Cuộc gặp gỡ bất ngờ ( 2 )

Trì Vĩnh Thanh nói ra câu đó xong dường như cảm thấy bản thân lỡ lời. Cậu nâng ly rượu trên tay, hướng đến Hiên Viên Giai Thừa ra dấu muốn mời.

Trì Vĩnh Thanh: "Ôi xin lỗi, tôi học kĩ thuật nên không khéo ăn nói lắm, đụng gì cũng nói toẹt ra cả. Mong Hiên Viên tiểu thư đừng để trong lòng"

Dù nói xin lỗi như vậy, nhưng Hiên Viên Giai Thừa thề là trên mặt người đối diện này một chút hối hận cũng không có, chỉ toàn khinh bỉ cùng miệt thị. Lời nói lịch thiệp nghe qua liền trở thành chói tai.

Hừ! Đúng là tên hồ ly tinh đực!

Hiên Viên Giai Thừa trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nếu không phải Cố Văn ngồi ngay ấy chắc cô đã xé nát lớp mặt nạ giả tạo của tên họ Trì kia.

"Sao có thể để trong lòng được chứ!" Hiên Viên Giai Thừa dù nói vậy nhưng vẫn không hề chạm ly, một câu không ăn nhập liền nói cho Cố Văn cùng Trì Vĩnh Thanh bên kia lửa giận phút chốc cháy cao: "Sớm đã nghe danh Trì thư kí, người khác bảo gia đình cậu tư tưởng phóng khoáng, quả không sai"

Nghe xong câu này, Cố Văn cảm thấy hôm nay lẽ ra họ không nên đến đây để nghe ả ta nói nhảm, vốn dĩ đã có thể tận hưởng một ngày nghỉ hiếm có rồi. Càng nhìn, anh càng thấy Hiên Viên Giai Thừa vô cùng không thuận mắt, vừa định đáp lời ban nãy của cô ta, đột nhiên cảm thấy Vĩnh Thanh bên cạnh khẽ chạm cánh tay như ra hiệu cho mình.

Trì Vĩnh Thanh bên này, một tay lặng lẽ để xuống bàn ngăn không cho Cố Văn lên tiếng: " Tư tưởng phóng khoáng hay không thì không dám nói, tiểu thư cũng đừng đoán bừa"

Hiên Viên Giai Thừa cười khẩy, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này. Dù sao mục tiêu hôm nay của cô là Cố Văn chứ không phải tên thứ kí không biết điều bên cạnh.

"Anh Văn, anh chịu dành chút thời gian đi ăn với em, người ta thật sự cảm động lắm đó!"

"Ừm" Cố Văn đợi đồ ăn lên, liền gắp một ít hào cho Trì Vĩnh Thanh, còn không quên bỏ bớt hành ra "Ban đầu cũng không định gặp, chỉ tại người yêu tôi muốn đi, tôi mới nghe theo em ấy"

Trì Vĩnh Thanh nhanh chóng nhét miếng hào vào miệng, ngăn mình không bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm vì câu nói chứa dao của anh người yêu mà hảo hảo cho mười điểm.

"Haha, vậy sao..."

Hiên Viên Giai Thừa cố gắng giữ nụ cười cứng đờ, móng tay bấm mạnh đến mức sắp chảy máu. Cô không thể hiểu được, tại sao người nhà tên hồ ly tinh đực này lại dễ dàng chấp nhận con trai mình nằm dưới thân một người đàn ông khác cơ chứ! Rõ là không ra gì, ô nhục danh dự.

Đương lúc Hiên Viên Giai Thừa còn đang tức giận, Trì Vĩnh Thành bên đây lại cười thầm. Cậu bĩu môi, giả vờ nũng nịu "Ha, em muốn ăn vịt quay đằng kia kìa"

Cố Văn ngạc nhiên nhìn người yêu mình. Lúc thường chỉ có hai người, mỗi khi anh đòi cậu gắp cho cái gì đều bị ánh mắt sắc bén bắn về, đôi lúc tâm trạng Trì Vĩnh Thanh tệ anh còn có thể bị đánh vào tay nữa, mà nay sao cậu người yêu lại trở nên trẻ con rồi ?

Nhưng thật sự thì Cố Văn lại rất thích nha. Dù sao lúc này anh nghe theo cậu, về sau mỗi lần ăn thì sẽ có người gắp lại cho anh rồi!

Cố Văn gắp trong đĩa ra miếng thịt vịt vừa ngon vừa to, đang muốn bỏ vào chén Trì Vĩnh Thanh thì lại nghe người yêu bảo.

"Em không muốn ăn da"

Thế là chiếc đũa đi được nữa đường lại vòng về chén Cố Văn, đợi anh lột da sạch sẽ ra thì nó mới được diện kiến thiếu gia Trì đang ngồi mát ăn bát vàng kế bên.

Đương nhiên một màn ngược cẩu này toàn bộ đập vào mắt Hiên Viên Giai Thừa. Mà có không thấy cũng khó, Trì Vĩnh Thanh là cố ý làm cho cô xem, muốn không xem cũng phải xem.

Nuốt cơm như nuốt ăn đá xong bữa này, Hiên Viên Giai Thừa mới nhớ tới mục đích ban đầu của mình tới đây. Thế là lại giả vờ sướt mướt lôi kéo Cố Văn, bảo rằng họ xứng đôi ra sao, hai nhà kết thông gia thì đường làm ăn sẽ thuận lời thế nào. Cố Văn nghe những lời này chỉ cảm thấy sự khó chịu dâng tới đỉnh điểm, lập tức muốn kéo tiểu Trì nhà mình về.

Biết vậy từ đầu không nghe lời em ấy, giờ lại phải ở đây nghe ả tiểu thư này lảm nhảm về việc bản thân và cô ta keo sơn gắn bó như nào. Rõ ràng là chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần thôi được chưa chị hai !

Trì Vĩnh Thanh vừa nghe Hiên Viên Giai Thừa nói nhảm vừa liếc mắt về phía Cố tổng nhà mình, khẩu hình miệng hình như là "nợ-phong-lưu-của-anh-kìa"

Lần này thật sự quá oan uổng cho Cố tổng rồi!

"Ngưng đi, cô không cần nói nữa" Cố Văn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ "Cô nghĩ tôi thiếu ít tiền đó mà cần kết thông gia với nhà cô sao?"

Hiên Viên Giai Thừa trừng mắt, một bộ sao anh nông cạn vậy: "Anh Văn, dự án đó chính là một lời mười, mười lời trăm. Anh chỉ cần cưới em thôi, hai nhà chúng ta đã có thể bắt tay vào thi công. Tiền lãi thu được chính là đếm không xuể, đời này rồi cả đời sau đều không lo ăn không lo mặc"

"Ừ, cô nói cũng đúng" Cố Văn cười, tay đan tay với Trì Vĩnh Thanh vẫn chưa hề có dấu hiệu buông: "Nhưng mà Hiên Viên tiểu thư, có thể cô chưa biết, tôi rất hài lòng về tài sản hiện tại của bản thân mình, chính là đủ cho tôi và bạn đời của tôi cả nửa đời sau. Về phần đời con tôi, chính là nó cũng sẽ biết kiếm tiền nuôi bản thân, không cần tôi chu cấp đầy đủ để nó ăn không ngồi rồi"

"Đương nhiên, cô cũng có thể chưa biết, với tài sản tôi hiện giờ đến lúc tôi quá sáu mươi, nếu con tôi muốn ăn không ngồi rồi, thì cũng đủ để nó ăn đến lúc chết già. Chút tiền từ dự án đó tôi xin miễn"

Hiên Viên Giai Thừa: "Nhưng mà chúng ta là thương nhân! Không có thương nhân nào mà chê tiền nhiều cả. Anh là bị tên hồ ly đực này làm mê muội rồi à?"

Cố Văn nhìn cô, từ đầu tới giờ anh đã cảm thấy người này rất nực cười rồi. Trên đời thì ra cũng có người như thế này, bề ngoài xinh đẹp nhưng trong đầu toàn những thứ linh tinh.

Cố Văn lạnh nhạt: "Ừ, đúng là không ai chê tiền cả. Thế nhưng, giữ tiền và em ấy, tôi sẽ không chút chần chừ chọn người tôi yêu. Bởi vì người sẽ cùng tôi suốt quãng đời còn lại là em ấy, chứ không phải vàng bạc hay bất kì vật chất gì"

Nhìn sắc mặt Hiên Viên Giai Thừa rõ là không tốt, Cố Văn cũng không muốn chần chừ thêm. Anh đã nói đến vậy, còn hiểu hay không thì phải dựa vào bản thân vị tiểu thư này rồi.

Đang lúc Cố Văn định kéo người đi, thì Trì Vĩnh Thanh nãy giờ im lặng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại: " Hiên Viên tiểu thư, hiện tại tôi tra ra được bằng chứng cô cho người theo dõi tôi trong suốt một thời gian dài, điều tra tư liệu của tôi khi chưa được tôi chấp thuận. Vậy nên, phiền cô dành chút thời gian rảnh trong khoảng thời gian sắp tới, vì luật sư bên chúng tôi sẽ gửi thư mời cô ra tòa"

Trì Vĩnh Thanh cười, trước khi bỏ đi không quên giơ cao đôi tay nắm chặt từ  nãy giờ của cậu và Cố Văn, bồi thêm vài câu.

"Còn nữa, Cố Văn là người yêu tôi. Hi vọng sau này, bản thân cô nên biết tự trọng một chút, bằng không ngay cả cô là phụ nữ, tôi cũng chả biết mình còn khách sáo được bao lâu"

******

Luật cũ: 500 view, 70 vote có chap mới nha.

Spoil: chap sau ăn thịt :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top