Bữa hẹn
"Uầy... Chói quá ~ "
Ánh nắng chiếu vào tòa cao ốc có vẻ cũ kĩ, tại một căn phòng trong số vô vàn căn phòng, một cậu thanh niên đang co người trên chiếc giường đơn, giọng gắt ngủ kéo chăn che người không muốn tiếp xúc với ánh mặt trời, mong muốn tiếp tục ngủ một giấc.
Reng ~ Reng ~ Reng
Cùng lúc, chiếc đồng hồ báo thức hoạt động theo lịch trình được cài đặt sẵn. Réo inh ỏi vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.
Thị giác cùng thính giác đồng loạt bị công kích khiến cậu trai không cách nào tiếp tục ngủ. Cậu trườn người dậy, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường.
9:00 a.m.
Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày cuối tuần tốt đẹp, ngủ một giấc tới trưa, không phiền không lo, cơ mà cậu còn có hẹn đi ăn với Trì Vĩnh Thanh chúc mừng cậu ta nhận được tiền thưởng cuối năm.
Trương Lữ xoa xoa mái tóc rối bù của mình, lết người vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ của quý ngài Rùa biển, mất hết 20 phút súc miệng, thêm 20 phút lựa thường phục, lại thêm 10 phút chọn giày cùng chạy xe ra khỏi khu đỗ xe công cộng. Xe vừa đậu lại chờ đèn đỏ là nhận ngay được điện thoại thúc giục
"Này, tên rùa nhà ngươi, mấy giờ rồi hả ? Muốn hại ông đây đói chết có phải không ? Đã trễ 30 phút rồi đó ! Đang chết dí ở xó xỉnh nào vậy hả ? "
Trương Lữ cười hề hề đem điện thoại cách xa tai ra một chút nhằm bảo vệ màn nhĩ khỏi sự công kích của tên nhóc sắp bóc hỏa ở đầu dây bên kia
"Rồi rồi, anh mày sắp đến rồi. Chỉ tại kẹt xe chút thôi ấy mà. Đợi tý, bảo đảm có mặt trong 10 phút nữa "
"Kẹt xe ? Anh nói cho mà nghe, anh còn không biết thói quen sinh hoạt của cưng à ? Biết cưng bao nhiêu năm chẳng lẽ mắt anh mù chắc ? Cứ sáng sớm là Rùa cổ đại nhập xác, thay được bộ đồ cũng hơn nửa tiếng. Đã vậy còn thích câu giờ, nằm ỳ trên giường không chịu dậy. Đã bao năm rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cái thói quen tệ hại đó đi hửm ?"
"Ừa ừa ừa. Ngạn sai vạn sai đều là mình sai. Vừa lòng chưa ?"
Trương Lữ vừa nói hết câu thì đèn tín hiệu cũng chuyển xanh. Cậu vội nói vọng vào điện thoại
" Thôi thôi không nói với cậu nữa. Để mình tranh thủ đến ngay. Đợi lát nữa há. Ngoan nha ~"
Trì Vĩnh Thanh bị Trương Lữ cho leo cây từ sáng đến giờ, nghe giọng điệu ngả ngớn không biết hối lỗi của cậu ta thì giận đến mức muốn đập luôn cái điện thoại
"Ngoan, ngoan em gái cậu! Còn muốn anh đây đợi đến bao giờ ? cậu...."
Bíp...bíp...bíp...
Trì Vĩnh Thanh bất lực xoa xoa huyệt thái dương. Tên khốn ấy lại chơi trò ngắt máy này. Thật muốn xé xác cậu ta ra. Rõ là mình mời khách mà lại phải ba chờ bốn đợi tên ấy là thế quái gì đây?
Trong lúc đợi Trương Lữ đến nơi, Trì Vĩnh Thanh đã trong lòng lặng lẽ rút ra một kết luận :
'Chắc là kiếp trước mình từ chối không đi giải cứu thế giới nên kiếp này thế giới mới quẳng cho mình cục nợ như vậy. Tuyệt đối không sai được! '
Trì Vĩnh Thanh uống hết ly nước ép trong tay, nhìn đồng hồ đã là 10:05 a.m. định bụng gọi cho Trương Lữ một cuộc nữa thì thấy bóng người từ cửa chính chậm rãi bước về phía bên này
" Yo ! Trì Trì đợi lâu không ? "
Trương Lữ nét mặt bình thản vô cùng tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cứ như cái người đi trễ gần 50 phút kia căn bản không phải là anh vậy.
Trì Vĩnh Thanh giận đến đen mặt. Cố gắng lắm mới không đem cái ly trong tay ném thẳng vào mặt tên điên đối diện.
Trương Lữ hình như cũng thấy mình hơi quá rồi, cười ha hả đưa hai tay lên đầu hàng
"Ấy, Trì Trì à, quân tử động khẩu bất động thủ. Có gì ngồi xuống ăn bữa cơm uống ly nước rồi cho qua đi nha ~"
Trì Vĩnh Thanh nghe cậu ta nhắc mới nhớ bản thân mình sáng giờ còn chưa có gì bỏ bụng, tức giận lườm Trương Lữ một cái rồi gọi phục vụ đem bữa sáng lên.
Trương Lữ ngồi bên đây xoa tay cười cười, thầm nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người vậy chắc giờ bản thân mình đã bị Trì Vĩnh Thanh đem đi lăng trì luôn rồi.
Phục vụ đem bữa sáng lên thì tâm tình của Trì Vĩnh Thanh mới tốt lên một chút. Trương Lữ liền nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tránh không để lát nữa mình làm cái gì không vừa mắt rồi bị cậu kéo đi tẩn cho một trận.
"Này Trì Trì, cậu gọi mình ra đây rốt cuộc là muốn nói gì hả? "
Trì Vĩnh Thanh đang nhai bánh bao, hai má phồng lên, mấp máy môi
"Thì là đã hứa nhận được tiền thưởng thì khao mà. Không phải đã nói rồi sao? "
"Thì đúng là đã nói chuyện này rồi. Nhưng mà mày bảo còn chuyện khác không tiện nói trong điện thoại nữa mà? "
Trì Vĩnh Thanh nghe tới đây mới nhớ đến nguyên nhân chính mình gọi cậu ta ra đây. Nhai nhai vài cái rồi nuốt cái bánh bao trong miệng. Khều khều Trương Lữ
"Này, biết tổng tài công ty chúng ta không? Cố Văn ý? "
Trương Lữ không tiếc tặng cho cậu cái nhìn khinh bỉ, mỉa mai
"Đây đâu ngu. Nhân vật nổi danh như vậy. Có tờ báo kinh tế nào thiếu tên anh ta không? Đã vậy còn lên toàn trang bìa. Muốn không biết cũng khó"
"Hơn nữa, anh ta còn là sếp của chúng ta đó. Cố tổng tài - Cố Văn. Tiền lương tháng của ông đây đều là từ đấy ra chứ đâu nữa !"
Trì Vĩnh Thanh nghe cậu ta nói một hơi mới gật gật đầu. Biểu tình khoa trương quơ quơ tay
"Biết là được. Nhưng mà, có một chuyện cậu vẫn chưa biết đâu. Chuyện vô cùng chấn động có thể làm rúng động giới tài chính Châu Á đó! "
"Đệt! Trì Trì khai mau ra. Rốt cuộc là cậu giấu ông đây chuyện gì hả?" Trương Lữ bị Trì Vĩnh Thanh kích thích tính tò mò sâu trong lòng, đến ăn cũng quên luôn, một hai muốn cậu mau khai đã xảy ra chuyện gì.
Trì Vĩnh Thanh biểu tình vô cùng bất đắt dĩ, cúi gằm đầu.
"Thật ra hồi khoảng tháng mười, anh ta có nói với mình rằng, anh ta là GAY"
Trương Lữ kinh ngạc trợn tròn hai mắt, trời ạ việc gì đây? Nam thần Châu Á, người yêu trong mộng của biết bao cô gái lại là Gay a ! Còn có thiên lý nữa hay không!!
Trương Lữ kinh ngạc một lát, rồi lại như nghĩ ra điều gì, hơi nhíu mày.
"Tạm thời cứ cho là anh ta Gay đi, vậy tại sao lại phải nói cho cậu nghe?"
Trì Vĩnh Thanh đau khổ lấy tay nhu nhu mi tâm.
" Mình cũng thắc mắc như vậy. Sau đó anh ta còn nói cho mình biết, anh ta thích mình. Muốn theo đuổi mình nữa."
Trương Lữ trợn tròn hai mắt. Mém nữa phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Khó khăn lắm mới nuốt xuống được, trong mắt lại lộ ra vẻ thương hại, xoa hai má Trì Vĩnh Thanh.
"Thật tội nghiệp. Mới đi làm chưa đến một năm mà đã biến thành cái bộ dáng gì rồi này. Thần kinh đã không còn được bình thường rồi a..."
Trì Vĩnh Thanh sa sầm mặt, dùng sức gỡ cái móng vuốt đặt trên mặt mình xuống.
" Mình nói thật"
"..."
"Cơm trưa mấy tháng nay, không phải mẹ mình đưa. Là của anh ta đưa"
"..."
"Cái đôi giày mình đang mang, cậu nói đúng rồi, mình làm gì có nhiều tiền như vậy chứ, là anh ta mua"
"..."
"Chưa hết, việc mình thường xuyên ra nước ngoài đi công tác ấy, gần đây mình mới biết, cũng là chủ ý của anh ta"
"..."
"Anh ta bảo làm vậy cứ như là mình và anh ta đang hẹn hò vậy"
"..."
Trì Vĩnh Thanh nói một hơi mà vẫn không thấy Trương Lữ có chút phản ứng nào, ghét bỏ lay lay tay hắn.
"Mình biết là cậu shock, nhưng không cần phô trương đến vậy"
Trương Lữ nhìn chăm chăm người trước mắt, mấp máy môi một lúc mới nói được tròn câu.
"Cái...cái gì mà phô trương hay không phô trương? May mà mình định lực tốt, đổi lại là người khác, nãy giờ chắc bị cậu hù chết!"
Trương Lữ vừa nói hết câu lại tức giận nắm cổ áo Trì Vĩnh Thanh gào lên.
"Mà cậu, con mẹ nó như thế nào cong rồi? Còn là cùng Cố Văn? Còn thế quái nào đến bây giờ mới chịu nói cho mình biết hả??"
Tiếng hét của Trương Lữ lớn đến mức kinh động mọi người trong quán. Cả chục ánh mắt ghét bỏ bắn hết sang bàn bọn họ. Trì Vĩnh Thanh cười gượng hai tiếng chắp tay xin lỗi mọi người rồi mới bịt miệng Trương Lữ lại.
"cậu có vấn đề về tai à? Mình khi nào thì bảo mình cong? Khi nào thì bảo đang quen anh ta?"
Thoáng thấy Trương Lữ bình tĩnh đôi chút, Trì Vĩnh Thanh mới thu tay về, lần nữa mở miệng nói tiếp.
"Còn việc đến bây giờ mới nói cho cậu là vì trước đây cho rằng anh ta chỉ đùa giỡn thôi. Ai ngờ mẹ nó kéo dài mấy tháng nay rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top