm quần quật thế này hả hả hả ???

"..."

Cố Văn nhìn đồng hồ: '11 giờ 53 phút', lại nhìn sang Trì Vĩnh Thanh đang xăn tay áo nhét đống đồ vào xe, mặt đen như giẫm phải phân, phân vân không biết có nên bán đứng thư ký của mình không.

Đầu dây bên kia Diêu Phi đoán được tâm tư của giám đốc nhà mình, quyết định cho thêm một quả bom hạng nặng đánh vào tâm lí tên tổng tài háo sắc bỏ nhân viên kia

"Cố tổng, hiện tại Phó tổng cũng đang ở chỗ tôi. Ngài ấy bảo nếu Cố tổng không về giải quyết công việc thì ngài ấy sẽ bỏ đi biệt xứ cho xem. Đến lúc ấy Cố tổng ngài có khỏa thân khóc lóc cũng không thể lay chuyển quyết định của Diệp tổng đâu được đâu"

"..."

Đã biết bạn mình thần kinh rồi nhưng cũng không đến mức này đi. Khóc lóc năng nỉ thì khóc lóc năn nỉ. Tại sao lại phải thỏa thân chứ? Thân anh đây đáng ngàn vàng nhé. Tăng ca nhiều quá chập mạch à?

"Được rồi. Tôi đến ngay"

Cố Văn xoa xoa huyệt thái dương, buông tay nhận thua. Bây giờ mà không về thì không khéo hai tên thần kinh đó sẽ đốt luôn cái công ty mất.

Trì Vĩnh Thanh bên này cất đồ gọn gàng nhìn lại thì thấy sếp nhà mình đang đen mặt đứng đằng kia, liền tâm lý quan tâm

"Cố tổng? Có chuyện gì sao"

Cố Văn nhìn người trước mặt, trong lòng lại thấy nuối tiếc. Nhịn xuống cảm xúc muốn đưa tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp này, ngậm ngùi giải thích với người ta còn kèm thêm gương mặt ấm ức cực kỳ đáng thương cực kỳ cần an ủi.

Trì Vĩnh Thanh EQ thấp đương nhiên không hiểu đương sự muốn mình an ủi. Thậm chí còn cảm thấy vui vì dứt ra được ông giời này, vì thế đành nhịn xuống khóe miệng đang có xu hướng kéo cao lên.

"Công việc quan trọng. Ngài mau đi đi. Phi ca còn đang chờ ngài đấy"

"..." Sao tôi có cảm giác em rất vui khi nghe tin này nhỉ?

Mặc kệ là Cố tổng của chúng ta có bao nhiêu không cam lòng, lúc này chỉ có thể ngậm ngùi lên xe, ấm ức nhìn người trong lòng đang đưa tay chào mình qua kính chiếu hậu, lại hy vọng, mong ước về một ngày cuối tuần không phải tăng ca mà là tay trong tay cùng tiểu Trì du sơn ngoạn thủy.

Tiếc rằng, hiện thực và mộng tưởng rõ là hai thái cực hoàn toàn đối lập, hai điều này hiện giờ còn cách xa nhau cả con phố kia kìa.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top