Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Người ta nói đàng ông là một lũ trẻ con to xác quả không sai, bên ngoài lăn lộn trên thương trường oanh oanh liệt liệt, nhưng động chuyện một cái là bản tính trẻ con lại bộc phát ngay. 

Lý do củ chuối này cũng có thể nhào vào choảng nhau, Trì Vĩnh Thanh cậu thật sự phục rồi!

"Ừm, anh kể hết cho em nghe rồi ấy" Cố Văn tuy cảm thấy mọi lỗi lầm đều do tên Diệp Lữ gây ra, thế nhưng giờ không phải là lúc đỗ tội cho đồng đội nữa "Nên là, em phải tin rằng, dù trên trái đất chỉ còn lại mình anh với tên đó thì anh cũng không thích hắn đâu!"

Trì Vĩnh Thanh: "Vậy hả?"

Cố Văn: "Vậy đó!"

"Ờ, vậy thì thôi" Trì Vĩnh Thanh thật ra thừa biết giữa hai tên đực rựa này có đánh chết cũng không thể đánh ra gian tình, ban nãy chỉ là lâu ngày không gặp người yêu, muốn được dỗ dành chút thôi "Anh về làm việc tiếp đi, em xem lịch hôm nay rồi, còn nhiều thứ phải xử lí lắm"

"Anh về làm việc?"

Cố Văn trố mắt ngạc nhiên chỉ vào mình, cười rộ lên "Ngốc, khó khăn lắm anh mới rảnh một ngày. Đánh cũng đánh xong rồi, giờ vào ngồi làm chẳng phải lỗ lắm à?"

Bỏ bê công ty cho người ta nguyên cả ngày, Cố tổng, anh chắc việc mình đang làm là chính đạo chứ?

Cố Văn như hiểu được người yêu nhỏ đang nghĩ gì, liền kéo tay cậu: "Em yên tâm đi, không sao đâu. Hôm nay chúng ta dành một ngày, anh đưa em đi hâm nóng tình cảm"

" Chậc, có phải vợ chồng lâu năm đâu"

"Nhưng cũng một thời gian xa nhau rồi, anh nhớ em muốn phát điên" Cố Văn nói, không quên trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Ừm, vậy cũng được" Dù sao Diệp Lữ cũng chơi với Cố Văn ngót nghét 10 năm, coi như anh em của nhau luôn rồi, không cần đề phòng như người ngoài. Với lại, nói thật lòng thì Trì Vĩnh Thanh cậu cũng nhớ tên đang đứng trước mặt này lắm, chi bằng dành thời gian bên nhau cũng không tồi.

"À, đợi anh chút" Cố Văn đang mừng trong lòng vì cả ngày hẹn hò sắp diễn ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, liền đem theo tâm trạng tốt đẹp nhấc máy.

"Alo?"

Trong phút chốc phía bên kia trả lời, Trì Vĩnh Thanh cảm giác bao nhiêu vui vẻ nãy giờ của anh yêu nhà mình bùm một cái biến đâu mất hết sau cú điện thoại này.

Cuộc gọi không quá hai mươi giây, thế mà đến lúc tắt máy, sắc mặt Cố Văn đã đen tới mức như vừa rớt mất tiền. À mà, với Cố tổng đây, cho dù rớt mất tiền cũng chưa chắc mặt đã khó coi như vậy.

"Ừm, anh bận hả?" Trì Vĩnh Thanh ngập ngừng hỏi.

"Không có gì, đi thôi"

Cố Văn lắc đầu, kéo tay Trì Vĩnh Thanh bỏ đi. Được một đoạn lại dừng lại, cân nhắc thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Mấy tấm ảnh, người gửi nó lại nhà em, là một cô gái"

"Hiên Viên Giai Thừa, em biết" Trì Vĩnh Thanh mỉm cười, như thấy không đủ, liền rành mạch bổ sung vài chữ: "Phong hoa tuyết nguyệt của anh"

Cố Văn: "Đâu có, anh còn chưa gặp cô ta quá hai lần. Toàn là vì dự tiệc gặp trúng, nhưng vốn là không lưu tâm tới"

Ngừng một chút, Cố Văn quay lại câu chuyện "Diêu Phi vừa điện anh, cậu ấy bảo Hiên Viên Giai Thừa muốn hẹn anh đi ăn nhưng lại không có số điện thoại, đành điện vào máy công ty. Nhưng mà em yên tâm, anh bảo cậu ta từ chối rồi, chỉ là anh nghĩ em có quyền được biết những chuyện này."

Trì Vĩnh Thanh cười nhẹ, hai mắt cong cong: "Con gái người ta đã hẹn anh rồi mà còn từ chối sao được, gọi lại cho Diêu Phi bảo anh ấy nói với cô ta anh chấp nhận cuộc hẹn này, chúng ta đi thôi!"

"Hả?!"

Vì là đi ăn riêng nên cả hai không kêu tài xế, tự Cố Văn lái xe cá nhân chở Trì Vĩnh Thanh đi đến nhà hàng đã hẹn trước. Trên đường đi cậu cũng được phổ cập những chuyện diễn ra trong lúc mình bị giam lỏng ở nhà, nói thì nhiều nhưng gói gọn lại là trong khoảng thời gian này Hiên Viên Giai Thừa sống không thoải mái tý nào. Dự án bất động sản trên tay cô ta bị chủ đầu tư ngâm nước nóng, đến khi hoàn thành lại bị tung tin đồn ma ám nên chẳng ai dám mua nhà, thiệt hại nặng nề. Bằng đại học thì bỗng bị khui ra là mua bán bằng giả, ảnh đi night club trong một đêm bị tuồng ra, danh tiếng tiểu thư khuê cát bốc hơi không còn một mảnh.

Tất nhiên những điều này đều do Cố Văn trong sáng ngoài tối nhúng tay vào, thế nhưng làm việc gọn gàng, không sợ bị tra tới trên người.

Hơn nữa cô tiểu thư kia cũng quá tự tin vào mình, tin rằng hành động của bản thân là thần không biết quỷ không hay, nên một mực không nghi ngờ Cố Văn đã biết chuyện, ngược lại cho rằng những xui xẻo hiện giờ là do những tên bạn giường trước đây của cô ta cố tình kiếm chuyện gây hấn.

"Ầy, người gì ngốc vậy chứ..."

Trì Vĩnh Thanh nghe xong không khỏi cảm thán.

Nhà hàng hẹn trước Cố thị không xa, chưa đợi Trì Vĩnh Thanh kịp say xe đến nôn mửa thì đã tới nơi, cả hai tay trong tay, vui vẻ đi vào nhà hàng.

Thật ra chỉ có mỗi Trì Vĩnh Thanh vui vẻ thôi. Cố tổng hiện giờ đang toát mồi hôi hột, nghĩ xem tại sao người yêu mình khi đi gặp tình địch (hữu danh vô thực) kiêm kẻ ác (vừa mới hại cậu bị động comeout) lại có thể vui vẻ đến vậy.

Kết quả nghĩ mãi không thông, thật quá sốt ruột!

"Bên này ạ"

Nhân viên phục vụ sau khi nghe tên Cố Văn liền dẫn cả hai đi vòng qua sảnh lớn, đến gian phòng riêng, để lại một câu đồ ăn sắp được đưa lên liền vòng người lui xuống.

"Vào thôi"

Trì Vĩnh Thanh mỉm cười, chủ động nắm tay Cố Văn đẩy cánh cửa bước vào, vờ như không thấy cô gái một thân váy đỏ bao trọn bộ ngực nẩy nà đang đăm đăm nhìn hai người, ung dung ngồi xuống phía đối diện

Hiên Viên Giai Thừa sớm đã đợi ở đây. Ban đầu nghe thư kí của Cố Văn từ chối mình, cô đã lờ mờ nhận ra anh ta tự chủ trương rồi. Vừa định mặc kệ anh ta đi thẳng đến gặp Cố tổng của cô thì anh ta lại điện thoại, bảo khi nãy nghe nhầm, Cố tổng nói tý nữa sẽ đến gặp. Đúng là thư kí chẳng ra gì, đợi khi cô lên làm Cố phu nhân thì tên thiếu chuyên nghiệp như anh ta cũng chẳng cần giữ lại làm gì.

Thế mà, cô chưa đắc ý được bao lâu thì Cố tổng lại xuất hiện cùng tên hồ ly tinh đực này.

Hiên Viên Giai Thừa cắn răng, không ngờ Trì Vĩnh Thanh lại xuất hiện nơi này, còn đi bên cạnh Cố Văn, cố gắng duy trì nụ cười: "Chào anh, anh Văn"

Hoàn toàn bỏ qua Trì Vĩnh Thanh đi kế bên. Mà Trì Vĩnh Thanh lúc này, nghe hai tiếng " anh Văn" ngọt xớt phát ra từ miệng cô gái này, không nhịn được cả người đều sởn gai óc, quá trơ trẽn rồi đi. Cả cậu còn chưa từng dùng danh xưng này, để xem hôm nay cậu dạy dỗ cô ta ra sao.

Cố Văn bị người yêu kéo tay ngồi xuống, tâm trạng lúc này vẫn không tốt là bao, chưa kịp trả lời thì Trì Vĩnh Thanh bên cạnh đã lên tiếng trước: "Ấy, hình như tôi thấy cô quen quen!"

Trì Vĩnh Thanh ra vẻ trầm tư, cuối cùng ngạc nhiên như vừa nhớ ra điều gì: "Ôi coi trí nhớ của tôi này, cô chẳng phải tiểu thư Hiên Viên gia đang hot gần đây trên các mặt trận truyền thông sao?"

Như bị một bạt tay tán thẳng vào mặt, nụ cười của Hiên Viên Giai Thừa trở nên cứng lại trong phút chốc.

....

500 view, 70 vote có chap mới nhaaa.

Bật mí 1 tí, tương lai xôi thịt đang cận kề =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top