Hẹn hò

Sau khi Trì mỹ nam cô đơn hai mấy năm rốt cục cũng có người yêu, ngoài dự kiến là đời sống sinh hoạt mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm. Sáng tám chiều năm, vẫn đi làm vẫn về nhà. Chỉ có điều...bên cạnh có nhiều thêm một người mà thôi.

"Cố tổng" Trì Vĩnh Thanh đứng nghiêng người trước cửa thang máy, nhìn người đang ông toàn thân khí chất thanh lãnh cao quý, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, cười cười làm động tác vẫy tay ~

"Em chờ lâu không?"-Cố Văn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên, cảm giác năng lượng hôm nay tiêu hao nháy mắt liền được sạc đầy.

Trì Vĩnh Thanh ngại ngùng rụt tay về: "Không lâu lắm" nói đoạn đưa tay chọn nút thang máy, cùng Cố Văn từ từ xuống lầu.

"Tặng em." Cố Văn không biết từ đâu lấy ra hai vé xem phim quơ quơ trước mặt Trì Vĩnh Thanh "Đi không?"

"Xem phim?"

"Ừm." Cố Văn gật đầu "Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta kể từ khi xác nhận quan hệ"

Trì Vĩnh Thanh hứng thú lật vé xem phim qua lại "Ngày hôm nay á?"

"Em bận sao?" 

"Ưm...cũng không có." Trì Vĩnh Thanh cười cười, đưa tay nhéo hai má Cố Văn "Cho nên hôm nay đại gia sẽ bao anh."

Cố Văn mặc kệ hai tay cậu kéo mặt mình để biến dạng, hôn một cái lên trán đối phương "Vậy đại gia ngài đây phải nhẹ nhàng một chút đó ~"

"Haha"

Thang máy không tốn bao lâu đã đưa cả hai từ tầng cao nhất xuống đến tận gara, mà trong này chỉ còn vài chiếc xe đậu lẻ tẻ, rất dễ nhận thấy đâu là xe của Cố Văn.

"Woa...." Trì Vĩnh Thanh nhìn chiếc Ferrari chiễm chệ đậu ở đó, hai mắt sáng lung linh, nếu không phải ngại mất mặt chắc chắn cậu đã bay đến ôm hôn thấm thiết các kiểu rồi...

Thân là con trai, Trì Vĩnh Thanh thời đại học cũng có đoạn thời gian cuồng xe hơi, nhất là loại xe thể thao. Cậu sắm hẳn cuốn bách khoa toàn thư về các chủng loại xe, bỏ thời gian công sức ra nghiên cứu, nhưng cuối cùng khi gặp được chiếc xe ưng ý thì Trì Vĩnh Thanh lại phát hiện mình say xe nặng như vậy, căn bản có thể an ổn lái vài cây số cũng là vấn đề. Thế là đành phải tiếc nuối dẹp bỏ giấc mơ sang một bên.

Mà chiếc Ferrari của Cố Văn, trùng hợp lại là một trong những chiếc được Trì Vĩnh Thanh liệt vào danh sách ngoài tầm với, dù có ra sao cũng ao ước được ngồi thử một lần !!!

"Sao vậy?" Cố Văn cày dây an toàn cho người yêu, lại phát hiện ánh mắt Trì Vĩnh Thanh nhìn y như con cún nhỏ vậy, long lanh long lanh, không khỏi bật cười: "Em thích chiếc này à?"

"Ừm !!" Trì Vĩnh Thanh vể mặt say mê nhìn trái ngó phải liên miên không dứt, sau đó dứt khoát dùng hai tay ôm đầu, chôn mặt vào đầu gối: "Aaaaaa... không ngờ có ngày em được ngồi lên nó aaaaaaa....."

"Phụt..."  Cố Văn nhịn không được cười ra tiếng. Anh rất ít tiếp xúc với thanh thiếu niên, cho nên hiện tượng phấn khích này rốt cuộc là ai yêu xe cũng vậy hay chỉ người yêu nhỏ nhà anh mới có ?

"..." Trì Vĩnh Thanh đang phát điên nãy giờ bỗng nhiên im bặt, đột ngột ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Cố Văn "Hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh cười như vậy thì phải?"

Lần đầu tiên cười như này sao ?

Điều gì đó trong lòng Cố Văn đột nhiên sáng rõ. Nếu không phải Trì Vĩnh Thanh lên tiếng thì chính anh cũng không để ý. Từ ngày bắt đầu gặp nhóc nhỏ này, bản thân anh không còn cứng nhắc như trước nữa, tùy tính hơn, dễ cười hơn, lắm lúc còn vừa làm vừa ngẩng người ngồi cười bâng quơ một mình.

Hình như, thế giới của anh cũng không còn tẻ nhạt một màu đơn sắc

"Được rồi, ngồi lại nào" Cố Văn thu lại vẻ cười trên mặt, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi mà mở cửa sổ xe xuống, khởi động chạy ra khỏi gara.

Trì Vĩnh Thanh bên này cũng không nháo nữa, im lặng nhìn con đường trải dài trước mắt, đôi lúc lại nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng thầm đắc ý.

Người đàn ông tài giỏi này là của mình nha , chỉ cười với mình mình thôi đó.

"Không phải nói chúng ta đi xem phim sao ?" Trì Vĩnh Thanh sau khi xuống xe liền cảm thấy trời đất quay mòng mòng, lát sao mới nhìn rõ thứ trước mắt "Chúng ta tới nhà hàng làm gì?"

Cố Văn một tay dìu Trì Vĩnh Thanh, tay còn lại dí vào chóp mũi cậu: "Đi ăn trước đã. Vé của chúng ta là suất bảy giờ"

Cả hai đi vào nhà hàng như vậy thu hút không ít ánh nhìn, dẫn đến cơ thể Trì Vĩnh Thanh từ từ kéo căng, hai chân đi như trên mây, rồi lại nhịn xuống cảm giác khó chịu. Cũng không biết vố tình hay cố ý, Cố Văn lúc đi đều nghiêng người che mất một bên mặt Trì Vĩnh Thanh, nhanh chóng dẫn cậu vào phòng đặt trước

Phù... Trì Vĩnh Thanh lại thở ra một hơi. Tại sao trong cùng một ngày lại phải trải nghiệm cảm giác này những hai lần vậy hả ?? Cũng xui xẻo quá rồi đi !

"Được rồi, hôm nay chúng ta hẹn họ mà..." Cố Văn vừa vào phòng liền buông bỏ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, từ sau lưng ôm lấy Trì Vĩnh Thanh cọ a cọ "Em cười một chút đi mà"

Tâm tình Trì Vĩnh Thanh vừa mới dần dần bình ổn, nghe thế liền không nhịn được bật cười. Đôi mắt phượng cong cong nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người: "Cố tổng sao lại ấu trĩ thế chứ !"

"Cố tổng không ấu trĩ, nhưng Cố Văn thì có nha"

"Đừng nháo nữa" Trì Vĩnh Thanh hăng hái kéo tay Cố Văn tới bàn cơm "Sao trước đây em không biết nhà hàng còn có chỗ thế này nhỉ ?"

"Em không biết cũng bình thường. Chỉ có ông chủ nhà hàng này mới có chìa khóa mở cửa"

"Vậy tại sao anh cũng vào được?"

"Em đoán thử xem ?" Cố Văn vừa nói vừa rót đầy ly rượu đặt phía trước Trì Vĩnh Thanh "Là rượu trái cây. Uống vào cũng không quá say"

Trì Vĩnh Thanh cầm ly rượu uống một ngụm, ngọt ngọt, còn có chút nồng, quả thực rất dễ uống ~ : "Căn bản em không biết mà! Nhưng chắc không là sản nghiệp của anh, em được biết cố thị không đặt chân vào giới ẩm thực"

"Đúng rồi." Cố Văn khóe môi cong cong, không khỏi một phen đắc ý. Biết được như vậy chúng tỏ em ấy rất quan tâm tới mình nha.

"Vậy thì sao ta vào đây được ?" Trì Vĩnh Thanh bĩu môi, tay bất giác mân mê thành ly, chợt nổi hứng muốn đùa "Chẳng lẽ, anh và ông chủ nơi đầy có gian tình?"

Cố Văn phút chốc bị hành động mạnh hết sức của cậu knockout, vội giơ hai tay biện minh "Anh không có. Anh trước nay luôn thủ thân như ngọc, chưa từng làm loại hành động hồng hạnh vượt tường"

Cố Văn muốn nói tiếp nhưng lại nghe tiếng gõ cửa liền im lặng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi nhìn nhân viên phục vụ bưng thức ăn ra. Gương mặt nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, không một biểu tình, cùng Trì Vĩnh Thanh đang cong cong đôi mắt ngồi cười đối diện không đến ba giây liền khiến cô phục vụ mặt đỏ như trái cà chín.

"Anh lại câu dẫn người khác..." Trì Vĩnh Thanh vừa đợi phục vụ ra khỏi cửa phòng liền xụ mặt lầu bầu, hoàn toàn xem nhẹ cái người cười đến mê hoặc khi nãy là mình chứ không phải tên đối diện

"..." Anh đã làm gì chứ !?

"Anh câu dẫn người khác rồi lại giấu em chuyện nhà hàng..." Trì Vĩnh Thanh tiếp tục lầu bầu.

"..." Hai cái này có liên quan sao ?? Anh chưa làm gì mà !?

"Đấy đấy, anh lại không thèm trả lời em..." lầu bầu lầu bầu.

"Được được, anh thua" Cố Văn hoàn toàn không chống đỡ nổi loại hành vi này của người yêu "Khi nãy anh ngồi im đằng đấy đâu có làm gì. Mặt khác, chúng ta vào được đây vì anh là ông chủ của ông chủ nơi này."

"A? Anh là ông chủ ai, cái gì ông chủ??"

Cố Văn bật cười nhét chén đũa vào tay Trì Vĩnh Thanh "Ngốc, trước ăn cái đã"

"Anh bảo 'anh là ông chủ của ông chủ'. Nhà hàng này là của Diệp Lữ mở vài năm trước."

Trì Vĩnh Thanh đang gấp đồ ăn vào miệng, nghe vậy trợn mắt "Là của Phó tổng ?"

"Ừm" Cố Văn mang bao tay, bắt đầu công cuộc lột vỏ tôm cho người yêu "Cậu ta cùng một người bạn, cũng là bếp trưởng ở đây mở nhà hàng này. Nhưng được chừng một năm sau thì cậu ta phát hiện, so với làm bếp thì thương trường thích hợp với cậu ta hơn, nên liền xin vào Cố thị làm việc. Bất quả cậu ta vẫn còn cổ phần ở đây"

Cố Văn từ tốn giải thích từng chút một, cũng cùng lúc đem tôm xử lý xong, mới bắt đầu cầm đũa

"Ồ, thì ra là vậy" Trì Vĩnh Thanh nhìn mấy con tôm khỏa thân trên bàn, cảm thấy tim như được rót đầy mật ngọt "Mấy người các anh đều là nhân tài cả, đặt ở đâu cũng đảm bảo được trọng dụng"

"Vậy sao?" Cố Văn cong khóe môi nâng ly cùng Trì Vĩnh Thanh uống cạn "Thế em nhất định phải mau mau trọng dụng anh đi, đừng chỉ nhìn như vậy. Rất phí"

Đối phương không biết sau khi nghe câu nói của Cố Văn liền nghĩ đến việc gì, 'bùm' một cái cả mảng đỏ lan từ cổ đến mặt, chôn đầu chuyên tâm ăn cơm, mặc kệ cái người cười lưu manh bên kia.

Người xưa nói 'căn da bụng chùn da mắt' quả nhiên không sai. Trì Vĩnh Thanh sau khi ăn uống no đủ, lại được bọc kín mít trong cái lạnh ngày đông, thoải mái đến mức muốn lăn đùng ra ngủ một trận cho thống khoái

"Hay là chúng ta không đi nữa. Anh đưa em về nhà" Cố Văn cho xe ấp vào ven đường, đưa ta chọt chọt cái mũi đỏ bừng vì lạnh của Trì Vĩnh Thanh, nhìn hai mắt cậu nhóc nhà mình cứ đánh vào nhau mà còn mạnh miệng 

"Không...chúng ta đi xem phim"

"Bữa khác rồi xem"

"Ơ, nhưng vé cũng đã...đã mua..." Trì Vĩnh Thanh càng nói giọng càng nhỏ, rượu lúc này liền phát huy tác dụng. Tuy rằng bảo uống sẽ không dễ say, nhưng tích tiểu thành đại cũng đủ đem Trì Vĩnh Thanh quật ngã, mơ mơ hồ hồ chôn mặt vào ghế xe ngủ say.

"Ngốc. Cũng không sợ bị ăn mất" Cố Văn cười cười, trong mắt đều là yêu thương chiều chuộng, cứ ngây ngốc nhìn Trì Vĩnh Thanh một lát rồi mới cho xe rời đi.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top