Bước tiến lớn
Hằng năm vào mùa đông, Cố Văn đều về nhà ba mẹ ở đoạn thời gian này, bởi lẽ nơi đó ấm áp, rất có không khí gia đình. Còn căn nhà y ở luôn cho cảm giác lạnh lẽo cùng cô độc, tịch mịch mỗi khi đêm về.
Nhưng mùa đông năm nay có sự thay đổi vô cùng lớn.
Thêm một người nữa, thêm một nồi lẩu, ấm áp đếu mức nung nóng lòng y.
Cả hai ngọt ngào ăn chén sạch cả bàn lẩu ngon lành, bất giác Cố Văn lại có cảm giác thế giới chẳng ai hạnh phúc bằng mình.
"Anh đi tắm đi, người đầy mồ hôi" Trình Vĩnh Thanh cười cười đẩy tay Cố Văn, mặt đầy ghét bỏ "Đừng nháo nữa, người em cũng khó chịu lắm đấy".
Cố Văn ngoan ngoãn tuân lệnh người yêu, vẫn không quên phụ Trì Vĩnh Thanh dọn dẹp bàn ăn đàng hoàng rồi mới bước vào nhà tắm.
"Em có muốn vào chung không?" Người nào đó cố gắng nói vọng ra, nhận một tiếng "đồ điên" mới lập tức im miệng, yên ổn đi tắm.
"Thật là" Trì Vĩnh Thanh cười khổ.
Điện thoại đang cầm trong tay bỗng đổ chuông, hiển thị người gọi tới là mẹ, cậu mang theo khóe môi cong cong vội vàng nghe máy.
"Mẹ"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng không đáp, đến khi Trì Vĩnh Thanh gọi tiếng thứ hai mới lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo độ rung khó phát hiện.
"Con đang ở đâu?"
"Con...con đang tăng ca, đang làm ở công ty ạ" Trì Vĩnh Thanh dù có chút ngập ngừng nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh. Dù sao thì cả hai thông đồng khẩu cung tốt rồi.
"...Con làm chiều giờ à? Ăn uống gì chưa?"
"Làm chiều giờ ạ" cậu kẹp điện thoại giữa mặt và vai, soạn đồ chuẩn bị tắm "Con ăn ở nhà ăn công ty. Tuy không phong phú nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ".
Con làm chiều giờ ạ...
Con ăn ở công ty...
"Vĩnh Thanh" giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia run lên "Con sắp xếp ngày về nhà đi, càng sớm càng tốt".
Trì Vĩnh Thanh sửng sốt, động tác cũng theo đó đình chỉ: "Chẳng phải đã thông báo với cha mẹ con đang trong giai đoạn tăng ca à?".
Người phụ nữ im lặng, lúc sau giọng trở nên quyết liệt hơn không ít: "Về ngay! Ngay ngày mai!"
"Mẹ? Sao mẹ...".
Trì Vĩnh Thanh ngơ ngác cầm điện thoại trong tay, lòng không khỏi có chút khó hiểu, cùng lúc thấy Cố Văn đi ra liền đơn giản kể cho y nghe chuyện vừa rồi.
"Anh nói xem, chuyện này lại là sao nữa đây? Hay mẹ em biết gì rồi".
Cố Văn cũng có đồng dạng thắc mắc nhưng không nói ra, chỉ yên lặng ôm cậu vào lòng: "Không có gì đâu, chắc là mẹ nhớ em thôi. Lại nói, mẹ làm sao phát hiện ra được, em đừng tự mình dọa mình nữa".
Thật ra, y là muốn nói "Cùng lắm thì mình come out, anh về nhà em" nhưng cuối cùng vẫn là giấu lại mấy lời đó vào trong lòng.
"Ừm, anh nói cũng đúng" Trì Vĩnh Thanh nhanh chóng yên tâm, đi vào phòng tắm "Mẹ mà có gọi lại nhớ báo cho em đấy".
"Anh biết rồi".
Lát sau, tiếng nước trong phòng tắm rốt cuộc tắt. cậu trên mình mặc bộ đồ ngủ Cố Văn đưa cho, trên tay còn cầm khăn tắm lau khô tóc.
"Lại đây" y tay cầm máy sấy, vỗ giường ra hiệu cậu ngồi xuống "Anh sấy tóc cho em"
Tiếng máy sáy 'ồ ồ' đặt biệt bắt tay, trong phòng không ai nói chuyện. Cố Văn chuyên chú sấy khô mớ tóc trên tay, xúc cảm mềm mại vươn lại trong lòng bàn tay, thêm cả hương sữa tấm thoang thoảng mùi hoa hồng, đặc biệt ngọt ngào, lại đặc biệt kích thích.
"Văn?" thấy người phía sau dừng động tác, Trì Vĩnh Thanh có chút nghi hoặc quay người "Chuyện gì...!".
Chưa nói hết câu, trên môi bỗng được một lành lạnh dán lên, cả người bị kéo về sau, rơi vào lòng ngực ấm áp.
"Ưm..." Trì Vĩnh Thanh dùng sức đẩy người trước mặt, cơ mà có đẩy thê nào vẫn không xê dịch được nửa phân. Ngược lại bản thân như bị tước hết sức lực, hai tay từ từ buông thỏng ra.
Tiếng nước dâm mỹ không ngừng khuếch tán khắp phòng, Cố Văn một tay ghìm người vào lòng, tay kia đưa hai cánh tay Trì Vĩnh Thanh khoát lên cổ mình, đẩy nụ hôn sâu thêm.
Cố Văn dùng lưỡi cạy mở khớp hàm người nọ, nhân lúc cậu bất ngờ chưa kịp phản kháng liền vòi lưỡi vòng trong khoan miệng ấm áp mà mình thầm mơ, lưới qua hết mọi ngóc ngách rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng kia, trầm mê trao đổi nước bọt, quấn quít không rời.
Nụ hôn ban đầu có chút trúc trắt, sau đó càng ngày càng lún sâu, tham luyến không ngừng, dục vọng cũng theo đó bừng lên mãnh liệt.
"Ưm...a..." Đợi đến khi hai người tách ra, Trì Vĩnh Thanh liền vội vàng hít sâu lấy hơn, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, đuôi mày khóe mắt đều mị hoặc lòng người, châm lửa trong lòng Cố Văn càng cháy bừng hơn.
"Anh...anh, chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao?" Trì Vĩnh Thanh uất ức. Anh đây là trắng trợn khi dễ em đấy à?.
"Ừm, đã nói rõ" Cố Văn đưa ngón tay cái vân vê đôi môi sưng đỏ của người trước mặt "Nhưng chúng ta là người yêu, chuyện này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không quá vội, em cũng không cần phải sợ".
Tuy nghe nói vậy, ít nhiều trong lòng Trì Vĩnh Thanh vẫn có chút lấn cấn, chỉ là đã không còn gạt ngón tay đang mâm mê môi mình.
"Em yên tâm" Cố Văn ôm người vào lòng, dùng răng day cắn lên vành tay người yêu "Anh không dám hứa trước, chuyện tương lai không nói trước được gì. Chỉ là, anh biết, bây giờ anh thật yêu em, chỉ làm những chuyện người yêu nhau nên làm với em. Không có khi dễ em, cũng không phải bởi vì làm vậy chúng ta sẽ không yêu nhau lâu bền. Yêu nhau lâu hay không, là do chính chúng ta, không phải vì gì khác"
Đêm đó, Trì Vĩnh vùi mặt trong lòng người yêu, yên tĩnh rơi vào giấc ngủ, trong đầu còn lưu lại câu nói cuối cùng của y.
"Anh tin, nếu chúng ta đủ tin tưởng cùng trân trọng đối phương, chuyện răng long đầu bạc, cũng không phải là không thể"....
*******
Ta da, lạ là mình đây.
Mình đã chính thức trở lại sau kì thi tuyển sinh gian truân khó nhằn * chấm nước mắt *, kết quả cũng khá là khả quan a~
À quên, chap mới này đã có những bước tiến đáng kể rồi nha, hứa hẹn phía sau còn bùng nổ hơn nữa.
Nhớ vote nhiệt tình vào nhé.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top