Chúng ta quen nhau đi
Lúc này Cố Văn căn bản không tin vào mắt mình, vẫn mở mắt chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tất. Xúc cảm mềm mại lại nóng bỏng trên đôi môi tất cả đều chân chân thực thực, khiến anh dù biết bản thân phải hỏi Trì Vĩnh Thanh mọi chuyện cho rõ ràng nhưng rồi dường như lại đánh mất năng lực tự suy nghĩ, chỉ biết hành động dựa theo bản năng nguyên thủy nhất, đảo khách thành chủ đẩy nụ hôn trở nên sâu thêm.
Hai tay Cố Văn vòng ra sau lưng Trì Vĩnh Thanh, kéo cậu vào lòng mình, dừng tư thế khóa ngồi trên mặt đất mà môi lưỡi giao triền, đảo qua hết mọi ngóc ngách trong vòng miệng đối phương, rồi lại hướng đôi môi mỏng đang hé mở kia mà dày vò, cắn mút, dường như muốn từ đó phát tiết hết mọi cảm xúc đã chôn trong lòng từ lâu.
Nụ hôn này ngọt ngào mà thô bạo, hôn đến khi người trong lòng chịu không nổi nữa Cố Văn mới lưu luyến rời đi. Trì Vĩnh Thanh dứt ra được, trong đầu chỉ còn một mảng mơ hồ, tròng mắt mất tiêu cực mê ly, hai tay chống lên ngực ai kia há miệng thở dốc, đôi môi vừa đỏ vừa sưng trông qua hết sức đáng thương, khơi dậy ý muốn bạo ngược của đối phương.
Cố Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào người, đợi cơn kích tình qua đi thì nghe thấy người trong ngực nói khẽ: "Cố Văn, chúng ta quen nhau đi"
Cố Văn, chúng ta quen nhau đi...
Mấy chữ này nháy mắt tập kích vào tâm Cố Văn, khiến cảm xúc trong lòng y dâng lên đột ngột, vui mừng cùng kích động, lại có chút hoang mang, tay vô thức dùng thêm vài phần lực, ôm người chặt hơn
Cố Văn ngập ngừng, mấp máy môi hồi lâu mới từ từ nói hoàn chỉnh cả câu: "Cậu chắc chứ? Tôi là một người rất phiền phức lại cứng đầu, về phần lãng mạn tình cảm linh tinh gì đó... một chút cũng không hiểu" giọng y khàn khàn, mang theo hương vị nam tính cực kỳ quyến rũ "Vậy nên, cho cậu nghĩ cẩn thận thêm chút nữa. Nếu đồng ý rồi thì hối hận sẽ không còn kịp đâu"
Trì Vĩnh Thanh chôn mặt trong ngực y, hương vị nam tính nồng nàn quanh chóp mũi, khiến cả người cậu vận động nguyên cả ngày nhanh chóng trở nên mệt mỏi, liền dụi đầu tìm chỗ thoải mái trong lòng ngực, cằm gác lên vai y, giọng nói có chút lười biếng lại mang đậm ý cười cùng khẳng định
"Cố Văn, chúng ta quen nhau đi"
"Nói thật, tôi vẫn chưa rõ lắm, có rất nhiều thứ ù ù cạc cạc. Nhưng có một vài chuyện, tôi có thể chắc chắn"
"Tôi không muốn anh cười với người khác, với mình tôi là đủ rồi. Tôi muốn anh có thể mỗi ngày mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ, mà những vui vẻ đó là do chúng ta cùng nhau tạo ra."
Trì Vĩnh Thanh đưa tay phải ra, lồng bàn tay hai người vào nhau
"Như vậy, mỗi lần thế này tim tôi đều 'thình thịch' đập rất nhanh. Khi anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, khiến trong lòng tôi đều có một cảm giác rất lạ. Tôi nghĩ, chắc đó là thứ gọi là hạnh phúc"
"Thời gian này tôi nghĩ rất kỹ, nhưng chỉ rõ có bấy nhiêu thôi." Giọng Trì Vĩnh Thanh nhẹ nhàng mà trong trẻo, lúc này lại thêm một phần rầu rĩ "Thế này có được gọi là 'thích' không?"
Cố Văn ngẩng người một lúc lâu. Người trong lòng đột ngột thổ lộ nhiều như vậy khiến y có chút không thích ứng kịp
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Từng đóa từng đóa bông tuyết rơi xuống, lát sau nhìn ra ngoài phía cửa sổ chỉ còn một mảng trắng xóa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thích hợp nói chuyện yêu đương
Thời gian trôi rồi trôi, không gian vẫn cứ yên ắng nhưng không gượng gạo, hoàn toàn là một màu ấm áp, giọng người đàn ông nam tính trầm thấp, êm dịu như tếng violin, nhẹ nhàng gãy lên một bản nhạc.
"Tôi không rõ. Tôi cũng chưa từng yêu. Nhưng nếu nó không phải là thích, em cũng không còn đường lui. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Còn bây giờ, chúng ta quen nhau"
Cả hai tay kề tay, vai kề vai, hưởng thụ cảm giác trái tim từ từ cùng chung nhịp đập, hơi thở như hòa vào nhau, càng ngày càng trở nên nặng nề. Mặc dù vẫn muốn cứ như vậy mãi mãi, nhưng rõ ràng có vài thứ phá hỏng bầu không khí lãng mạn, đang từ từ cọ xát dưới lớp vải quần
"Này!" Trì Vĩnh Thanh đỏ mặt, đứng bật dậy chỉ tay vào Cố Văn "Anh sao lại có cái đức hạnh này hả!"
Cố Văn cúi đầu, nhìn thằng nhỏ nhà mình tinh thần phấn chấn đứng lên chào hỏi mọi người, khó có dịp ngượng ngùng, loay hoay tìm đại cái gối gần ấy che lại, mất tự nhiên cười gượng
"Anh!!" Trì Vĩnh Thanh bị động tác ngu ngốc ấy chọc cho bật cười, dùng sức đẩy người vào phòng tắm "Quản thằng nhóc nhà anh đi. Lát đi tắm suối còn như vậy thì còn mặt mũi nào nữa!"
"Ừm...biết rồi" Cố Văn nhận mệnh đi nhanh vào nhà tắm, tâm trạng phấn khởi.
Cuối cùng cũng hét lên với mình, không lúc nào cũng dùng kính ngữ xa lạ nữa.
Đợi Cố Văn đóng cửa nhà tắm lại, Trì Vĩnh Thanh mới cúi đầu nhìn xuống nhóc nhỏ nhà mình, hai tai lặng lẽ đỏ lên. Cọ cọ cọ, cọ ra lửa rồi đây này!
Tịnh tâm, nhắm mắt, ngoan ngoãn lại chút đi con. Nằm xuống giùm baba...
Hai người lần lượt chờ nhau tắm xong, mang theo chút ngọt ngào trong lòng, chọn một bộ quần áo đơn giản, đường may tinh tế, chậm rãi sánh vai nhau ra khỏi cửa
"Ô, đi tắm sao? Đi chung đi chung"
Diệp Lữ không biết đã đứng trên đường đợi bọn họ từ bao giờ, cười hề hề khoác vai Cố Văn, một bộ dạng lưu manh hận không thể đem từ trong ra ngoài cả hai nhìn một lần, nhìn một hồi lại tặng cho Cố Văn ánh mắt khinh bỉ.
Thời cơ thích hợp như vậy, không lẽ thất thủ? Uống phí công sức ông đây gầy dựng cả buổi
Diêu Phi đồng thời cũng đi cùng Diệp Lữ. Lúc trưa anh đi tìm Diệp Lữ cũng được nói cho biết mọi chuyện nên lúc này khó có được một lần đồng tình với Diệp Lữ. Tổng giám đốc nhà mình, trong chuyện tình cảm đúng là ...
"Phó tổng, Phi ca" Trì Vĩnh Thanh ho khan một cái dời đi tầm mắt, tránh ánh nhìn chằm chằm của Diệp Lữ, trong lòng có chút mất tự nhiên, dù sao người này cũng coi như có công thúc đẩy tình cảm của họ thêm một bước. Mặc dù phương thức có hơi không được tốt lắm.
Cố Văn tính tình không được tốt như người yêu nhà mình, đen mặt đem cái móng vuốt trên vai mình đẩy ra, rất muốn xắn tay áo tẩn thằng bạn mình một trận. Mặc dù kết quả rất khả quan nhưng quá trình thì gian nan xém chút gây nên hiểu lầm to tát rồi đó, nên đừng ở đây bày ra dáng vẻ 'ta đây vừa lập được công lớn'. Nhìn qua rất vô cùng không vừa mắt
Diệp Lữ chớp chớp mắt, cố tình giả ngu không hiểu ánh mắt của Cố Văn, rồi lại một mực nằng nặc muốn cả bốn đi tắm chung. Không đòi được thì một khóc hai nháo ba thắc cổ, cái gì cũng đem ra làm. May mà đoạn đường này là khu cao cấp, tương đối vắng vẻ, nếu không có ai nhìn thấy thì họ không biết mặt mũi mình nên giấu đi đâu mới tốt
Cuối cùng, dưới ánh mắt đáng thương như cún con của Diệp Lữ, Trì Vĩnh Thanh cũng mềm lòng đồng ý cùng nhau. Mà Trì Vĩnh Thanh đồng ý tức là Cố Văn đồng ý. Cố Văn đồng ý thì không lý nào Diêu Phi có thể tách riêng. Thế là đoàn bốn người tiếp tục bắt cặp như lúc sáng, cùng nhau đi về phía suối nước nóng.
"Thấy rõ chưa, sau này chúng ta không thể nịnh sai người"- Diêu Phi đi phía trước cuối đầu nói nhỏ với Diêu Phi
"Ừm!" - Chỉ thấy trong mắt Diêu Phi tràn đầy nhiệt huyết, ít khi không nói móc Dệp Lữ. Sau này muốn xin nghỉ phép gì gì đó, có Boss phu nhân yểm trợ sẽ không cần lo lắng Boss cau mày từ chối! Tương lai quả thực hết sức tốt đẹp !!!
Mà ở phía sau, Cố Văn cùng Trì Vĩnh Thanh đi chậm lại, hai bàn tay lúc đầu khẽ chạm, cuối cùng là nắm chặt lấy nhau. Nhìn tuyết rơi phía ngoài sân, khung cảnh nhẹ nhàng mà bình yên như vậy, thời gian thì còn dài, đủ để cả hai ta cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top