Em xoa xoa cho anh đi

Hết một ngày nghỉ hiếm hoi (mà thực chất là do cả hai bỏ việc), từ giờ lại bắt đầu cuộc sống sáng tám chiều năm. Cặp tình nhân đang trong thời kì dính như keo sơn, được đi làm cùng nhau đương nhiên vui vẻ, chỉ có tập thể nhân viên Cố thị sáng sớm đã phải há hốc mồm chịu cú sốc khi thấy thư kí mới đến bước xuống từ trên xe tổng giám đốc.

Mọi người nhìn nhau, dường như đều có thể hiểu ánh mắt nóng rực của đối phương: “Chúng ta đây là sắp có bà chủ sao ?!”

Nhưng rất nhanh, đã có người phản bác: “Biết đâu chỉ là hồ ly tinh bỏ bùa mê tổng giám đốc, qua vài tháng là lại như trước thôi”

Thế là mọi người đắm chìm trong sự não bổ vô hạn của bản thân, cả buổi sáng làm việc trong lâng lâng mơ màng.

Còn về phần hồ ly tinh trong lời nói của nhân viên, đương nhiên việc sáng sớm đi chung xe đến công ty chỉ chứng minh một việc:

Văn Văn ba tủi: Chiều nay tan làm anh chở em đến đặt thêm bàn làm việc, sẵn em thấy nhà mình còn trống gì thì mua luôn.

Thanh điềm điềm: Mua thêm đồ nấu lẩu đi, hôm nay mình ăn ở nhà vậy.

Đúng rồi, chính là chứng minh đôi cẩu nam nam này cuối cùng cũng sống chung nhà rồi.

Thanh điềm điềm: Giờ là 9:47, vẫn còn trong thời gian công tác, đề nghị đồng chí Văn Văn nghiêm túc làm việc, không thảo luận việc riêng.

Văn Văn ba tủi: Được, vậy tối mình sẽ ‘thảo luận’ sau vậy.

Thanh điềm điềm: ...

Trưa vẫn ăn cơm chung phòng, làm việc thì vẫn liếc mắt đưa tình, đến cả Diêu Phi có vào cũng chỉ có thể trở thành bóng đèn 1000W tỏa sáng lấp lánh, tỏa sáng đủ liền bị đạp ra.

“Khụ... ai đó nên nhìn đồng hồ để biết đến giờ tan làm rồi”. Cố Văn gõ gõ bàn Trì Vĩnh Thanh, bày ra bộ mặt ấm ức: “Anh đã đã đứng ở đây hơn 10 phút rồi đó, em còn chưa chịu để ý anh”

Trì Vĩnh Thanh không nhìn anh, tay vẫn đang gõ phím: “Ngoan, đợi em tý, em sửa sắp xong rồi, tạm thời không dứt ra liền được đâu”

Lại thêm 15ph, tiếng gõ phím lạch cạch mới dần dứt. Trì Vĩnh Thanh duổi vai, hôn ‘chốc’ một cái lên môi bạn trai, dỗ dành: “Được rồi nè, giờ mình về thôi ha.”

Cuộc sống chính là như vậy đấy, bình đạm trôi qua mỗi ngày, sáng sớm mở mắt ra là thấy nhau, đến tối trước khi chìm vào mộng đẹp thì hình ảnh cuối cùng cũng vẫn là người ấy.

Đến cuối tuần, Cố Văn cùng Trì Vĩnh Thanh dậy thật sớm. Cả một tuần đi làm ở nhà riêng, cuối tuần chính là lúc cả hai cùng nhau về thăm gia đình của riêng mỗi người. Vì không tiện đường nên Trì Vĩnh Thanh từ chối Cố Văn đưa rước cậu, tự bản thân bắt taxi mà về nhà. Cố Văn bên này cũng không cố gắng thuyết phục cậu, bởi anh còn việc quan trọng phải làm vào hôm nay.

Cổng chính Cố gia vẫn sừng sững như vậy, phát từng tiếng nặng trình trịch khi bị kéo mở sang hai bên. Hôm nay cha Cố ở nhà, có cả Cố Thời và vợ anh nữa. Mẹ Cố Văn thích hoa hồng, bà đã trước bạn đời của mình một bước mà sang Pháp từ năm ngoái, chỉ đợi ba Cố bên này bàn giao xong hết việc cho hai đứa con trai thì cũng theo sang bên ấy định cư. Cố Văn đã comeout với mẹ từ sớm, bà là một con người suy nghĩ tiến bộ, không làm khó gì con trai, chỉ ôm anh rồi chúc anh sớm tìm được người bạn đời phù hợp.

Chướng ngại chỉ còn mỗi ba Cố.

Cố Văn hôm nay vẫn như thường lệ, cùng Cố Thời vào bếp nấu cơm, sau đó thì chơi cờ với ba một lát. Trên bàn cơm vẫn là một không khí hòa hợp, có chị dâu pha trò nên ba gã đàn ông nhạt thếch chẳng đến nỗi quá im ắng. Mãi đến lúc ăn cơm xong, Cố Văn mới cùng ba Cố vào thư phòng nói chuyện.

Cố Thời vừa gọt trái cây cho vợ, vừa cảm thán: “Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cách một cánh cửa, một bên là thiên đường, bên trong thì là một buổi nói chuyện từ địa ngục”

Chị dâu vẫn đang lo lắng cho Cố Văn, nghe anh nói vậy thì huých chồng mình một cái: “Có ai làm anh trai như anh không? Em nó đang comeout mà còn ở đây thảnh thơi ăn trái cây như vậy”

Cố Thời thật bất đắc dĩ, bởi ngoại trừ ăn trái cây anh còn làm gì được nữa đâu!

Cố Thời: “Ầy em yên tâm đi mà, cùng lắm nó có bị đánh thì anh cản ba phụ cho. Bảo đảm chỉ gãy chân gãy tay gì thôi, không chết được đâu mà”

Không biết Cố Văn ở trong ấy có bị đánh hay không, chứ ngoài sô pha Cố Thời đã bị đánh một trận vì tật ăn nói không giữ mồm giữ miệng.

Mất khoảng một lúc lâu, cửa thư phòng mới mở ra. Chỉ thấy Cố Văn người hiện giờ vẫn còn lạnh lặn bước ra khỏi cửa, vơ tay lấy áo khoác treo trên móc chuẩn bị ra về.

“Để chị tiễn em” Chị dâu hãy còn lo lắng cho anh, thấy ba chồng vẫn chưa ra khỏi thư phòng thì càng bất an hơn nữa, cùng Cố Thời đứng dậy muốn hỏi chuyện với anh.

Cố Văn lúc này đã ra khỏi cửa, anh hơi mỉm cười đứng chặn chị lại: “Không sao đâu chị, em về được rồi. Chị đang mang thai, đừng nên ra ngoài giờ này”

“Ừm, chuyện của em...”

Cố Văn: “Không sao đâu chị, em vẫn còn lành lặn nè. Chẳng qua ba cần chút thời gian để chấp nhận thôi. Trường kì kháng chiến mà, đâu thể một trận là xong, phải kiên trì thôi”

Nói rồi anh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hất cằm về phía Cố Thừa: “Anh đưa chị vào nhé. Sẵn tiện hầm canh hay gì cho ba uống, ông bị em chọc tức không nhẹ đâu.”

Cố Thừa ra dấu OK với anh: “Về đi, ở đây để anh lo. Sẵn giúp mày nói thêm vài câu”

Hai anh em hiểu ý nhau mà từ biệt, Cố Văn một mình đi ra xe, trước tiên là mở điều hòa, sau đó tấm lưng căng chặt từ nãy đến giờ mới thả lỏng. Anh dựa hẳn vào ghế, đôi mày nhíu chặt lại. Được một lúc, Cố Văn vạch cổ áo, nơi đó hằn một đường đỏ như muốn rỉ máu, không dài nhưng lực lại vô cùng mạnh, đang có xu hướng chuyển đen.

Anh lấy điện thoại chụp qua loa một bức, nhấn gửi.

Văn Văn ba tủi: Đau quá, em xoa xoa cho anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top