Anh sẽ cho cậu...
" Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi lễ hôm nay. Thay mặt sinh viên cuối cấp khối thông tin, tôi - Trì Vĩnh Thanh xin gửi đến mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất trước khi bắt đầu "
Giờ phút này đây, trên bục giảng và dưới sân lễ như hai thế giới tách biệt.
Trên bục giảng lúc này là một cậu thanh niên cao ráo, ngũ quan thanh tú, đứng dõng dạc trên cao bễ nghễ nhìn xuống hàng trăm người phía dưới. Giọng nói trầm thấp vang lên đều đều, yết hầu khẽ động lên xuống. Vài lọn tóc rũ xuống mi mắt, thi thoảng bị gió thôi khiến tất cả mọi người lầm tưởng rằng cậu chính là một thiên sứ được Chúa trời ban xuống, không tham lam, không dục vọng, chỉ còn lại là sự đơn thuần, tinh khiết, đẹp đẽ của tạo hóa.
Phía dưới sân lễ ồn ào náo nhiệt chung quy cũng bởi sự xuất hiện của vị ' thiên sứ ' này mà chùn xuống. Không một tiếng nói nào phát ra, không còn nghe thấy bất kì tiếng cười cợt nhã nào vang lên. Không gian yên ắng đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng nói trầm thấp gợi cảm của cậu trai đứng phía trên. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tỵ, nhưng đâu ai biết được rằng đằng sau hào quang ấy thì cậu - Trì Vĩnh Thanh cậu đã trải qua những gì...
"Cố tổng? Cố tổng ? " - Diêu Phi lay lay Cố Văn, vẻ mặt biểu tình hết sức phong phú a . Chẳng phải chỉ là sinh viên bình thường thôi sao? Cùng lắm thì ngoại hình đẹp một chút, học lực giỏi một chút, giọng nói hay một chút a... Nhưng mà chỉ có vậy cũng đủ làm Cố tổng tài anh minh thần võ đứng nhìn say đắm? Không thể nào nga! Người muốn len vào tim Cố tổng còn ít sao? Đám người đó điều kiện còn tốt hơn này nhiều mà.
" Chuyện gì?" - có người đứng kế bên sát phong cảnh như thế thì anh còn tâm trạng đâu mà thưởng thức nữa chứ. Nhiệt độ trong mắt Cố Văn cũng theo đó mà tuột xuống âm vài chục độ.
" À..haha... Cố tổng à, tôi thật sự không muốn làm phiền ngài đâu, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục..." - Diêu Phi nuốt nước bọt, vị tổng tài này của anh thật là muốn giết người, nhìn người ta thôi mà có cần phải đáng sợ như vậy không?
" Nói mau "
Diêu Phi hít thật sâu rồi tuông ra một tràng :
" Hạng mục mở rộng thị trường ở Ý lần này gặp trục trặc, họ nói lỗi là do chúng ta, bắt chúng ta bồi thường gấp đôi. Đây là một phần tư liệu, ngài có thể xem qua"
Cố Văn lật lật xấp tài liệu trên tay : " Chỉ có vậy?"
" Vâng. Tôi nghĩ lần này họ cố ý muốn chỉnh chúng ta. Dù gì tôi cũng chỉ là thư kí, không thể trực tiếp quyết định được nên mới quay về đây "
Cố Văn ném sấp tài liệu qua một bên, nở nụ cười đầy nham hiểm.
" Đặt vé may bay chuyến sớm nhất, tôi sẽ qua đó xử lý." Cố ý gây khó dễ cho Cố thị, đám người này đúng là có mắt như mù . Nếu đã vậy thì không cần mắt nữa, anh trực tiếp giúp chúng vứt đi.
"Việc tuyển thêm thư kí bên này giao cho cậu. Tiêu chuẩn cũ. "
" Đã hiểu. Cố tổng đi thong thả. " Ngoài mặt biểu hiện vậy thôi chứ nội tâm của Diêu Phi đã thét gào điên cuồng từ khi Cố Văn nói ra câu nói có tính sát thương cao kia.
Có trời mới biết cái việc tuyển thư kí nghe mỹ miều vậy thôi nhưng quá trình sàn lọc còn kĩ hơn tuyển hoa hậu Thế Giới nữa kìa. Nguyên lai sự việc có lẽ bắt nguồn từ nhiều năm trước, lúc Cố thị được thành lập bởi Cố Chiêu - ba của Cố Văn, lúc đấy dù có lớn mạnh nhưng tập đoàn cũng chỉ dừng chân tại thị trường trong nước. Đến năm Cố Văn 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, thì nói nghiệp cha tiếp nhận Cố thị. Lúc này Cố Văn không vội ngồi vào cái ghế tổng giám đốc mà lại tỉ mỉ phân tích tình hình phát triển của Cố thị, tìm hiểu nguyên do vì sao tập đoàn không thể vươn ra Thế Giới.
Đáp án có được không ngoài dự liệu của Cố Văn. Cố Chiêu dù nắm trong tay 35% cổ phần nhưng có vài việc ông vẫn không biết hết được. Tỉ như việc tuyển chọn Giám đốc, Phó giám đốc đều bị những cổ đông còn lại đưa người thân của mình lên vị trí này, cho dù có hay không có năng lực. Mà nguyên nhân khiến việc này có thể trót lọt như vậy là do thư kí bên người Cố Chiêu năm ấy thông đồng với đám người bên ngoài, sửa đổi văn kiện, tham ô ngân quỹ. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, Cố Văn liền một tay tống đám người kia vào tù, thu mua lại cổ phần, thay đổi bộ máy hoạt động của Cố Thị, đồng thời tuyển lại hai trợ lý mới là Diêu Phi và một cô gái tên Từ Vĩ Ân.
Từ khi Cố Văn ngồi lên vị trí tổng giám đốc thì hiệu suất của Cố thị tăng lến đáng kể. Từ là một công ty chuyên ngành về thiết bị điện tử đã trở thành một tập đoàn đa dạng về nhiều mảng như tiêu dùng, kĩ thuật sản xuất, chế tạo, làm đẹp...Và đương nhiên mảng chính vẫn là về vi tính. Trong vòng một năm đầu đã trở thành công ty số một cả nước, đến nay đã lọt top 20 công ty lớn mạnh nhất Thế Giới với Tổng tài nắm giữ 50% cổ phần - Cố Văn.
Do bóng ma tâm lý nên đối với Cố Văn việc tuyển thư kí vô cùng khó khăn. Ngoài năng lực và khả năng chịu áp lực phi thường cao, người này còn phải có ngoại hình 'người gặp người yêu'. Vì vậy mặt dù lượng công việc thì nhiều nhưng trong 5 năm nay chỉ có hai người lọt qua tuyển chọn và lọt vào ' mắt xanh ' của y. Điều này khiến cả hai thư kí của Cô Văn vô cùng bất mãn a. Cả hai đã có không ít lần ' tâm sự ' với boss : " Cố tổng a Cố tổng ! Mặc dù tiền lương anh đưa chúng tôi nhiều thì nhiều nhưng bọn tôi cũng đâu phải trâu bò mà làm việc cho anh 24/7 được chứ. Anh có thể thương tình chúng tôi mà hạ thấp tiêu chuẩn được không ? "
Đương nhiên nhìn vào số lượng thư kí theo anh đến bây giờ thì hiểu
" Này, Diêu Phi?" Cố Văn đi đến cổng thì quay đầu lại
Diêu Phi đằng này xanh mặt a. Cậu chỉ mới nghĩ xấu một xíu thôi ! Chỉ một xíu thôi đó. Cậu không có thật lòng chê bai gì đâu nha ! Boss không cần linh vậy chứ???
" Vâng"
" Không có gì...Đi thôi "
Diêu Phi còn đang ngơ ngác ở đây thì Cố Văn đã bước đi trước rồi... Thôi kệ, anh ta là Boss, anh ta muốn nói gì chả được. Diêu Phi nhanh chóng bỏ lời nói nửa vời kia của Cố Văn ra sau đầu, nhanh chóng theo anh ra sân bay...
Thật ra lời vừa nãy Cố Văn không muốn nói với Diêu Phi, mà là muốn nói với cậu thanh niên đứng trên bục kia.
* Cậu cố gắng nhiều như vậy vì cái gì ? Khi thật cố gắng cậu sẽ đạt được mục tiêu mình muốn sao? Thật nực cười. Cuộc đời không tốt với ai vậy đâu. *
Nhưng Cố Văn đã quyết định giữ im lặng. Không phải vì anh sai, đúng là cuộc đời sẽ không tốt như vậy, nhưng anh thì có. Nếu cậu đã cố gắng nhiều như vậy mà cuộc đời cứ phủ nhận nó? Không sao, vì Cố Văn anh sẽ cho cậu những thứ còn tốt hơn cả trăm lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top