Đêm tĩnh lặng- buổi sáng ngọt ngào
Trì Vĩnh Thanh nghĩ tới vấn đề thật sự muốn đùng một phát xỉu luôn cho rồi. Tại sao lúc trước Vĩnh Thanh mày không nghĩ tới cái vấn đề này chứ !!!
"À...ừ..." Trì Vĩnh Thanh mang theo một tia hy vọng cuối cùng, cầu mong chút may mắn "Vậy, tối nay tôi ngủ ở đâu?"
Cố Văn tỏ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh chỉ về phía giường lớn
"Chẳng phải ngủ ở đây sao?"
Trì Vĩnh Thanh "Vậy còn anh?"
"Tôi?" Cố Văn chỉ vào mặt mình, cười cười "Tất nhiên cũng là ở đó. Phòng này chỉ có một giường, chẳng lẽ cậu muốn tôi ra sô pha?"
Lòng Trì Vĩnh Thanh như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua. Trời trời trời! Giỡn hả, ngủ chung hả, vui quá hén! Sự việc anh, tên đại biến thái có ý định thèm muốn cơ thể ngọc ngà của tôi, tôi-đây-chưa-quên !!!
Nhưng mà, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, việc anh là sếp tôi, tôi cũng chưa có quên...
Vì để bảo vệ thân thể ngọc ngà xử nam hoàn toàn thẳng hai mấy năm nay, Trì Vĩnh Thanh đành lệ nóng quanh tròng ôm mềm gói ngoan ngoãn cút ra sô pha.
Cố Văn mặt liền sa sầm, kéo tay cậu lại, sẵn tiện bước ra đóng cửa phòng
"Không sô pha, không phòng khách. Chúng ta tối nay ngủ ở đây đi"
"Giờ là mùa đông, cậu ra ngoài ngủ là muốn bị đông chết có phải không?"
"Sô pha nhỏ như vậy, không cẩn thận liền lăn rớt. Cậu muốn từ giờ tới sáng lặp lại động tác té xuống-bò lên như vậy sao?"
Trì Vĩnh Thanh im lặng cúi đầu, trong lòng lặng lẽ thổ tào.
Tôi phắc cả nhà anh! Té cũng được, lạnh cũng được, cái gì cũng đỡ hơn ngủ chung tên biến thái đại sắc lang luôn hăm he cơ thể của ông đây có biết không!
Cố Văn thấy thư ký nhà mình cuối đầu không nói, liền nghĩ rằng anh vừa rồi hơi lớn tiếng dọa sợ cậu rồi, vừa định mở miệng xin lỗi, liền thấy Trì Vĩnh Thanh làm ra hành động khiến đầu óc hắn kêu ong ong.
Trì mỹ nam dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳ, lục tìm trong va li ra cả chục con vịt đồ chơi màu vàng, bóp vào kêu 'eng ét' như bị chọc tiết, lung tung không có quy luật rãi nó lên khắc giường ngủ
"Được rồi. Ngủ ở lại đây cũng được. Chỉ là tôi có thói quen để bọn chúng làm bạn khi ngủ. Ngài không ngại chứ?"
Trì Vĩnh Thanh đắc ý, thế nhưng vẫn giữ giọng đều đều không nóng không lạnh. Có bầy vịt bảo hộ quanh người, tên biến thái nào đấy chỉ cần không yên phận một chút, nhích qua nhích lại, còn không phải bị bầy vịt này kêu cho điên luôn đi!
"Đương nhiên không ngại"
Cố Văn cảm thấy bất lực sâu sắc. Thì ra IQ của thư ký nhà mình được dùng vào những việc như này hả?
Nhưng mà, cũng đành chịu thôi.
'Cạch'
Đèn tắt, cả căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Cả hai nằm im trên giường, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Cố Văn mở hai mắt nhìn trần nhà, thần thanh khí sản, nói thế nào cũng ngủ không được. Người mình tưởng niệm bấy lâu nay nằm bên cạnh, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Quá là tra tấn người mà...
Được rồi. Dù gì cũng là việc tốt mình gây ra, vậy thì đành chịu vậy. Nhìn thấy cái ót trắng nõn của đối phương, cùng đôi chân dài thẳng tắp, lên trên chút là cái eo nhỏ như có như không bị áo che lại, Cố Văn trong lòng cảm khái vạn phần, lại nhìn nửa thân dưới của mình, chỉ mong 'thằng em' đừng hưng phấn vậy nữa, yên lặng nằm xuống ngủ đi có được không?
Một đêm này, đã định là mất ngủ mà.
...
Sáng hôm sau, Cố Văn đúng 5 giờ liền tỉnh. Anh có thói quen dậy sớm như vậy đã nhiều năm, mặc dù hôm qua đến hơn nửa đêm mới ngủ, nhưng đồng hồ sinh học làm việc vẫn rất đúng giờ. Cố Văn vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường, kéo kín rèm lại, đảm bảo người trên giường không bị ánh sáng đánh thức, mới nhẹ nhàng đặt xuống tóc người ta một nụ hôn, rồi lại mỹ mãn vào toilet thanh lý chính mình.
Trì Vĩnh Thanh cứ như heo lười, nằm trên giường ôm chăn mãi không chịu tỉnh. Cố Văn thấy vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán. Cái gì phòng giặc phòng sắc lang, ngủ như chết thế này, nếu bên cạnh cậu không phải Cố Văn y mà là một ai khác, chỉ sợ cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn
Đến 7 giờ, đồng hồ trong phòng ngủ vang lên. Trì Vĩnh Thanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vươn tay qua bên cạnh lại ngạc nhiên phát hiện không có ai cả.
Chạy đi đâu rồi? Aizzzz mới sáng sớm...
Đợi Trì Vĩnh Thanh thanh lý bản thân sạch sẽ, ra tới nhà bếp mới thấy Cố Văn ngồi đằng bàn ăn, đôi chân dài bắt chéo nhau, đang gõ bàn phím máy tính.
"Tiểu Trì, chào buổi sáng" Cố Văn thấy người ra cũng không tiếp tục công việc nữa, dẹp máy tính sang một bên
"Ưm. Chào buổi sáng. Ngài tiếp tục làm đi, tôi đợi"
Đương nhiên Cố Văn không tiếp tục làm nữa. Đùa à! Đang trong gian đoạn thúc đẩy tình cảm, ai lại đi nói chuyện với công việc chứ.
Cả hai không nhanh không chậm dùng xong bữa sáng, mới thay thế áo ngủ bằng đồ thể thao, bắt đầu kế hoạch đi leo núi.
Ban đầu, đi leo núi không phải kế hoạch chính thức. Nhưng vì vấn đề say xe khá nhạy cảm của Trì Vĩnh Thanh, Cố Văn liền chọn phá bỏ kế hoạch đi dạo quanh suối nước nóng, đổi thành chương trình leo núi tập thể. Dù vậy mọi người cũng vô cùng hưởng ứng nha ~ Đi leo núi hít thở khí trời trong lành sẵn tiện tăng cường sức khỏe đương nhiên tốt hơn ngồi xe buýt đầy khói bụi chạy vòng vòng nhìn mọi thứ qua lớp cửa kính dày cộm.
Người vui nhất khi biết tin này tất nhiên là Trì Vĩnh Thanh. Cũng may cậu có đem theo đồ thể thao, liền cấp tốc thay đồ đổi giày, nhưng rồi lại thấy Cố Văn thâm trầm đứng một chỗ, không khỏi nhíu mày
"Ngài có chuyện gì sao?"
Cố Văn nhìn cậu, ánh mắt đen sâu thâm thẳm, khiến người ta không thể nào nhìn thấu con người y
"Không có gì"
Cố Văn lắc đầu, nhanh chóng tiến vào thay đồ. Mặc dù biết Trì Vĩnh Thanh người này sinh ra đã yêu mị, thế nhưng không nghĩ tới mức này. Vóc người cao gầy bọc quanh bởi bộ đồ thể thao nhạt màu, đôi chân dài thẳng tắp, mi mục như họa, eo thoạt nhìn nhỏ như con gái. Cả người cứ như bước ra từ tranh vẽ, khiến anh cả người khô nóng, tý nữa là nhịn không được
Aizzz... tự chủ càng ngày càng kém...
"Mọi người đi gần với nhau. Hai người là một cặp, đem dây vải đã phát từ trước buộc vào cổ tay đối phương, như vậy sẽ không bị lạc. Nhớ chú ý đi thành từng tốp, đừng tách riêng, lên tới đỉnh núi sẽ có quán ăn trưa, mọi người ai giữa đường đi không nổi thì la lên, mọi người sẽ đứng lại đợi. Nước uống thì..."
Cả hai ra tới chân núi thì thấy cảnh hướng dẫn viên cầm loa nói thao thao bất tuyệt, mọi người cũng đã tìm được bạn cặp cho mình hết rồi. Cố Văn đắc ý, kiếm dây vải định buộc cổ tay mình và Trì Vĩnh Thanh với nhau
"Không, không cần đâu. Ngài đi chung với Phó tổng được rồi. Không cần mang theo tôi đâu"
"Hửm?" Cố Văn nhướng mày, theo lời Trì Vĩnh Thanh nhìn về phía Diệp Lữ, liền thấy anh ta ung dung đem cổ tay của mình và Diêu Phi buộc vào nhau, hướng về phía bên này cho khẩu hình miệng "Bận rồi"
Trì Vĩnh Thanh "..."
Rõ là lúc nãy hai người còn đang dằn co không chịu chung một cặp mà! Tốc độ lật mặt cũng nhanh quá đi !!!
Cố Văn cười đến đặc biệt đê tiện đặc biệt hàm súc, đem cổ tay mình và thư ký nhỏ buộc vào nhau, ung dung như không có việc gì dắc tay người ta bắt đầu leo núi
Núi ở đây do gần suối nước nóng, quanh năm lại có khách du lịch nên đường đi được làm bằng phẳng, tráng xi măng còn có rào bảo hộ. Cả đoàn đi tới vui vẻ, thỉnh thoảng còn vừa đi vừa hát tập thể linh tinh hoặc là mua đồ ăn vặt dọc đường. Nhóm người Trì Vĩnh Thanh đi theo tốp bốn, Diệp Lữ và Diêu Phi một cặp, cậu và Cố Văn một cặp. Dọc đường, chỉ cần là đồ có thể ăn được thì đám người này tất nhiên sẽ mua một lần, nhờ vậy đi được hơn nửa liền no căng bụng, tốc độ liền thụt lùi về sau, đi thêm lát liền không nổi nữa, cả tốp tìm một tảng đá tương đối bằng phẳng ngồi nghỉ ngơi
"Này" Diệp Lữ đưa tay xoa bụng Diêu Phi "Cậu nói xem nếu từ trên này té xuống thì có tan được hết mỡ của cậu không?"
"Cái này thì tôi không chắc" Diêu Phi bình tĩnh nâng mắt kính "Nhưng chắc chắn ngã xuống rồi sẽ khiến đầu của anh khôn ra"
"..."
"Được rồi, không đùa nữa" Cố Văn thấy không khí gượng gạo giữa hai người liền thức thời giải hoà, tiện tay quăng cho bịch khoai sấy mới khiến hai người kia thôi không cãi nữa, chuyên tâm gặm bánh.
Trì Vĩnh Thanh bên này không muốn chơi trò ấu trí với bọn họ, cười híp mắt ngắm cảnh, dang hai tay lên cao.
"Aaaaaaaa.... không khí thật tốt!!"
Cố Văn ngồi ngay bên đang uống nước, cánh tay không phòng bị liền bị sợi dây trên tay kéo lên, chai nước theo phản xạ bay ra khỏi tay, đáp ngay đầu Diệp Lữ, ào ào chảy xuống cả người anh
Diệp Lữ: "..."
Diêu Phi: "..."
Trì Vĩnh Thanh: "..."
Cố Văn: "..."
"Khụ" Trì Vĩnh Thanh ngượng ngùng thu tay xuống "Xin lỗi ngài, tôi không có ý"
Cố Văn xua tay " Không sao. Đúng không ngài Diệp?"
"Ừ, không sao không sao, đừng ngại" Diệp Lữ cười haha đem chai nước vứt đi. Mẹ nó! Nhìn cái bản mặt của cậu, tôi dám bảo 'có sao' ư ???
"Được rồi!" Diêu Phi nhịn cười, bỏ điện thoại vào túi " Hướng dẫn viên mới gọi, nói cả đoàn lên núi rồi, chỉ còn chúng ta thôi. Đang đợi chúng ta lên thì ăn cơm trưa"
Cố Văn đưa tay kéo Trì Vĩnh Thanh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cậu, rồi mới quay đầu nói với Diêu Phi.
"Bảo họ không cần chờ. Chúng ta lên rồi ăn sau"
"Vâng"
Diêu Phi siết chặt dây đeo của mình với tên cấp trên chết tiệt, trên mặt vẫn phải treo nụ cười hiền lành, từng bước tiếp tục đi về phía trước
"À, Cố tổng ?" Trì Vĩnh Thanh kéo tay Cố Văn "Quan hệ của họ hình như... không được tốt lắm?"
"Ừm, tôi cũng thấy vậy" Cố Văn sánh vai bước đi cùng người trong lòng "Khi về sẽ hỏi cậu ta"
Ngày hôm ấy, cây vừa đủ xanh, trời vừa đủ sáng, hai cặp đôi cùng nhau mà đi, không biết được rằng sợi dây đang mang trên cổ tay họ, sẽ gắn kết họ lại với nhau đến vĩnh hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top