Cố tổng sa sầm

Ăn xong bữa sáng, cả hai lại thông thả thay y phục, Cố Văn lại lần nữa khoác lên mình bộ tây trang thường ngày, là một Cố tổng hết sức khí phách.

Trì Vĩnh Thanh thân là người chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng cảm thán, thế sự khó lường, người mà bao thiếu nữ ao ước giờ lại thành người đã có bạn trai. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà...

"Có chuyện gì sao?" Cố Văn thấy Trì Vĩnh Thanh cứ đứng ngẩn người ra nhìn mình liền nhếch miệng cười nói "Thấy ông xã của em đẹp trai quá có đúng không?"

Trì Vĩnh Thanh bị nói trúng tiếng lòng liền xù lông "Hứ! Ông xã em gái anh! Em không thèm!"

Cố Văn nín cười, sát lại "Ừm. Không thèm ông xã em gái anh, thèm anh đi này".

"Anh im ngay !!!" Trì Vĩnh Thanh nổi đóa, bịch tai lại tỏ vẻ 'em không muốn nghe', xoay người chạy thẳng ra cửa.

Nhưng mà, vị Trì mỹ nam nào đó đã quên mất một việc hết sức quan trọng...

"Cái này..." Trì Vĩnh Thanh sau khi mở cửa chính liền bị khung cảnh xa lạ hù cho hết hồn, hiển nhiên đã quên mất mình đang ở một ngôi biệt thự biệt lập.

"Em sao vậy?" Cố Văn dở khóc dở cười, đừng bảo là ăn sáng xong liền ngu người đi nha.

"Bây giờ, chúng ta, đi làm?" ai đó khó khăn gằn từng chữ.

"Ừm. Bây giờ, chúng ta, đi làm" ai đó kiên nhẫn đáp lại từng chữ.

Trì Vĩnh Thanh khóc không ra nước mắt "Nhưng chỗ này làm sao bắt xe chứ!".

Cố Văn tỏ vẻ không có gì, thản nhiên đáp "Em có thể ngồi xe anh mà".

"Không được" Trì  Vĩnh Thanh lần này vô cùng kiên trì "Ngồi xe tổng giám đốc đi làm, quá nổi bật. Em không chịu nổi đâu".

"Vậy em muốn thế nào" Cố Văn tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt như muốn khẳng định rằng 'thế nào anh cũng phải chở em đi làm'.

Trong đầu Trì Vĩnh Thanh bỗng 'boong' một cái, loé lên sáng kiến.

"Hay là em bắt taxi có được không?".

Cố Văn: "...Taxi không được phép đi vào đây đâu".

Trì Vĩnh Thanh: "Vậy anh chở em ra khỏi đây rồi em bắt taxi là được rồi".

Cố Văn: "Anh được dạy rằng làm gì phải làm đến cùng, không có bỏ dỡ, càng không có lưng chừng!".

Ý là, muốn anh chở thì phải để anh chở thẳng đến công ty thôi!

Trì Vĩnh Thanh "Thế thì em đi bộ ra khỏi đây, sau đó bắt taxi".

Cố Văn 'khụ' một tiếng, tròng mắt đảo một vòng xung quanh: "À, quên nói em biết, khu này cấm đi bộ..."

Cấm đi bộ ?!!!

Trì Vĩnh Thanh cuối cùng cũng thành công hiểu ra mình bị lừa vào tròng, bất kể tối qua hay sáng nay, vì thế nảy sinh chút giận dỗi, nhất mực không chịu để Cố Văn chở đến công ty.

Cố Văn nặng lời không đành, nhẹ giọng thì cũng chẳng xong, mãi lúc sau khi thấy sắp trễ giờ làm cả hai mới lùi một bước, đưa ra quyết định chung.

Trì Vĩnh Thanh ngồi xe Cố Văn chở đi làm, nhưng xe phải dừng lại trước công ty chừng hai ba trăm mét, sau đó cậu sẽ tự thân vận động lết xác đi bộ vào Cố thị.

Quyết định này đối với Cố tổng khỏi phải nói chính là cảm giác khóc không ra nước mắt. Nghĩ cũng không nghĩ tới đường đường Cố Văn lại năn nỉ người khác ngồi xe mình thế này, đã vậy còn bị từ chối ngay lặp tức!

Đúng là 'sông có khúc, người có lúc' mà...

Vì thế, Cố Văn dù không đành lòng đến mấy vẫn phải thả người, còn mình thì mang bộ dạng đằng đằng sát khí đi làm, chỉ chờ có tên nào xui xẻo bị y giận cá chém thớt.

Mà tên xui xẻo đó, không ai khác ngoài Diêu Phi.

"Hôm nay anh ra đường đúng là quên coi ngày mà..." Diêu Phi vừa thấy Trì Vĩnh Thanh bước vào phòng làm việc liền nước mắt nước mũi chạy đến cầu an ủi.

"Vị kia nhà cậu sáng ngày uống nhầm thứ gì rồi thế? quá khó ở rồi!"

Sáng sớm vừa bước vào phòng đã chê sàn còn bụi, pha cho ly trà thì bảo không đủ nóng, tài liệu tối qua đã được duyệt giờ bắt soạn lại. Mới vào công ty chừng năm phút đã vậy, thế nguyên ngày nay anh sống làm sao mà được chứ !!!

"Cực khổ anh rồi" Trì Vĩnh Thanh vô cùng 'tri kỷ' vỗ vai Diêu Phi: "Thứ Cố tổng uống nhầm là thuốc bí truyền, em lực bất tòng tâm, không giúp anh được rồi".

Nói xong, Trì Vĩnh Thanh lập tức nhanh tay lẹ chân chạy đến chỗ làm của mình, bỏ lại Diêu Phi đang than oán sau lưng.

'Cạch cạch' vài tiếng, Trì Vĩnh Thanh ngoài mặt giả bộ đứng đắng nhưng lại đang gào thét trong lòng lét két lút lút mở webchat.

Thanh: Cố tổng!! Nghe rõ trả lời!

Văn: ???

Cố-bực dọc-Văn đang ngồi trong văn phòng gần ấy không kìm được hé của nhìn về phía này, trong lòng thầm đắc ý.

Thấy mình sai rồi đúng không? Mau xin lỗi, ông xã sẽ không chấp nhất.

Thanh: Mới sáng sớm anh làm gì vậyyyy?

Thanh: Phi ca than vãn quá trời luôn đó!

Thanh: Bà dì ghé thăm anh à? Từ lúc chuẩn bị đi làm anh đã khó ở rồi đấy.

Thanh: Chuyện anh gạt em tối qua em còn chưa tính rõ, giờ lại lạnh lùng cho ai xem, hả ?!

Trì Vĩnh Thanh tuông một hơi không ngừng nghỉ.

Văn: ...

Chuyện gì vậy? Ân cần thăm hỏi đâu? Dịu dàng nhận sai đâu? Tại sao lại bị một tràng chất vấn thế này???

Văn: Anh đâu có làm cái gì...

Trì Vĩnh Thanh ngồi trước máy tính trút giận xong liền cảm thấy thoải mái. Hơn nữa thái độ 'bị mắng không mắng lại bị đánh không đánh trả' của Cố Văn làm cho cậu cảm thấy nguôi ngoai phần nào, sự ngọt ngào dâng lên tột độ, quyết định không so đo với y.

Thanh: Thôi bỏ đi. Cố tổng lo mà làm việc đàng hoàng đấy!

Trì Vĩnh Thanh nhắn xong liền đóng webchat, hoá thân thành nhân viên gương mẫu điển hình, tập trung làm việc, việc người yêu giận dỗi lúc sáng nhanh chóng quẳng ra sau đầu.

"Ể, có điện thoại này" Diêu Phi ngồi đối diện Trì Vĩnh Thanh nghe tiếng điện thoại nội bộ, nhanh chóng bắt máy " Thưa Sếp?"

Cố Văn:" Tài liệu khi nãy đã sửa? Cầm vào đây."- Cố tổng gằn giọng.

"Vâng..." 

Diêu Phi run rẩy tắt máy, khóc không ra nước mắt.

Tài liệu mới nhận nửa tiếng trước mà, sao nhanh vậy được. 

Còn nữa, cái giọng lạnh như xác chết thế kia, căn bản không phải muốn tài liệu mà là muốn tìm người mắng cho xả giận đúng không ToT.

"Vĩnh Thanh, vị kia nhà cậu..." -Diêu Phi đi tới cửa, không cam tâm bám víu quay lại gào lên.

Trì Vĩnh Thanh: "Hả? Anh ấy làm sao?"

Diêu Phi đau lòng nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt, run rẫy nuốt ba chữ 'thật quá quắt' ngược vào bụng. 

Dù gì cũng là bà chủ tương lai. Nói xấu ông chủ trước mặt bà chủ, nghĩ thế nào cũng không ổn nha...

Anh đành uất ức lắc đầu, để lại mấy chữ "Không có gì" liền chạy ào đi.

Run rẩy từng bước tiến về văn phòng của vị tổng tài băng lãnh kia, Diêu Phi thầm cầu mong kết cục của bản thân sẽ không quá bi thảm....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top