Chương 5: Những Bước Đi Ngập Ngừng
Chương 5: Những Bước Đi Ngập Ngừng
Chuyến công tác kéo dài ba ngày, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, Joong nhận thấy mình dần dần bị "kỳ lạ" theo một cách mà anh không thể lý giải. Đặc biệt là Dunk, cậu thư ký của anh luôn khiến mọi thứ dễ chịu hơn trong những tình huống khó khăn.
Lúc đầu, Joong rất không hài lòng khi phải có Dunk đi cùng. Anh luôn nghĩ rằng công việc của mình cần phải hoàn hảo và không có chỗ cho những phiền phức. Nhưng Dunk lại không giống những người khác. Cậu ấy có thể biến mọi tình huống căng thẳng thành những tình huống hài hước, bất kể đó là khi phải tranh luận với đối tác khó tính hay khi chẳng may làm rơi cái túi của mình vào thùng rác.
Một buổi tối, sau khi cả hai kết thúc cuộc họp với đối tác quan trọng, họ ngồi lại trong phòng khách sạn, không ai nói gì, chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng chìa khóa lách cách khi Dunk xoay nó trong tay.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt không thể che giấu sự mệt mỏi. "Em có vẻ rất giỏi trong việc giữ không khí dễ chịu," anh lên tiếng, giọng khẽ khàng, không như những lúc anh thường nói chuyện với các nhân viên.
Dunk quay sang, trông như sắp buồn ngủ, nhưng vẫn mỉm cười. "Cảm ơn, tôi làm vậy để không khí lúc nào cũng thoải mái thôi mà." Cậu cười nhẹ, ngả người ra ghế sofa, mặc dù cả hai đều đang mệt nhưng không ai muốn tỏ ra căng thẳng.
Joong khẽ nhíu mày, cậu có vẻ hiểu mình hơn cả bản thân. "Tôi không có thói quen thả lỏng," anh tiếp tục, một phần trong anh muốn chia sẻ cảm giác kỳ lạ mà anh không thể giải thích được, một phần vì Dunk dường như có khả năng làm anh dễ chịu hơn rất nhiều so với bất kỳ ai khác.
Dunk nghe vậy, mắt vẫn không rời khỏi chiếc tivi đang bật. "Vậy thì lần sau tôi sẽ làm một đống chuyện dở khóc dở cười cho anh xem, có thể anh sẽ cười đó."
Joong nghe vậy liền bật cười khẽ, điều này khiến Dunk ngẩng lên và nhìn anh, hai người mắt đối mắt trong vài giây, sự im lặng bao trùm căn phòng. Dunk cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng có một thứ gì đó rất khác trong cách anh nhìn Joong lúc này, có chút cảm giác gần gũi hơn, ấm áp hơn.
Nhưng rồi, Dunk lại nhanh chóng phá vỡ sự im lặng đó bằng một nụ cười trêu chọc. "Xem menu đi nào, tôi ko biết là anh thích ăn gì, nhưng tôi thì chưa thử món này." Cậu chỉ tay vào thực đơn trên bàn.
Joong nhìn cậu, một phần muốn cười nhưng lại ngậm ngùi không nói gì. Cũng đúng, Dunk lúc nào cũng có cách khiến anh mỉm cười, làm không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều.
Một ngày sau, trong bữa ăn sáng tại khách sạn, Dunk lại không thể tránh khỏi việc trêu đùa Joong. Họ ngồi đối diện nhau, Dunk thoải mái ăn bữa sáng, trong khi Joong vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đang kiểm tra email.
"Anh không định ăn gì sao?" Dunk hỏi, mắt dừng lại trên chiếc ly cà phê của Joong.
Joong chỉ lắc đầu, mím môi không trả lời ngay. Nhưng Dunk lại không từ bỏ.
"Anh biết không, đôi khi làm việc quá sức cũng không tốt đâu." Dunk tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng.
Joong đặt chiếc điện thoại xuống, không ngẩng lên mà chỉ nhìn Dunk. "Tôi không phải kiểu người có thể ngồi yên khi công việc còn dang dở."
Dunk ngậm thìa, đôi mắt sáng lên một chút. "Thật ra, anh có thể làm việc mà không cần phải căng thẳng như vậy. Một chút thư giãn không phải là chuyện gì ghê gớm đâu."
Joong nhếch môi, đôi mắt thoáng liếc qua Dunk. "Em nghĩ sao về công việc của mình? Em có cảm thấy mệt mỏi không?"
Câu hỏi này khiến Dunk ngẩn người một lúc. Thực ra, Dunk chưa bao giờ nghĩ nhiều về công việc của mình, dù rằng đôi khi nó cũng khá căng thẳng. Nhưng công việc ở bên Joong lại có một thứ gì đó rất khác biệt. Cậu không cảm thấy nhàm chán hay áp lực, thậm chí còn cảm thấy hào hứng mỗi khi làm việc cùng anh, mặc dù tính cách của Joong rất nghiêm khắc và đôi khi có phần lạnh lùng.
"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó," Dunk trả lời một cách chân thành. "Nhưng tôi thích công việc này."
Joong không biết tại sao, nhưng lời nói của Dunk lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cảm giác mà anh vẫn luôn cố gắng tránh né, giờ lại đến với anh một cách tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top