Chính văn hoàn
Trì Vĩnh Thanh đang dùng cơm tối tại nhà, nên vẫn không rảnh tay xem điện thoại. Đến lúc xong bữa trời đã sập tối, anh mới thấy tin nhắn Cố Văn gửi ban nãy.
Nguyên vùng da từ trắng chuyển sang bầm đen, mơ hồ còn thấy được lớp da bị tróc ra hơi rướm máu. Một gậy của ba Cố không những nện vào vai Cố Văn, mà còn nện vào tim của Trì Vĩnh Thanh một phát nhói đau.
Cậu không trả lời tin nhắn, mà quay vào phòng nhấn nút video call.
Bên kia bắt máy rất nhanh, xem ra Cố Văn vẫn đang ôm điện thoại
“Alo, cục cưng anh đau quá...”
Trì Vĩnh Thanh nhìn gương mặt Cố Văn cách một cái màn hình, không khỏi nhíu mày: “Dịch camera xuống một tý, em không thấy rõ”
Cố Văn bên kia lại làm nũng: “Cục cưng em không nhớ anh sao? Em đừng nhìn những thứ khác, nhìn mặt anh nè”
“Xuống.”
Cố Văn bĩu môi, không tình nguyện dịch camera xuống, lộ ra vết thương ứ máu.
Thật ra lúc chiều sau khi kích động gửi tin nhắn ấy đi, Cố Văn liền hối hận rồi. Lúc này hai người ở xa nhau, Trì Vĩnh Thanh cũng không biết anh sẽ comeout, làm vậy khác này khiến em ấy thêm rối rắm mà cũng chẳng giải quyết được gì.
Thế nhưng sau khi nghĩ kĩ, anh vẫn không gỡ tin nhắn.
Anh không nỡ.
Đều nói yêu vào làm con người ta mê muội, Cố Văn cảm thấy lời này rất đúng. Rõ ràng là thương nhân, làm gì cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu, thế mà giờ đây lại làm một việc trăm hại mà không lợi. Đã vậy khi thấy người ta xót xa cho mình, trong lòng một nửa mừng vui, một nửa không nỡ.
“Chuyện này là sao chứ?” Giọng Trì Vĩnh Thanh phập phồng không rõ, ngón tay cậu hẽ vuốt màn hình, cách một cái điện thoại như đang khẽ vuốt ve vết thương xanh tím đáng sợ kia.
Cố Văn nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng dịch camera lên ngang tầm mắt mình, qua quýt có lệ: “Anh không cẩn thận đụng trúng thôi”
Trì Vĩnh Thanh bật cười, không rõ do vui hay do giận: “Voi đụng trúng anh à mà ra vết như vậy?”
“Anh còn không nói là em tắt máy đấy”
“Nè, em đừng vậy mà” Cố Văn cả ngày không gặp, cũng luyến tiếc muốn nhìn cậu nhiều hơn chút. Hơn nữa giấy không gói được lửa, thẳng thắn khai báo biết đâu được khoan hồng: “Thì, hôm nay anh về nhà.”
“Ừm.”
“Sau đó, anh với ba nói chuyện.”
“Ừm?”
“Sau đó nữa, anh comeout rồi”
“...”
“Xong rồi, ba anh tức quá, sẵn tay có cây gậy, liền cằm đập anh”
“...”
Cố Văn thấy cậu không nói gì, lại giở trò mè nheo: “Nè, anh nói xong rồi. Sau em vẫn còn không quan tâm anh vậy hở?”
Trì Vĩnh Thanh thở dài, chịu mệnh đứng dậy lấy áo khoác: “Được rồi, anh đợi em một lát”
“Ê em khoan!” Cố Văn thấy cậu thật sự muốn về thì hốt hoảng: “Em định về hả?”
“Ừ, sẵn mua thuốc về cứu con heo nhà anh.”
“Em dừng lại, dừng!” Cố Văn bên kia hơn cuống: “Giờ em khoan về, đợi sáng đã”
Nói rồi anh không đợi Trì Vĩnh Thanh lên tiếng, một mình tự biên tự diễn:
“Đã bao nhiêu giờ rồi, em còn muốn đi đêm một mình? Hơn nữa em về bây giờ chuyện cũng đã rồi, anh có thể xử lí vết thương mà. Quan trọng hơn, một tuần em về nhà có một ngày, có khi cả tháng mới về, giờ chưa ngủ đã đi, cô chú khó khăn lắm mới chịu nhìn anh một tý, giờ làm vậy họ sẽ nghĩ anh là hồ ly tinh đực cướp em đi rồi sao?”
Cái mạch não này, Trì Vĩnh Thanh cũng cạn lời, không biết nói sao nữa.
Cố Văn nói xong, cảm thấy mình quá ào ạt, bởi vậy lại nói thêm một câu: “Vậy đi, sáng em hẵn về nha.”
Trì Vĩnh Thanh cũng thật bất đắc dĩ, cậu vậy mà cảm thấy cái thứ logic quỷ quái này cũng có chút có lí.
Chắc là do yêu vào rồi mụ mị đầu óc.
Thế là đêm đó, hai tên đàn ông trưởng thành lại cứ như quay về mười mấy tuổi đầu nấu cháo điện thoại, anh một câu em một câu, nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc là không nói gì cứ nghe tiếng thở của nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Lại là một đêm đẹp không mộng mị.
Sáng ra, Trì Vĩnh Thanh dậy thật sớm từ biệt hai vị phụ huynh nhà mình, lại tiện đường ghé mua bữa sáng cùng thuốc uống tiêu máu bầm, sau đó mới quay về nhà của hai người.
Cố Văn dậy từ trước, vừa ra khỏi phòng thể hình, còn chưa kịp tắm. Đợi anh tắm xong Trì Vĩnh Thanh đã ngồi sẵn ở sô pha, vẫy tay với anh: “Lại đây”
Cố Văn ngoan ngoãn đi đến. Một người ngồi trên một người ngồi dưới, trong phút chốc chỉ nghe thấy tiếng ù ù của máy sấy tóc.
Tóc đàn ông nhìn đi nhìn lại cũng chỉ bấy nhiêu, chẳng bao lâu đã sấy khô. Cố Văn muốn mượn lực đứng lên, lại bị Trì Vĩnh Thanh không chút lưu tình kéo ghìm lại: “Anh ham ăn thế cơ á? Đợi em bôi thuốc đã, nếu không thì tháng sau cũng đừng mong hết, đồ heo này.”
Cố Văn chỉ cười, biết người yêu mình mạnh miệng thế thôi nhưng lòng thì mềm lắm, lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ rúc đầu vào bụng cậu, thỉnh thoảng còn cọ cọ hai cái.
Trì Vĩnh Thanh mặc kệ anh cọ, chuyên tâm bôi thuốc. Dù nói gì đi nữa, cậu cũng biết việc anh lén comeout chỉ vì không muốn cậu thêm chút tổn thương nào. Anh muốn lần thứ hai ra mắt phụ huynh, là một màn chào đón nồng ấm chứ không phải tiếp tục là những trận đòn roi cùng lời mắng nhiếc.
Bởi vì anh yêu cậu, thế nên dọn sẵn đường cho cậu bước đi.
Trì Vĩnh Thanh bôi thuốc xong, hôn nhẹ lên môi Cố Văn: “Đi ăn sáng thôi, đồ ăn nguội bây giờ. Em yêu anh.”
Và bởi em cũng yêu anh, nên em sẽ không để anh phải cô độc bước trước. Khó khăn trắc trở, mình cùng nhau.
Sáng sớm, nhân viên công ty lại bắt gặp trợ lý bước xuống từ xe tổng giám đốc. Đến giờ, nhân viên đã là tập mãi thành quen, việc nên làm vẫn cứ làm, mặc kệ bọn họ.
Bọn họ cũng vậy, việc nên làm vẫn cứ làm, thỉnh thoảng đang làm việc cũng có thể nhắn tin chút chút. Một tháng tăng ca hết mười lăm ngày, cả tổng giám đốc hay thư kí đều mệt bở hơi tay. Gần đây Trì Vĩnh Thanh lại học thêm một bằng đại học nữa, lúc trước cậu chỉ biết lập trình, giờ thì có thể giúp Diêu Phi mấy việc tính toán tài chính, làm vị này mừng đến khóc ròng, chỉ kém ôm đùi gọi ba.
Mệt nhất vẫn là cuối năm, sáng sớm năm giờ phải dậy đến công ty, tối đến mười một giờ hơn mới về nhà. Một ngày cả hai nói với nhau còn chưa quá ba câu, nói chung là bị cuộc sống quay như dế. Nhưng qua mấy tháng cuối năm thì ổn rồi, đông qua xuân đến, mọi việc giảm bớt, cả hai lại lười biếng nghỉ ngơi. Mùa xuân là mùa động dục, hơn nữa cả tháng trước cả hai hầu như hôn còn chẳng hôn, lúc này đây củi khô lửa bốc, suốt ngày ngoài ăn ngủ thì chỉ có làm tình.
Vậy đó, cuộc sống vẫn cứ thế, vui vẻ hạnh phúc, cãi cọ rồi cũng sẽ làm lành. Sang hôm sau lại là một ngày bình thường với bao điều bình thường, một cuộc sống bình thường cùng người mình thương.
----------Chính văn hoàn----------
Hành trình đến đây cũng gần kết thúc rồi, sẽ có thêm khoảng 5 phiên ngoại nữa, dự đoán là sẽ xong trong năm nay.
Không biết nói gì hơn, bộ này mình đã ngâm lâu rồi, viết hai ba năm mới xong. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết, kiên nhẫn chờ đợi từng chap, cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Văn Văn và Thanh Thanh. Mình chỉ là một con bé bình thường hay mơ mộng, tập tành viết lách cho thỏa mãn bản thân thôi, có được độc giả như mọi người, mình rất biết ơn và trân trọng.
Cảm ơn mọi người 🙇🏻♀️
Sau bộ này mình sẽ bắt tay làm tiếp [Thế giới động vật bản địa cầu], là một motip mới lạ, mình muốn thử sức với cái mới. Mong là sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ ❤️
Đến đây thôi, những điều còn chưa giải quyết sẽ được giải quyết ở phiên ngoại. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top