Biến cố
Ánh sáng từng tia xuyên qua tán cây cổ thụ to lớn ngoài sân, vẻ già nua của cái cây đã sống gần trăm tuổi lúc này rõ mồn một dưới ánh dương sáng, khiến người ta không khỏi cảm khái sức mạnh của thời gian, gột rửa từng sinh vật nhỏ nhoi hiện hữu trên trái đất.
Tấm rèm che dày bị kéo ra, tia nắng được dịp chiếu thẳng về phía giường ngủ, nam nhân nằm trên giường bị nắng chiếu đến, nhíu mày từ từ mở mắt.
"Dậy đi..." Trì Vĩnh Thanh cười cười bước đến vỗ mặt người yêu "Sáng rồi nè anh!"
"Ưm..." Cố Văn vừa tỉnh, thần trí còn mơ mơ màng màng, hình ảnh trước mặt cứ như chồng chéo lên nhau, chỉ thấy một thiếu niên mi mục như họa đứng ngược sáng, mỉm cười về phía anh, cứ như thiên sứ lưu lại tại trần thế hỗn độn này.
Theo bản năng y đưa tay xoa xoa mặt Trì Vĩnh Thanh, lòng nghĩ gì miệng nói nấy: "Em là thiên sứ à?".
"Thiên sứ gì chứ!" Trì Vĩnh Thanh bật cười, dùng sức kéo y dậy "Dậy đi, em đói rồi này"
"Hôn một cái"- Cố Văn đưa môi mình lại, mặt dày đặt ra yêu cầu.
Mặt dù lúc tối đã thông suốt rồi, hôn thì...ừm, cũng thoải mái, nhưng mà...
"Anh còn chưa xúc miệng đâu" Trì Vĩnh Thanh đanh mặt, không chút lưu tình mà cự tuyệt, đẩy nam nhân vào toilet, còn bản thân đi xuống lầu dùng bữa sáng trước.
Đợi Cố Văn chuẩn bị xong, thông thả xuống lầu liền thấy người yêu đã ngồi trước bàn ăn từ bao giờ, tay cầm bánh mì nướng, bên mép còn dính chút bơ đậu phộng, thoại nhìn đặc biệt điềm đạm đáng yêu.
Cho tới khi thiếu niên mở miệng.
"Em đang rất hoài nghi, anh đường đường là Cố tổng, suốt ngày lại bỏ việc còn không tăng ca, lượng công việc chưa ép chết anh à?"
Cố Văn vừa cắn ngụm bánh mì liền nghẹn lại ngay cổ họng, khó khăn mới nuốt xuống được, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, cũng không thể nói thật là bản thân lười nên ném công việc lại cho Diệp Lữ "...Thì công ty đang trong thời kỳ ổn định, lượng công việc tồn đọng cũng không nhiều mà"
"Ừm" Trì Vĩnh Thanh chẳng thèm màng đến lý do bịa đặt đầy lỗ hỏng này. Vốn dĩ đây chỉ là câu hỏi cho vui thôi, cậu cũng chẳng quan tâm lý do lắm.
Cả hai ăn sáng xong liền ra khỏi nhà, lần này là chia làm hai hướng. Trì Vĩnh Thanh từ chối lời đề nghị đưa cậu về nhà của Cố Văn, tự thân vận động bắt taxi.
"Em thật sự không cần anh đưa đâu" Trì Vĩnh Thanh vừa nói vừa vẫy chiếc taxi đậu bên kia đường "Đưa em về nhà rồi lại đi ngược hướng đến công ty, mất cả tiếng hơn đấy. Nghiêm chỉnh đi làm đúng giờ nào Cố tổng".
Cố Văn cầm tay người yêu nhỏ, tiếc nuối nhẹ giọng: "Em cũng biết anh là Cố tổng mà, vốn dĩ anh có thể...".
Trì Vĩnh Thanh không chút lưu tình, gạt tay ra của con người đang phụng phịu kia : "Không thể nhé! Thượng bất chính hạ tắc loạn, nghiêm túc đi làm đi sếp ơi. Hôm nay em ỷ vào ưu thế người quen của sếp, nghỉ làm không làm đơn có được không đây?".
"Đương nhiên là được." ( Ai dám lời ra tiếng vào với em, anh liền xa thải) Cố Văn thật muốn nói như thế, nhưng vẫn biết điều mà im lặng, không lằng nhằng nữa, tối qua Diệp Lữ đã hối thúc y về công ty xử lý hồ sơ đã chất thành đống trên bàn làm việc "Vậy khi nào em tới nơi phải gọi anh đấy".
"Được rồi mà...".
Hai chiếc xe rẽ đi hai hướng ngược nhau, càng chạy càng xa...
"Boss".
Cố Văn vừa vào công ty đã thấy Diêu Phi đứng đợi sẵn trước cửa phòng làm việc, tuôn một tràn dài lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
"Chín giờ họp cổ đông, hai giờ trưa nay có thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Hàn tổng, hơn bốn giờ ký hợp đồng với công ty giải trí mới thành lập, khoảng năm giờ ba mươi thì..."
"Ngưng đi!" Cố Văn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương "Trừ cuộc hợp cổ đông, còn lại đều giao cho phó tổng Diệp hết đi"
Diêu Phi im lặng, nhẹ nhàng khoanh tròn một loạt hoạt động, ghi hai chữ Diệp Lữ to đùng vào, thẳng lưng bàn giao xấp hồ sơ trên bàn cho Boss, xong mới dám đem cái lưng thẳng tắp từ nãy đến giờ lết ra khỏi cửa.
"Khoan đã" Cố Văn gọi Diêu Phi lại, đưa anh cái ly rỗng trên bàn "Một ly cà phê đen, còn nữa, dẹp cái từ Boss ngu ngốc đó của cậu đi, lậm phim Âu Mỹ à?"
"Dạ, sếp!" Diêu Phi ngoan ngoãn nhận ly nước, rồi lại ngoan ngoãn sửa cách gọi.
"..." Cố Văn mệt mỏi lại càng mệt mỏi. Tên này cố chấp không chịu gọi anh là 'Cố tổng' như những người khác, nhất định phải dùng cái danh xưng nghe rất... không sang chảnh này. Cố tổng oai vệ biết là bao, đúng chứ?
Diêu Phi đợi một lát cũng không thấy Boss, à nhầm, hiện tại hẳn nên gọi là sếp có gì căn dặn, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, chừa lại không gian cho sếp nhà mình tự phát huy.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên hai tiếng, Cố Văn hơi giật mình cúi đầu nhìn, trên màn hình khóa hiển thị tin nhắn vừa gửi đến.
Thanh: Em đến nơi rồi!
Cố Văn mỉm cười, nhắn lại vài câu dặn dò tiểu tâm can phải ăn uống đầy đủ, lúc này mới yên tâm làm việc.
"Mẹ!"
Cùng lúc, ở hướng ngược lại tòa nhà chính Cố thị, Trì Vĩnh Thanh vừa gõ cửa nhà liền thấy mẹ mình mặt mày nghiêm trọng bước ra, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào phòng, 'rầm' một tiếng khóa cửa lại.
"Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Trì Vĩnh Thanh mơ hồ cảm thấy rất có thể mẹ đã biết chuyện của cậu, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút hi vọng mong manh "Mẹ nói rõ cho con được không?"
Mẹ Trì nghe vậy đanh mặt, dơ thẳng tay muốn tát cậu, nhưng rồi lại dừng lại kịp lúc. Dù gì đây là đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra, thương yêu từ bé đến lớn, chưa từng tét mông lấy một cái nói gì đến vả vào khuôn mặt khả ái này, bà căn bản không ra tay nổi.
"Con tự xem"
Mẹ Trì không biết lấy từ đâu một xấp ảnh quăng vào người cậu, không nói một lời bỏ ra khỏi phòng.
Trì Vĩnh Thanh tim đập 'thình thịch' tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay có chút run rẩy nhặt mấy tấm ảnh vương vãi xung quanh, đợi đến khi cậu thấy rõ mấy tấm hình này có ý gì, mặt lập tức xanh mét.
Trên những tấm ảnh chụp sắc nét này, vẫn luôn chỉ có hai nhân vật chính. Có nắm tay, có khoác vai, có ôm nhau, còn có cả ảnh tắm suối nước nóng hôm nọ!
"Mẹ! Mẹ!"
Trì Vĩnh Thanh thất sắc chạy tới mở cửa phòng, chỉ là mọi chuyện hình như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, cửa bị khóa từ bên ngoài, trong này căn bản không thể nào mở ra được.
Đây là... bị giam lỏng ?!
Trì Vĩnh Thanh không còn cách nào khác, cậu cắn răn dùng cả hai tay đập cửa, gọi khàn cả cổ: "Mẹ, mẹ à nghe con nói, mẹ đừng như vậy mà!"
"Nghe con nói ?!" Mẹ Trì ngoài cửa tựa hồ bị lời này của cậu chọc giận, giọng nói run run mang theo vài phần nghẹn ngào, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận "Hai thằng đàn ông! Nhìn xem con đã làm ra loại chuyện gì! Con đây là muốn làm mẹ tức chết, muốn làm nhà họ Trì tuyệt tử tuyệt tôn hay sao ?"
"Mẹ, mẹ không phải vậy. Mấy cái ảnh này làm sao mẹ có? Chẳng may có ai đó làm giả ảnh hòng lừa gạt mẹ thì sao?"- Trì Vĩnh Thanh trong phòng nhanh chóng giải thích, xong trong đầu đã loạn thành một đoàn, ngôn từ bắt đầu bay mất tâm.
"Hay, con nói hay lắm. Còn dám gạt mẹ!"
"Ảnh là giả, vậy chuyện con nói mình đang tăng ca trong khi lại đi mua sắm cái...cái thứ đồ đó với một thằng con trai cũng là giả!"
Trì Vĩnh Thanh nghe tới đây lòng liền 'bộp' một tiếng, hôm đó... mẹ cậu cũng thấy. Thì ra là vậy nên bà mới gọi cuộc gọi lúc tối qua. Bà nhìn thấy, thấy hết...
Bên ngoài cửa là giọng nói nghẹn ngào của mẹ, Trì Vĩnh Thanh không biết bà đã nói những gì, nói bao lâu. Cậu co mình ngồi sát cửa, hai tay ôm đầu, vùi mặt thật sâu vào đầu gối. Thế giới bên ngoài như cách cậu chỉ một cánh cửa, lại như cách cả dãy ngân hà, xa mãi không thể chạm tới. Câu nói của mẹ mà cậu còn nghe rõ nhất, cũng chính là câu khiến cậu cảm thấy tổn thương và bị sỉ nhục nhiều đó là:
" Đàn ông với đàn ông, không biết nhục, không biết xấu hổ hay sao mà làm ra loại chuyện này? Con không cảm thấy ghê tởm, nhưng mẹ thì có đó. Mẹ nuôi con đến từng này có dạy con đi yêu một người cùng giới hay không? Hay mẹ có từng dạy con ôm ấp đàn ông ngoài đường hay không?"
Cậu cũng chẳng biết đã qua bao lâu, giọng nói bên ngoài yếu dần đi, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Câu nói cuối cùng của mẹ Trì trước lúc bỏ đi lúc này đây cứ vang vọng trong đầu cậu
"Con cứ ở lại đây, đừng hòng đi đâu hết. Chuyện của con mẹ không cho phép, nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn có ý định trốn đi gặp tên đó, đừng trách sao mẹ đánh gãy chân con"
Trì Vĩnh Thanh vẫn vùi mặt, tiếng khóc nghe đến thương tâm....
Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên hai từ " Cố Văn "....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top