Chấp nhận.

Trì Vĩnh Thanh lúc này cảm giác như bệnh sợ đám đông của mình lại tái phát vậy, dù 'đám đông' trước mắt chỉ có mỗi một người.

Tình huống ra mắt trưởng bối gượng gạo thế này dồn người ta vào chỗ chết lắm đó có biết không?

Cố Thời một thân áo bành tô đen, nhìn em dâu nam nhà mình vẻ mặt hết xanh rồi trắng, không nỡ khó dễ liền chuyển vấn đề sang thằng em nhà mình: "Còn không chịu giới thiệu người ta với anh mày hả?"

Cố Văn bĩu môi, một tay nắm chặt hơn bàn tay người bênh cạnh, tay khác khoác qua vai Trì Vĩnh Thanh: "Em dâu anh, còn cần giới thiệu nữa hả?"

Nói rồi liền quay sang bên cạnh: "Đây là anh của anh, Cố Thời"

Trì Vĩnh Thanh cố gắng rút tay mình ra mà không được, vừa ngượng vừa sợ trước hành động comeout không coi ai ra gì của cv: "Em chào anh ạ"

Cố Thời cười: "Em đừng sợ như vậy, em anh nó đã thừa nhận với anh nó thích nam sinh từ lâu lắm rồi. Chỉ là chưa tìm được ai thích hợp nên nó cũng chưa muốn nói với ba mẹ"

Nói đoạn, anh lắc lắc chìa khóa xe trong tay: " Đi ăn không, anh còn chưa ăn chiều nữa đây"

Đợi đến lúc ngồi sau xe của Cố Thời chạy ra hướng quốc lộ, Trì Vĩnh Thanh vẫn còn cảm giác không chân thực. Vừa lăn giường với bạn trai xong, ngay lập tức bị anh trai người ta bắt gặp. cái cảm giác như bị bắt gian tại trận này làm cậu gượng gạo không thôi.

Xe chạy chừng mười phút đã ra đường lớn, Cố Thời đánh xe vào một nhà hàng nhìn khá sang trọng ven đường. nhân viên giữ xe có vẻ quen thuộc với anh, nhận xe rồi dẫn mọi người lên thẳng tầng 6.

Đến khi bước vào trong thang máy, Cố Văn nãy đến giờ im lặng rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Khi nãy làm sao anh tìm được tụi em? Nơi này cũng chỗ khi nãy tụi em đi dạo cách xa cả mấy cây số! Đừng nói em là anh cho người điều tra em đấy nhé!"

"Tao cũng không vô công rỗi nghề làm trò đâu. Là chị dâu mày nói muốn ăn kẹo đường, gần đây tao chỉ biết mỗi con phố đó có bán, nên chạy lại mua cho cô ấy"

Nói rồi, anh đẩy cửa một gian phòng ngay tầng trên cùng, giọng nói đầy ý khoe khoang: "Mày biết đó, phụ nữ có thai luôn thèm ăn mà, chiều theo cô ấy thôi"

Bên trong cánh cửa là một bàn ăn với nến cùng rượu vang đỏ, cạnh ấy là một người phụ nữ thoạt nhìn tuổi chỉ đôi mươi, mái tóc búi gọn sau ót, chỉ chừa vài lọn xoăn xõa nhẹ hai bên má. Cố Văn ngoài việc hơi bất ngờ khi thấy chị dâu mình, thì đã phản ứng lập tức với lời Cố Thời vừa nói: "Chị dâu có rồi?"

"Ừa" Cố Thời đắc ý, đi đến đưa kẹo đường cho vợ mình, tỉ mỉ giúp cô mở miệng bọc "Đã ba tháng rồi"

Cố Văn nghe mà hạnh phúc thay cả hai. Anh kéo tay Trì Vĩnh Thanh, mân mê ngón tay cậu khẽ trấn an, rồi lại nghiêm túc dẫn người đến trước mắt chị dâu mình: "Chị, đây là người yêu em Trì Vĩnh Thanh. Còn đây là chị dâu của anh"

Trì Vĩnh Thanh ngượng ngùng muốn rút tay ra, thế mà lại bị nắm thêm càng chặt. Cậu ngại muốn chết đi được, chưa kịp nói gì thì chị dâu đã nói trước một tiếng: "Trì Trì ngồi bên chị này, chị nghe hai anh em nhắc về em hoài luôn đó. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, người thật còn điển trai hơn cả trong ảnh luôn cơ"

Trì Vĩnh Thanh nghe theo lời cô ngồi xuống ngay ngắn bên ghế, một tiếng "chị" cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi đã nói được một từ, thì những từ sau cũng không còn khó khăn để nói ra nữa. Một bàn bốn người cứ như vậy dùng bữa, mà chủ yếu là chị dâu hỏi chuyện, ba nam nhân còn lại đều ngoan ngoãn đáp lời, Cố Thời thì chuyên phụ trách gắp thức ăn cho bà xã.

Tầm tám giờ tối, chị dâu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên cả bốn người quyết định ra về. Nhân lúc Trì Vĩnh Thanh bên này còn bị chị dâu đang vui vẻ kéo lại tâm sự riêng một chút, Cố Thời châm điếu thuốc, sẵn tiện mời em trai mình một điếu.

"Em không hút đâu, Vĩnh Thanh không thích." Cố Văn ngừng một lát, lại nói tiếp: "Chị dâu có rồi, anh cũng đừng nên hút nữa"

Cố Thời nghe xong cười, rít thêm lần nữa rồi dụi tắt điếu thuốc, tiện tay quăng vào sọt rác bên cạnh: "Điếu cuối, anh định cai rồi, dù cô ấy không nói nhưng anh biết chị dâu mày cũng không thích thuốc"

Cố Thời từ năm mười tám, vừa thành niên đã bắt đầu hút thuốc, có thể coi là nghiện thuốc lá. Lúc sinh đứa đầu tiên anh cai được hai năm thì hút lại, đến giờ lại quyết tâm cai lần nữa.

"Anh nói thật đấy, mày phải tin anh" Cố Thời tựa cả người nằm nhoài ra lan can "Lần này anh sẽ không hút nữa, thứ này quá có hại"

"Ừ" Cố Văn cũng đứng tựa người nhìn ra ngoài trời.

Hình như hôm nay trăng tròn, cơ mà lại bị mây che khuất. Chỉ còn vài tia sáng nhập nhòe khó thấy trong những rạng đen kịt

Mãi một lúc cả hai không ai nói chuyện, Cố Thời lên tiếng trước: "Mày tìm cơ hội nói chuyện với ba mẹ đi. Chuyện nối dõi không cần chú mày lo lắng, dù gì ông cũng có hai đứa cháu rồi, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chuyện mày với Vĩnh Thanh"

"Em biết rồi."

Đằng xa thấy Trì Vĩnh Thanh cùng chị dâu đi đến, cả hai liền đứng dậy cùng nhau ra gara. Lúc lên xe, Cố Thời một bên mở cửa, một bên dùng tay che đầu cho chị leo lên xe tránh bị đụng trúng. Đợi đến lúc cửa kính xe kéo lên gần hết, Cố Thời mới nghe được em trai mình nói thật nhỏ:

"Cảm ơn anh"

Hai chiếc xe phóng ra ngoài theo hai hướng khác nhau, trên xe còn mở đĩa CD phát ra tiếng nhạc những năm 80, 90 hoài cổ. Trì Vĩnh Thanh vẫn còn vui mãi trong lòng, khẽ đung đưa người, một tay nắm lấy tay Cố Văn, bâng quơ hỏi chuyện:

"Khi nãy anh và anh hai nói gì vậy?"

"Nói xem khi nào em chịu theo anh về nhà"

Trì Vĩnh Thanh bật cười. Nỗi sợ ban đầu đã biến đâu mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được chấp nhận: "Em cũng có bảo không theo anh về đâu"

"Vậy, em có chịu theo anh về gặp ba mẹ không?"

Sau lần bị cưỡng ép comeout, trong lòng Trì Vĩnh Thanh luôn có một tảng đá đè nặng, mà mỗi lần nhớ đến lại thấy khó lòng hô hấp, bao nhiêu tự tin như bị một gậy đánh tan. Mà mãi đến hôm nay, sau bao nhiêu rắc rối đã ùn ùn kéo đến, mọi chuyện mới có một tý thuận lợi. Con đường đầy gai mà họ đi, cuối cùng cũng thấy một chút ánh sáng.

Vậy thì còn ngại ngần gì mà không can đảm đứng lên, bước về phía sáng ngời kia.

"Vậy, anh có chịu theo em về gặp ba mẹ không?"

Cả hai mỉm cười, mười ngón đang xen dường như càng thêm kín kẽ.

" Anh đồng ý"

" Em đồng ý"

Gió thổi cỏ lay, mây đen dần tản, vầng trăng cao vời vợi trên kia cuối cùng cũng tỏa ra ánh sáng trắng hài hòa, soi rọi đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top