Bắt đầu dự nghiệp theo đuổi vợ
Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Trì Vĩnh Thanh cố tình đến sớm hơn 30 phút. Những tưởng chỉ có một mình cậu nhưng ai ngờ Diêu Phi đã quần áo chỉnh tề ngồi hăng say làm việc từ lúc nào.
" Trợ lý Diêu, chào anh. " Trì Vĩnh Thanh vừa bước đến chỗ của Diêu Phi thì một núi tài liệu đập thẳng vào mắt cậu. Mà phía trên chồng tài liệu ấy là cặp mắt thăm quần của Diêu Phi nhìn siêu siêu giống gấu trúc trong thế giới động vật cậu vừa xem tối qua.
Diêu Phi thấy có người đi đến thì ngẩng đầu lên, gắng gượng nở một nụ cười vô cùng không tự nhiên
" Vĩnh Thanh, buổi sáng tốt lành. Sao cậu đến sớm thế ? "
" ..... " Ông anh, làm ơn nhìn lại coi tôi đến sớm hay anh đến sớm.
" Ngày đầu đi làm mà, đến sớm một chút cũng phải " Diêu Phi tự hỏi tự trả lời, nói xong còn vô cùng không lịch sự mà ngáp một cái.
" ... " Kiểu này là tăng ca từ tối qua rồi đúng không ? Đại biến thái cũng quá bốc lột sức lao động đi.
Trì Vĩnh Thanh mỉm cười bước vào chỗ ngồi của mình, cầm chiếc cốc của cậu và Diêu Phi hướng về phía máy pha cà phê.
" Uống chút gì đi. Nhìn anh mệt như vậy chắc là làm suốt đêm rồi đi ? Sao không nghỉ một chút ? "
Diêu Phi nhận cốc cà phê thừ tay cậu, uống một ngụm rồi tiếp tục đánh máy.
" Tại cậu không biết đó thôi. Công việc Boss giao cho tôi nhiều như núi, tối qua mà không làm suốt đêm thì sáng nay lấy cái gì giao cho ổng ? " - Anh mới không nói cho cậu nghe rằng công việc của anh đã xong từ sớm rồi, còn đống này là anh đồng ý làm hết dùm Boss để tiền thưởng tăng gấp 3 đâu nhe.
Mà nói gì thì nói, hôm qua Boss nhà mình kỳ lạ lắm. Kêu Vĩnh Thanh đi làm sớm như thế không nói, đã vậy từ một kẻ cuồng công việc lại chuyển thành một tên ngốc, cứ nhìn máy tính cười tủm tỉm cả buổi xong rồi ung dung ra về, ném hết công việc tồn động lại cho anh hại anh phải thức suốt buổi tối. Tự nhiên lúc này anh ghét cái tật ham tiền này của mình ghê .
" A... Thư kí Diêu ... " Trì Vĩnh Thanh không được tự nhiên lên tiếng hỏi Diêu Phi.
" Vĩnh Thanh, cậu không cần gọi như vậy đâu, nghe thật xa cách quá đó. Tôi cũng đâu hơn cậu bao nhiêu, gọi là là Phi ca đi " Diêu Phi tạm dừng công việc, quay qua nói với cậu.
" À, Phi ca, em muốn hỏi là rốt cuộc em phải làm công việc gì vậy ? " Trì Vĩnh Thanh quả thực còn rất ngơ ngác, ngày hôm qua cậu chỉ được dẫn đi thăm quan Cố thị thôi chứ hoàn toàn chưa được hướng dẫn gì về công việc cả.
" Chết ! Tôi quên mất " Diêu Phi một tay gõ trán, tay còn lại cầm một chiếc laptop đưa cho Trì Vĩnh Thanh.
" Đây là laptop chuyên dụng của cậu, mật khẩu là #CVT52039. " - Diêu Phi khởi động máy tính rồi đặt trước mặt cậu.
" Vì cậu mới vào làm nên sẽ bắt đầu từ việc cơ bản là phân loại tài liệu, sắp xếp lịch trình cũng như đón một vài vị khách đến Cố thị. Đương nhiên cậu cũng phải đi theo Boss đến một vài cuộc họp hay sự kiện để tích lũy kinh nghiệm... "
Diêu Phi vừa nói vừa mở tất cả các chương trình trong máy tính hướng dẫn cậu một lượt, những chỗ cần lưu ý anh đều bảo cậu ghi lại vào sổ phòng khi quên thì còn cái để xem
" Đây là tất cả những gì cần lưu ý. Tuy nhiên, Vĩnh Thanh, dù nói như vậy không hay lắm nhưng mà nếu máy tính bị đánh cắp hay có tài liệu từ máy tính của cậu rò rỉ ra ngoài, 100% trách nhiệm đều thuộc về cậu. Vì vậy nếu máy tính của cậu có dấu hiệu nhiễm virus hay có người đổi mật khẩu máy tính của cậu, thì tốt nhất cậu nên mau chống xử lý. Nếu cảm thấy quá khả năng thì phải ngay lập tức báo lại cho Boss. Đã hiểu ? "
" Vâng, em hiểu rồi. Phi ca, cảm ơn anh. Không làm lỡ việc của anh chứ ?" Chung quy đến bây giờ Trì Vĩnh Thanh vẫn thấy rất khó xử. Người ta nhiều việc phải làm như thế còn phải hướng dẫn cậu, cậu sẽ không làm lỡ việc của anh đi ?
" Không sao. Hôm nay nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn cậu mà. " Diêu Phi lấy ra một chồng tài liệu đặt lên bàn.
" Hôm nay cậu cố gắng làm hết đống này đi. Có gì không hiểu thì hỏi tôi "
Trì Vĩnh Thanh nhận chồng tài liệu, lấy ra cuốn đầu tiên, bắt đầu hăng say giải quyết công việc mà không hề hay biết Cố Văn đã đến công ty từ nãy đến giờ, cách một lớp kính mà dõi theo cậu và Diêu Phi hết đưa rồi nhận, trong lòng khó chịu đến cực điểm!
Ở Cố thị 11h30 là thời gian nghỉ trưa của nhân viên. Thường thì mọi người sẽ xuống nhà ăn ở tầng 6 vì đồ ăn ở đây vừa rẻ lại vừa ngon, quan trọng hơn là còn có thể hóng chuyện bát quái nữa.
" Vĩnh Thanh, đi ăn trưa thôi " Diêu Phi khoác vai cậu. Sáng giờ anh có ăn cái khỉ gì đâu chứ, dạ dày lên tiếng khán nghị từ nãy giờ rồi nga.
Trì Vĩnh Thanh cười cười, khoát tay.
" Thôi khỏi, Phi ca, anh ăn đi. Em đang làm dở, sắp xong rồi "
" Vậy được, tranh thủ đi, bỏ bữa có hại dạ dày lắm đó " - tự nhiên anh có cảm giác mình làm gì có tư cách nói câu này nhỉ ?
Đợi Diêu Phi đi khỏi Trì Vĩnh Thanh mới thở phào một hơi. Sắp xong rồi gì đó toàn bộ đều là giả ! Bây giờ đến sử dụng phần mềm này như thế nào cậu còn chưa biết huống chi là sắp xong !!!
Không được, phải bình tĩnh. Cái này sử dụng sao nhỉ, hồi sáng Phi ca chỉ mình hình như là vầy... à không phải, vậy mới đúng...ý cũng phải ! vậy cái này thì sao ...
* Cách *
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh to lớn đứng trước mặt cậu
" Tại sao không đi ăn? " Cố Văn đen mặt, rõ ràng y đã dặn cậu thời gian nghỉ trưa rồi mà, tại sao còn ngồi đây? Muốn bỏ bữa hả?
Trì Vĩnh Thanh hoảng hồn, gì vậy trời ??? Một thư ký nhỏ nhoi không đi ăn trưa thôi mà, có cần phiền ngài đích thân đến hỏi không ???
" A... Tôi... tôi đang làm, sắp xong rồi, sẽ đi ngay. Cố tổng, ngài đi trước đi " Trì Vĩnh Thanh xua tay cười, nếu để Cố Văn biết cậu thân là thư ký mà ngay cả cái chương trình này sử dụng thế nào cũng không biết, khỏi cần nói cũng hiểu tương lai cậu như thế nào rồi.
Cố Văn yên lặng không nói gì, trực tiếp đi đến chỗ cậu ngồi. Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại sử dụng touchpad máy tính của cậu, đem cậu toàn bộ đều ở trong lòng anh, tạo ra một tư thế ám muội khỏi phải nói.
Trì Vĩnh Thanh bất giác lùi ra sau, lại đụng phải lòng ngực rắn chắc của anh, khiến cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, rồi nhớ đến luôn cả.....
" Gần xong ? Rõ ràng một chữ cũng chưa nhập được mà ? " Cố Văn cố ý đưa miệng đến gần tai cậu, dùng thanh âm trầm thấp gợi cảm, từng chữ từng chữ phả vào tai cậu.
Mặt Trì Vĩnh Thanh lúc này đã đỏ như quả cà luôn rồi. Tại sao anh lại bày ra cái tư thế như ôm cậu từ phía sau vậy chứ, đã vậy còn kề mặt vào sát cậu, làm cậu muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể rút cổ lại, cố gắng thoát khỏi trêu chọc của anh...
" Trả lời "
Trì Vĩnh Thanh tay chân không biết đặt đâu mới phải, lắp ba lắp bắp cả buổi mới lí nhí.
" Tôi...tôi...không biết...sử dụng "
Hai chữ cuối cậu nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người phía trên nghe thấy.
" Ngồi ngốc cả buổi thì ra là không biết xài sao ? Bây giờ tôi làm mẫu một lần, xem cho kĩ nhé " Cố Văn bỏ tay ra khỏi bàn, nghiêm chỉnh tìm một cái ghế ngồi kế bên hướng dẫn cậu. Vật nhỏ nhà anh đã sớm ngượng chín mặt rồi, nếu còn chọc nữa chẳng may dọa cậu bỏ chạy thì người chịu thiệt chỉ có anh thôi. Quan trọng hơn là nãy đến giờ nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy, phía dưới của anh đã rục rịch ngẩng đầu rồi, còn tiếp tục nữa thì 'súng đã lên cò' làm gì có cách dừng lại chứ...
" Đã hiểu " - Cố Văn làm một lượt các thao tác vừa tỉ mỉ vừa chậm rãi, đến khi kết thúc thì ngẩng đầu lên hỏi cậu.
" Vâng, tôi hiểu rồi. Cố tổng, anh thật tốt " Không khiển trách cậu thì thôi đi, đằng này Cố tổng còn hi sinh giờ nghỉ trưa để hướng dẫn cậu, trên thế giới này có bao nhiêu người được như Cố Văn chứ ! Trì Vĩnh Thanh liền lập tức quên chuyện ban nãy người nào đã khi dễ cậu, lập tức phát cho anh một tấm thẻ người tốt.
Biểu tình của Cố Văn thì tệ hơn cậu nhiều. Chưa kịp theo đuổi thì đã bị phát cho tấm thẻ người tốt, cứ như là chưa kịp tỏ tình đã bị cự tuyệt vậy...
" Xong rồi chứ ? Đi thôi " Cố Văn hướng về phía cậu, vẫy tay.
" Đi ? Đi đâu " Trì Vĩnh Thanh ngơ ngác hỏi. Hay là kêu cậu đi làm việc tiếp ? Nhưng còn đang trong giờ nghỉ trưa mà
" Giờ nghỉ trưa thì đương nhiên phải đi ăn rồi "
Đi ăn ? Giỡn hoài. Có ai thấy tổng giám đốc với thư ký cùng nhay đi xuống nhà ăn chưa ? Việc này rõ ràng quá dọa người mà.
Cố Văn cũng cảm thấy lời mình nói cũng có chút không đúng lắm . Nhưng anh là thương nhân mà, liền nhanh chóng tìm ra lời giải thích vô cùng hợp lý.
" Cậu là thư kí mà, không phải sao ? Sau này khi đi dự tiệc với tôi, nếu như ngay cả món nào tôi ăn được và không ăn được cũng không biết, gắp cho tôi toàn thức ăn tôi ghét, nhưng vậy không ổn cho lắm "
Thỏ trắng Trì Vĩnh Thanh làm sao so được với tên sói xám Cố Văn chứ, vì vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, theo người ta đi ăn trưa.
Tên nào đó sau khi đạt được mục đích liền nhanh chóng kéo người ta ra khỏi cửa, hướng đến văn phòng của mình.
" Cố tổng , chẳng phải nói là đi ăn sao ? Tại sao lại đi hướng này ? " Đường vào thang máy là hướng ngược lại mà. Hướng này là đến văn phòng của anh đi ?
Cố Văn mở cửa văn phòng, hướng đến cậu cười vô tội nói
" Giờ này ở nhà ăn phỏng chừng đã hết đồ ăn lâu rồi. Chi bằng ăn trưa chung với tôi đi ? Đầu bếp nhà tôi làm rất nhiều món, đảm bảo ngon hơn nhà ăn nhiều. Cả hai chúng ta ăn cũng chưa chắc hết "
Trì Vĩnh Thanh nhìn sếp của cậu một tay đẩy cửa, tay còn lại hướng cậu làm động tác mời vào mà không biết làm thế nào cho phải. Vừa rồi đúng là có đồng ý ăn trưa cùng anh, nhưng mà anh không nói cho cậu biết là cả hai ăn trưa tại văn phòng tổng giám đốc nha.
Trì Vĩnh Thanh mím môi. Thôi kệ, dù gì cũng đã đến đây, từ chối thì không hay lắm. Vả lại dạ dày của cậu cũng bắt đầu biểu tình rồi, sáng giờ tập trung tiếp thu nhiều thứ quá mà. Bây giờ việc ăn ở đâu không quan trọng. Việc quan trọng là phải lắp đầy cái bụng rỗng trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top