Do dự

Ở tại nơi thành phố phồn hoa này, công nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc sáng tám chiều năm, ngoại trừ số ít phải tăng ca thì đại đa số đều về đúng giờ, thế nên vào giờ cao điểm, đường phố tắc nghẽn nghiêm trọng, ngày nào cũng vậy, chỉ có thể nhích từng chút trong làn xe.

Chiếc BMW màu đen nổi bật trong đống xe cộ ngổn ngang khiến nhiều người đi đường nhịn không được ngoái lại nhìn nhiều lần. Một số người còn đánh bạo tới gần cửa kính để xem chủ nhân chiếc xe là ai, tuy nhiên đều bị cửa kính một chiều ngăn lại ý đồ bất chính.

Mà lúc này trong xe, một thanh niên cao to mặt mày sợ sệt đang ngồi ở băng sau, chiếc cặp màu đen bị vứt kế bên. Thanh niên im thin thít, nhúc nhích một chút cũng không dám, chỉ sợ người ngồi phía trước nổi điên đem cậu đi lăng trì.

Trương Lữ thở dài, dời tầm nhìn ra ngoài cửa kính, nhận mệnh ngắm làn xe cộ không có gì thú vị, trong lòng lại như có ngàn vạn ý nghĩ chạy loạn, như có vô số hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên không biết bao nhiêu gợn sóng.

Đợi đến khi qua được đoàn xe kẹt kín kia, chủ nhân chiếc BMW liền một phát đạp ga, để chiếc xe lướt đi như bay, qua hết khu đô thị sầm uất, từ từ hạ tốc rẽ vào một khu dân cư tầm trung.

Xe dừng trước một toàn chung cư cao tầng, Cố Văn trên ghế lái nghiêm người, từ trong ngăn xe lấy ra một hộp thuốc còn mới, châm lửa hút.

"Vậy, cái đó..." Trương Lữ ngập ngừng, động tác vụng về tháo dây an toàn bước ra cửa xe "Cố tổng, tôi đi trước."

Cố Văn nhíu mày, nhả ra một vòng khói trắng: "Nói chuyện cho cẩn thật."

Nói xong, y lái xe qua ngã rẽ, đi khuất.

Trương Lữ lúc này mới bình tĩnh đôi chút, hít thở sâu một hơi mới cất đôi chân nặng trịch kia đi lên tầng lầu.

"Dì ơi!" Trương Lữ cố hết sức nặng ra khuôn mặt tươi cười không quá hình thức, đợi người phụ nữ trong nhà đi ra mở cửa liền đưa một bịch thịt bò "Lâu quá con không ghé, cái này mẹ con mới được người khác biếu, liền kêu con đem qua đây cho nhà mình vài hộp"

"Ầy, con cứ khách khí với dì làm chi" Mẹ Trì thấy rõ người ngoài cửa, khuôn mặt căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng có một nụ cười, mời y vào nhà.

Trương Lữ vừa vảo cửa liền như có như không nhìn hết xung quanh, sau đó lại xem như không có gì ngồi xuống vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ Trì Vĩnh Thanh. 

"Chú dì, Vĩnh Thanh đâu rồi ạ?" Trương Lữ giả lơ đãng hỏi một câu, quả nhiên thấy sắc mặt ba mẹ Trì chùn xuống, liền biết mình nói trúng tim đen, lại tiếp tục giả mù sa mưa "Lâu rồi con không thấy cậu ấy, chẳng lẽ hôm nay tan làm cậu ấy không về nhà ạ?".

"Ừm...nó..." mẹ Trì ngập ngừng, không biết đáp sao liền bị ba Trì nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, liền hiểu ý im lặng.

"Trương Lữ, mấy hôm nay nó đi làm thuận buồm xuôi gió không con?" Ba Trì cố ý phớt lờ câu hỏi trước, đáp một câu không mấy liên quan.

Trương Lữ nghe vậy cũng không bối rối, chỉ lấy tay day nhẹ ly nước đang cầm "Cái này cháu cũng không rõ lắm. Cậu ấy làm ở tầng cao, chỉ có cậu ấy biết chuyện của chúng cháu, chứ không có chúng cháu biết chuyện của cậu ấy đâu ạ"

Mẹ Trì nghe vậy biểu tình trên mặt không khỏi thả lỏng vài phần, chầm chậm thở ra một hơi.

Cũng may loại chuyện mất mặt này không có ai biết -bà nghĩ

Ba Trì tựa hồ cũng hài lòng câu trả lời này, vẻ mặt không khỏi hơi nhu hòa: "Nó ở trong phòng đấy, con vào nói chuyện với nó chút đi."

Trương Lữ vâng vâng dạ dạ, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ cho đến khi bước hẳn vào căn phòng của thằng bạn thân, nụ cười mới dần cứng nhắc, cuối cùng khóe môi không câu lên nổi nữa. Cậu ngập ngừng: "Này, mình tới thăm cậu". 

Trì Vĩnh Thanh vốn dĩ cuộn tròn cả người trong chăn, lúc này mới kéo chăn xuống chút ít, lộ ra đôi mắt thâm quầng, gương mặt không chút sức sống, đầy vẻ mệt mỏi cùng đờ đẫn. 

Cậu ngoắc tay, giọng khàn khàn do im lặng nhiều ngày:  " Cậu biết chuyện rồi?"

Trương Lữ nghe giọng cậu lập tức đau lòng, nhưng lửa giận vẫn còn đó chưa tắt, y bi phẫn bước tới mạnh mẽ kéo Trì Vĩnh Thanh dậy: "Sao không nói mình biết, cậu không coi mình là bạn hả?"

Đúng vậy, tại sao không nói cho cậu ta biết?

Trì Vĩnh Thanh cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không có câu trả lời chính xác.

"Cậu nói tao nghe xem, cậu nghĩ gì vậy?"

"mình không biết." Trì Vĩnh Thanh ngập, rồi dường như cảm thấy không đúng, liền sửa lại đôi chút "Mình...không tin"

Trương Lữ khó hiểu: "không tin? Cái gì không tin?"

"Không tin loại quan hệ này. Không tin anh ta. Không tin...chính mình" Trì Vĩnh Thanh như được mở chốt, mọi thắc mắc nghẹn trong người giờ đây đều đua nhau tràn ra "Một người như anh ta cùng một người như mình, căn bản là không cùng một thế giới. Có thể là do nền tảng không đúng, cách thức không đúng, hay ngay từ đầu với mình chẳng có gì đúng cả"

Trì Vĩnh Thanh lấy tay che mặt, khó khăn nói tiếp: "Mình, dường như chính mình, vẫn chưa từng tin vào loại quan hệ này. Thế nhưng mình lại không biết sợ mà đâm đầu vào. Ban đầu nếu thật là cả hai rung động thì đã sao, cũng là nhất thời mới mẻ, chơi chán rồi bỏ, làm gì có cái gọi là lâu dài. Giấu cậu, chắc cũng vì mình tin rồi sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ kết thúc.Hai đường thẳng chúng mình sẽ giao nhau một lần rồi tách ra vĩnh viễn, thế cớ gì phải công khai cho rước thêm phiền phức?"

" Cậu nghĩ vậy, vẫn luôn nghĩ vậy?"

Trương Lữ bị mấy lời này của Trì Vĩnh Thanh chọc tức đến dở khóc dở cười, kéo đại một cái ghế gần đó ngồi xuống, giọng cũng trở nên bình tĩnh đều đều.

"Vậy để mình nói cho cậu biết, rửa tai kĩ mà nghe. Cái thứ cậu cho là không đúng, cho là không tin, thật ra vẫn luôn có một người thật tâm thật dạ tin tưởng. Hai ngày nay cậu bặt vô âm tín, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại thật sự đã dọa anh ta phát điên. Anh ta biết cậu ở đâu, lại không thể vào cửa. Hai ngày nay sáng, trưa rồi chiều một ngày anh ta đều đến đây, ngay cả ăn cơm anh ta còn chưa đúng bữa như vậy nữa. Công ty bận nhiều việc như vậy, hai hôm nay cả công ty đều thấy hơn nửa đêm mà văn phòng Cố tổng còn sáng đèn. Tại sao vậy, nếu không yêu cậu, mắc gì anh ta phải làm khổ mình như vậy?"

"Anh ấy, đến đây?" Trì Vĩnh Thanh vẻ mặt khó tin, mờ mịt lắc đầu "Không đâu. Cậu gạt mình đúng không? Ba mẹ mình tại sao không nói mình biết?"

Trì Vĩnh Thanh lúc này rất muốn xắn tay áo tán vỡ đầu thằng bạn mình ra: "Đã nói là cậu đừng suốt ngày cắm đầu vô cuốn sách, giờ bỏ sách ra một chút EQ cũng không có. Óc cậu là óc heo à, ông fuck, chẳng nhẽ ba mẹ cậu lại bảo 'con trai có bạn trai con đến thăm nè'? Cái đệt, cậu bị nhốt đến ngu luôn rồi hả?"

Trì Vĩnh Thanh "..."

"Điện thoại đây" Trương Lữ cảm thấy mình không nên tiếp tục nói chuyện với tên này nữa, nếu không thể nào chiến tranh cũng nổ ra tại đây "Muốn gọi hay không gọi, cậu tự chọn"

Trì Vĩnh Thanh lăm lăm nhìn cái tên 'Cố Văn' trên điện thoại, hít sâu mấy hơi để nước mắt không ùa ra nữa. 

Cậu cảm thấy mấy hôm nay mình thật sự quá đa sầu đa cảm, nước mắt như bị mở khóa van, nói khóc là lập tức có thể khóc. Tố chất nhất định có thể đi đóng phim được rồi.

Cố Văn đối với cậu, không chỉ một chữ 'tốt' là có thể hình dung. Người này dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, nếu phải tay chia tay...

Thật sự có chút luyến tiếc, có chút không nỡ, lại càng cảm thấy đau lòng. 

Đồng chí Trì Vĩnh Thanh thừ người nhìn điện thoại, trong não suy nghĩ đã bay cao bay xa xoay mòng mòng bảy bảy bốn chín lượt, cuối cùng vẫn là không biết nên làm thế nào.

"Tên ngốc này!!!" Trương Lữ cảm thấy bản thân chịu đựng hết nổi, thật muốn bay lại đập bạn mình một phát. Cậu giựt lấy điện thoại, bấm một cái – 'Cố Văn' đang kết nối.

Xong xuôi, Trương Lữ trả điện thoại lại cho bạn mình, bản thân liền chui tọt vào toilet tỏ vẻ ' Không muốn nghe, không muốn xem, không muốn biết gì hết '.

Điện thoại reo hết một lượt, một tiếng lại một tiếng nặng nè đập vào lòng Trì Vĩnh Thanh. Đợi đến hồi chuông thứ ba, người kia mới chậm chạp nhấc máy.

"Alo"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top