Các bước tiến hành
Suối nước nóng, thích hợp nhất là ngâm mình lúc trời đêm.
Đoàn bốn người đi trên con đường này thu hút không ít ánh nhìn. Mặc dù khu cao cấp vốn có ít khách hàng, thậm chí rất vắng, thế nhưng không thể tránh được ánh mắt nhân viên hay phục vụ tại đây. Cố Văn cùng Diêu Phi trước giờ đã gặp ánh mắt thế này vô số lần, đã sớm không để trong mắt. Mà Diệp Lữ thì vốn phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ hận không thể đem con gái nhà người ta chọc cho điêu đứng, si tâm vọng tưởng. Chỉ tội mỗi Trì Vĩnh Thanh, thân là trạch nam, lúc nhỏ trong phòng, lớn lên ở ký túc xá, ngay cả nói chuyện với con gái cũng không dám nhìn thẳng, trong tình huống này lại càng tệ hơn, tay chân luống cuống, chỉ ước đoạn đường này mau tới nơi một chút, để cậu sớm thả lỏng tâm trạng tận hưởng kỳ nghỉ.
Cố Văn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm trạng Trì Vĩnh Thanh, khuôn mặt vẫn như trước không gì thay đổi, chỉ là đôi tay đang nắm siếc chặt hơn chút, chỉ là như có như không nghiêng người che khuất gương mặt cậu
Đoạn đường này bốn người đi tương đối nhanh. Chỉ là đối với Trì Vĩnh Thanh mà nói, mười phút đi đường này, thật sự quá chậm. Chậm đến mức không thể né tránh những ánh mắt nhìn chăm chú như thể muốn nhìn thấu da thịt cậu vậy.
Lại đi thêm một đoạn, sàn nhà lát gỗ liền dừng, dưới chân họ là dãy nhấm nhô từng hòn đá trơn bóng sát nhau, tạo thành một con đường nhỏ dài chừng chục mét nối đến bồn tắm.
Nơi này tổng cộng gồm hai gian tắm, được phân nhau ra bởi vách bình phong có chút phong cách cổ xưa, chỉ ngăn ánh nhìn nhưng hoàn toàn một chút cũng không cách âm, tránh tình trạng thực khách quá trớn thì còn có một chút kiêng dè. Hai bên trái phải là phòng thay đồ, quần áo cùng khắn tấm đều có sẵn. Nhưng đại đa số mọi người đến suối nước nóng đều không chọn quần áo, ưu chuộng cách 'tắm tiên' hơn mà thôi
Trong cả bốn, Diệp Lữ là người phấn khởi nhất. Anh quanh năm ở nước ngoài, công việc thì như núi, một ngày mười mấy tiếng đều vùi đầu vào làm việc, ngày nghỉ gì đó đều là phù du. Thế nên suối nước nóng ấm áp trong ngày đông thế này khỏi phải nói có sức hút chí mạng,Diệp Lữ là người hăng hái nhất, nhanh chân tiến vào phòng thay đồ, ba người kia cũng nối tiếp theo sau
"Ừm...cái này..." Trì Vĩnh Thanh vào phòng một lát sâu liền mặt nhăn mày nhó bước ra, trên người còn có một bộ áo tắm trắng dài tới đầu gối "Mặc nó tắm luôn hay sao?"
Cố Văn cũng khoát chiếc áo tương tự bước ra từ phòng kế bên, vừa thấy hình ảnh kích thích trước mắt, trái tim liền 'phịch' một cái treo ngay cuống họng, hạ thể lại có xu hướng rụt rịch, liền nhanh chóng dời ánh nhìn qua hướng khác: "Đương nhiên không cần mặc"
"Ờ..." Trì Vĩnh Thanh nhìn cơ thể mình, vẫn có chút không được tự nhiên. Mặc cũng không được, không mặc cũng không được, nên làm sao mới tốt đây ??
"Đi thôi, hai người kia đến chỗ kế bên rồi" Cố Văn thật sự chịu không nổi, dứt khoát không để cho ai kia thời gian suy nghĩ, kéo tay Trì Vĩnh Thanh một mạch bước xuống ôn tuyền, một hai phát liền lột sạch đồ trên người mình, thong thả bước chân xuống hồ nước ấm nóng
"Có chút nóng" Cố Văn đưa tay, vóc nước lên mặt mình, mái tóc đen nhánh quanh năm vuốt ra sau đầu, lúc này thoạt nhìn có chút tùy ý buông thỏng hai bên má, nhìn vừa hoang dã vừa nam tính, lại thêm một chút tùy tính phong lưu
Trì Vĩnh Thanh nhìn người dưới hồ, cảm giác mặt mình chắc chắn đỏ hết lên rồi. Nhưng hình ảnh quyến rũ như vậy, không nhìn thì có chút uổng phí, nhất là lòng ngực rắn chắc kia, nam tính hữu lực. Vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy mình vùi đầu vào ngực người ta, Trì Vĩnh Thanh cảm thấy mình thật sự ăn gan hùm rồi mới làm chuyện như vậy...
"Sao vậy?" Cố Văn gác hai tay lên thành hồ, giọng nói mơ hồ mang theo chút ý cười "Nhanh xuống đây đi"
"Ừm..." Trì Vĩnh Thanh rầu rĩ, chậm rì rì cởi dây buộc thắt lưng. Ánh mắt sắc bén lại sâu thẳm của Cố Văn theo từng động tác di chuyển của tay cậu, thong thả nhìn cậu cởi từng nút thắt, đến khi áo tắm hoàn toàn buông lỏng, sau đó...
'Bùm' một cái, Trì Vĩnh Thanh cứ vậy bước xuống hồ
"..."
Cố Văn mặt đầy tiếc nuối nhìn người yêu nhà mình vừa vào hồ liền càng ngồi càng sâu, đến khi mặt nước ngập qua cái cổ trắng nõn, mới động tay một chút, đem áo tắm đã sớm ướt nhẹp quăng lên bờ
"Đừng hòng chiếm tiện nghi gì nữa" Trì Vĩnh Thanh híp mắt, nhìn nhìn anh"Hiểu chứ, thưa ngài?"
Mặt hồ vừa mới tĩnh lặn lại gợn thêm vài cơn nước, Cố Văn đứng thẳng người đi về phía trước, đem Trì Vĩnh Thanh ôm vào ngực "Giờ không phải lúc làm việc, em gọi như vậy là sao đây?"
Trì Vĩnh Thanh giương mắt nhìn y, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra chút nghịch ngợm "Thế phải gọi như thế nào? Văn Văn? A Văn? "
Cảm thấy đôi tay đang ôm mình lại dùng thêm chút lực, Trì Vĩnh Thanh đắc ý "Em thấy vẫn nên gọi 'đại biến thái' là hay nhất, có đúng kh... ưm..."
Không đợi Trì Vĩnh Thanh nói hết câu, môi cậu đã bị một thứ vừa mềm vừa nóng hôn lên. Cố Văn dùng hành động của mình chặn đứt mọi suy nghĩ của cậu. Hai đôi môi nóng ấm tiếp xúc nhau, sau đó nhanh chóng đem xúc cảm tuyệt vời ấy lan đến não bộ cùng toàn bộ thân thể. Cố Văn nhẹ nhàng cắn mút, tuy nói anh trước giờ vẫn không có kinh nghiệm về mặt này nhưng cũng có xem phim ảnh, ít nhất cũng biết khi hôn môi nên làm thế nào.
So với lúc trước, nụ hôn này dịu dàng mà cẩn thận, cả hai như đem tất cả ôn nhu đặt vào đây.
Cố Văn nhẹ nhàng mân mê đôi môi mỏng của người trong lòng, đợi đến khi Trì Vĩnh Thanh chịu không nổi nữa mà há miệng thở dốc, liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi mình vào khoang miệng kia, đảo qua mọi ngóc ngách, cuối cùng liền dừng lại ở chỗ chiếc lưỡi khác, ý đồ cùng nó tương giao
"Ưm...ư..." Trì Vĩnh Thanh bị anh hôn đến mặt mũi đỏ bừng, khó chịu muốn đẩy người ra, nhưng hai tay lại như vô lực, căn bản muốn đẩy cũng không được, chỉ có thể đề hờ hai tay lên vai Cố Văn, một bộ 'dục cự còn nghênh', khiến Cố Văn nhịn không được càng dùng thêm sức, như thể muốn nuốt cậu vào bụng
Đợi đến khi Cố Văn hôn đủ, cả người Trì Vĩnh Thanh đã sớm biến thành một màu đỏ như tôm luộc. Không biết là do nước quá nóng hay do nụ hôn vừa rồi khơi màu.
"Thấy không? Thế này, hôn lúc em chưa cho phép mới là biến thái. Còn đại biến thái..." Cố Văn đưa ngón cái lên, cẩn thận chà xát môi cậu, đồng thời đứng gần lại, để thứ nóng bỏng nào đó đụng vào đùi Trì Vĩnh Thanh "Nếu em gọi tôi như vậy, có phải hay không tôi nên làm gì đó cho xứng với danh xưng đây?"
Trì Vĩnh Thanh vừa thẹn vừa giận, lách mình đi thẳng qua phía đối diện:"Anh lại đây"
"Sao?" Cố Văn theo lời cậu, cũng tiến về phía bên kia, chỉ thấy Trì Vĩnh Thanh rướn người lên bờ hồ, lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ dưới mặt đất
Trì Vĩnh Thanh nhanh chóng mở điện thoại, vào tìm mục 'Hình ảnh', chọn tấm đầu tiên rồi đưa cho Cố Văn xem "Hai chúng ta chưa yêu đương lần nào cả, nên khi nãy trong phòng tôi có lên mạng xem một chút." Trì Vĩnh Thanh dừng lại một chút, đem tay mình nắm lấy một bàn tay Cố Văn "Lúc này chỉ có thể nắm tay. Chưa thể hôn "
Cố Văn nhìn điện thoại, nét mặt trong phút chốc vặn vẹo, vừa tức vừa buồn cười
CÁC BƯỚC TIẾN TRIỂN TRONG TÌNH YÊU
1. Nắm tay
2. Hẹn hò
3. Hôn (khi quen nhau khoảng từ năm đến sáu tháng)
4. Quan hệ thể xác (sau khi thấu hiểu cặn kẽ, khoảng thời gian ước lượng từ khoảng mười tám đến mười chín tháng)
5. Ra mắt gia đình (hai, ba năm sau thời gian hẹn hò, khi đủ tinh tưởng cùng yêu thương)
Trời ạ- Cố Văn gào thét trong lòng, mà nhìn chung người yêu y quả thực đáng yêu vô cùng. Nhưng là ai? Ai đã đưa ra cái quy định đến tận mười tám mười chín tháng mới đi đến bước ngoặc quan hệ thể xác chứ? Có phải là quá lâu hay không? Bản thân anh có nên thay cánh đàn ông trên thế giới này thay đổi luật đôi chút.
Nhìn người con trai trước mặt này, haizz ya thật làm anh khó nghĩ quá đi mất.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top