Dâu tây...cũng rất ngon
Chiều đúng giờ tan làm, Cố Văn vẫn như cũ đứng trước phòng làm việc của Trì Vĩnh Thanh, chờ người ta dọn dẹp xong rồi cùng về nhà.
"Ờm, Cố Văn"-Trì Vĩnh Thanh đi sau lưng Cố Văn vào thang máy, đợi sau khi cửa thang máy đóng hoàn toàn mới nói ra ý định của mình- "Hôm nay em về nhà mình đấy. Em không thể ở tiếp nhà anh đâu".
Cố Văn nghe vậy lập tức không vui: "Sao vậy? Thức ăn không ngon à? Hay em ngủ lạ chỗ? Hay anh..."
"Không hay gì hết" -Trì Vĩnh Thanh nhún vai- "Chỉ là hôm qua em say không tính, hôm nay còn ở tiếp, cứ có cảm giác bản thân như đang bỏ nhà theo trai vậy".
Thật ra bỏ nhà theo anh cũng không có gì là không tốt...
Cố Văn thật sự rất muốn nói câu này ra khỏi miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ chọc giận người yêu nên đành nhẫn nhịn nuốt trở về, cùng Trì Vĩnh Thanh ra gara lấy xe.
"Ừm, anh có việc này quên nói với em".
Cố Văn vừa chột dạ nói nhỏ, vừa nghiêng người cài dây an toàn cho Trì Vĩnh Thanh. Đây là thói quen khi hai người vừa xác lập quan hệ cho tới giờ, cho dù là xe nhà mình hay đi taxi thì Cố Văn đều sẽ tự mình gài dây cho người trong lòng, rất nhiều năm sau vẫn vậy.
"Anh nói đi."- Trì Vĩnh Thanh mỉm cười đưa tay vuốt dọc sóng mũi người nọ, trong lòng ngọt ngào ấm áp.
"Anh nói xong em đừng giận nhé" - Cố Văn sau khi nhận được ánh mắt đảm bảo của Trì Vĩnh Thanh mới yên lòng một chút, ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan chéo nhau đặt trên vô lăng -"Sáng này anh có điện cho bác gái, khụ... nói công ty có hạng mục mới, em tăng ca, phải túc trực ở công ty".
Một chút ngọt ngào ấm áp khi nãy Trì Vĩnh Thanh vừa mới tích tụ liền 'răng rắc' vỡ vụn. Ánh mắt Trì Vĩnh Thanh không khỏi đanh lại nhìn người kế bên, kiềm chế bản thân không đánh tên đầu gấu này một trận.
"Em..."- Cố Văn như cô vợ nhỏ bị mắc lỗi, không khỏi xoắn xuýt -"Khi nãy em nói..."
"Đúng, em nói sẽ không giận".
Cố Văn nghe Trì Vĩnh Thanh nói vậy nhất thời nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở ra một hơi thì người bên cạnh lại tiếp tục lên tiếng- " Nhưng mà, anh nói em phải tăng ca bao lâu?"
Cố Văn bên cạnh vô thức nuốt nước bọt, lại càng không dám giấu diếm, nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay.
"1 ngày?"- Cố Văn lắc lắc đầu.
"1 tuần?"- Cố Văn cúi đầu xuống, vẫn lắc lắc
"1 tháng !?"- Trì Vĩnh Thanh nổi đóa- "Anh vậy mà dám nói tận 1 tháng!"
"Thì...thì tại anh muốn ở cùng em mà..."
Trì Vĩnh Thanh bất lực xoa mi tâm, bỗng lại nhớ ra chuyện khác: "Thế còn mẹ em, bà tin lời nói đầy lỗ hỏng của anh à?".
Cố Văn nghe vậy lập tức nhếch môi, tự tin tràn trề: "Đương nhiên. Anh đường đường Cố tổng, vô cùng có uy tín trong mắt người khác".
"..."
Trì Vĩnh Thanh lúc này cảm thấy cực kỳ cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện giờ quay về nhà, chẳng khác nào nói 'Sếp con là người chuyên dối trên lừa dưới'. Mà nếu không về...
Haizzzz, ông trời ơi, tại sao bạn trai con lại như thế này hả ???
"Thôi mà" -Cố Văn khởi động xe ra khỏi gara- "Dù gì chuyện cũng đã rồi, em đừng nghĩ nữa. Bây giờ mình đi ăn nha!"
"..." Trì Vĩnh Thanh day trán.
"Lẩu xương hay lẩu dê?"
"..." Trì Vĩnh Thanh lựa chọn im lặng.
"Hay em thích đồ Pháp?".
"..." Trì Vĩnh Thanh cảm thấy quá chán nản.
"Thôi mà !!!" -Cố Văn cho xe đợi đèn đỏ, lập tức nhào qua dụi dụi lên cổ người yêu- "Chúng ta phải gần nhau chứ, người ta yêu nhau đều vậy mà !!"
"Không được, như vậy vi phạm..."
"Vi phạm 'các bước tiến hành' đúng chứ" Cố Văn tỏ vẻ 'anh biết mà', ung dung đưa điện thoại cho người yêu "Em đọc kỹ lại xem, nó có nói không được ở chung không ?"
"Ờ..."
Yêu, nắm tay, hẹn hò,...
Đúng là không có ở chung thật...
Cố Văn đắc ý nhìn khóe môi hơi giật giật của người yêu, khởi động xe hướng ra cổng: "Quyết định vậy đi, giờ chúng ta đi ăn chiều"
"Về nhà nấu lẩu đi"- Trì Vĩnh Thanh suy nghĩ một chút liền chấp nhận, huống chi cậu cũng thấy hơi...thích thích- "Ghé siêu thị mua chút nguyên liệu là được"
Quyết định xong xuôi, cả hai liền chọn một siêu thị ở gần đấy, mua nhanh về nhanh càn quét hết các gian hàng.
Một chút rau, bún, tôm viên, thịt bò,...
Trì Vĩnh Thanh vừa đẩy xe vừa lẩm nhẩm nguyên liệu, thỉnh thoảng lại đem bỏ ra mấy món linh tinh Cố Văn vừa chọn, đổi lại được một tràn dài cằn nhằn tủi thân của ai kia.
Tới quầy hàng cuối cùng, dưới ánh mắt mở to tràn ngập bất ngờ của Trì Vĩnh Thanh, Cố Văn ung dung bỏ một hộp vuông vuông nhỏ nhỏ vào xe đẩy. Theo lời y là dù sao cũng sẽ dùng, mua trước thì hơn.
Trì Vĩnh Thanh đen mặt, tất nhiên không cho việc này là đúng. Chỉ là, đợi khi Cố Văn đẩy xe đi, cậu lại len lén nhìn một chút.
Ừm... là vị dâu tây.
Dâu tây...cũng rất ngon.
Cả hai ngọt ngào cả buổi, tính tiền xong liền nhanh chân ra xe đi về.
Đợi cả hai đi khuất, ở trong góc, một người phụ nữ trung niên cả người run rẩy, hai mắt hiện rõ hoảng loạn cùng không thể tin, cứng người đứng đấy một lúc lâu, nhìn theo phía chiếc xe vừa chạy vọt đi...
Đều là đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top