CHƯƠNG 36: Vui hơn chút nào chưa?
Diệp Thu Đồng sửng sốt, nghi hoặc nhìn Tần Dịch nói: "Ngài Tần, anh còn có việc gì khác sao?"
Tần Dịch ban đầu cũng không có kiên định mời ăn như vậy, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Diệp Thu Đồng, hắn trở nên nghiêm túc nói: "Ăn cơm thôi, không muốn ăn à?"
Đương nhiên, Diệp Thu Đồng không dám trực tiếp nói không muốn, mà là bắt đầu suy nghĩ chủ tịch có ý tứ gì.
Việc cấp trên và cấp dưới dùng bữa cùng nhau có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng chỉ có hai người họ ...
Diệp Thu Đồng không sợ bất cứ điều gì khác, nhưng lỡ như Tần Dịch đang lên kế hoạch đặc biệt nào đó để biến một bữa ăn thành hồng môn yến dành cho hai người.
Thấy anh còn do dự, Tần Dịch lộ ra vẻ mặt không vui.
Diệp Thu Đồng vội vàng nói: "Cám ơn Ngài Tần."
Tần Dịch sau đó khịt mũi, ra hiệu cho Diệp Thu Đồng đi theo.
Diệp Thu Đồng vội vàng đuổi theo.
Hai người tiến vào thang máy, Tần Dịch hỏi: "Muốn ăn gì?"
Diệp Thu Đồng mừng rỡ nói: "Cái gì cũng được."
Tần Dịch quay đầu lại, nghiêm mặt hỏi: "Cái gì cũng được?"
Diệp Thu Đồng gật đầu: "Chủ tịch bảo tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái đó."
Vừa nói xong nghĩ lại có chút không thích hợp, lập tức đổi lời: "Ngài Tần ăn gì thì tôi ăn cái đó."
Tần Dịch: "..." Thật nhàm chán.
Đến bãi đậu xe, Diệp Thu Đồng nói: "Ngài Tần, xin hãy gửi địa điểm cho tôi, tôi sẽ tự lái xe tới đó."
Dù sao Tần Dịch cũng không thích người khác đi cùng xe với mình.
Tần Dịch nắm được mấu chốt: "Cậu định đi xe gì?"
Diệp Thu Đồng trả lời: "Xe riêng của tôi. Tôi đã mua một chiếc mới."
Tần Dịch nhướng mày.
Năm ngoái còn toàn phải đi kém. Chỉ hơn một tháng sau tết, mà đã được một chiếc ô tô riêng.
Diệp Thu Đồng có chút ngượng ngùng nói: "Nhờ có chủ tịch Tần, thưởng cuối năm của tôi cũng dư dả."
Tần Dịch gật đầu nói: "Được, vậy cậu đi lấy xe đi."
"Cái gì?" Diệp Thu Đồng không hiểu.
"Xe tôi tặng cậu, tôi ngồi vào cũng không được à?" Tần Dịch ra lệnh cho anh: "Dẫn đường đi."
Hôm nay chủ tịch không tuân theo thói quen, khiến Diệp Thu Đồng bối rối.
Anh đưa Tần Dịch lên xe mới của mình, Tần Dịch cau mày khó chịu: "Sao cậu không mua thứ gì đó tốt hơn đi."
Diệp Thu Đồng tự tin nói: "Tốt hơn thì đắt hơn, tiền thưởng anh đưa ra cũng không đủ."
Hơn nữa, anh còn phải tiết kiệm tiền để mua nhà, làm sao có thể tiêu xài mù quáng được?
Lúc lên xe, Tần Dịch vẫn có chút để tâm, vẻ mặt không tốt lắm.
Diệp Thu Đồng không hiểu tại sao chủ tịch lại phải ép buộc bản thân, rõ ràng anh ta mắc chứng bệnh sạch sẽ, không thích sử dụng đồ của người khác.
Anh ta nói: "Ngài Tần, hay tôi bảo tài xế mang xe qua cho anh."
Tần Dịch xua tay nói: "Cứ lấy chiếc xe nhỏ ọp ẹp của cậu đi."
Diệp Thu Đồng: "..."
Diệp Thu Đồng mở cửa sau cho Tần Dịch, nhưng Tần Dịch không để ý mà đi thẳng về phía ghế cạnh lái.
Diệp Thu Đồng sững sờ trong giây lát và bất lực bước lên xe.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi trên cùng một chiếc xe ở vị trí này. Vì lý do nào đó, Diệp Thu Đồng có chút xấu hổ.
Chiếc xe anh mua khá rộng rãi nhưng có hai người đàn ông trưởng thành ngồi cạnh nhau, Diệp Thu Đồng vẫn cảm thấy chật chội.
Chắc là khí thế của chủ tịch quá mạnh.
Diệp Thu Đồng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, mùi lạnh lùng thường ngày giờ lại hung hãn, không ngừng đè nén không gian cá nhân của anh.
Diệp Thu Đồng không thể bỏ qua sự hiện diện của Tần Dịch, bất an điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng thoát khỏi sự áp bức này.
Tần Dịch quay đầu hỏi: "Cậu không có bằng lái xe à?"
Diệp Thu Đồng: "Sao có thể?"
"Vậy tại sao lại run rẩy khi lái xe?"
Diệp Thu Đồng: "..."
Cuối cùng, sau khi lái xe đến nhà hàng do Tần Dịch chỉ định, khi đỗ xe, Diệp Thu Đồng phát hiện những chiếc xe xung quanh đều tốt hơn xe của anh.
Nó xứng đáng là một nhà hàng chỉ để phục vụ giới tư bản.
Diệp Thu Đồng nghiến răng nghiến lợi đi theo Tần Dịch đi vào.
Các nhà hàng hạng sang này rất chú trọng đến sự riêng tư nên khi hai người ngồi xuống, Diệp Thu Đồng vẫn đang phân vân không biết nên coi bữa ăn này như một công việc hay như một buổi tụ tập bạn bè.
Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra rằng cả hai loại đều không phải.
Tần Dịch luôn thích dùng bữa lên theo từng món, lần này cũng không ngoại lệ, món ăn cũng có chút khác biệt.
Những món đầu tiên ở những nhà hàng cao cấp này thường chỉ ăn một miếng, Diệp Thu Đồng ăn hết rất nhanh.
Tần Dịch thấy vậy liền đẩy phần của mình ra trước mặt Diệp Thu Đồng.
Diệp Thu Đồng kinh hãi, lắp bắp hỏi: "Ngài Tần, anh không muốn ăn sao?"
Tần Dịch nói: "Cho cậu, nhìn cậu có vẻ rất thích."
Diệp Thu Đồng lắc đầu: "Tôi ăn đủ rồi, anh mau ăn đi."
Tần Dịch suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ là hắn keo kiệt, đang định gọi người phục vụ: "Thêm một phần nữa."
Diệp Thu Đồng vội vàng ngăn cản hắn: "Đủ rồi, tôi muốn ăn chậm một chút."
Lúc này Tần Dịch mới chịu buông tha.
Diệp Thu Đồng thầm nghĩ, cái quái gì thế, trong bữa cơm chủ tịch chưa bao giờ để ý đến anh, lại muốn thêm đồ ăn cho anh, trời sắp mưa máu hả.
May mắn thay, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường, hai người dùng bữa trong im lặng.
Bởi vì quá im lặng nên càng trở nên kỳ lạ hơn.
Diệp Thu Đồng nghĩ tới điều gì đó muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Trong dịp Tết Nguyên đán, họ vẫn có thể trò chuyện thoại cả tiếng đồng hồ, nhưng giờ họ chẳng còn gì để nói.
Lúc này Diệp Thu Đồng mới nhận ra, lúc đó người dẫn dắt cuộc trò chuyện là Tần Dịch, anh chỉ cần đi theo là hai người có thể trò chuyện lâu như vậy.
Nhưng hôm nay tâm tình Tần Dịch không tốt, lúc nói chuyện khi thì bỏ mất chủ ngữ khi thì bỏ mất tân ngữ trong câu, hoàn toàn không hào hứng lắm.
Diệp Thu Đồng nghĩ nếu được chủ tịch mời đi ăn tối thì anh phải gánh vác trách nhiệm làm cho chủ tịch vui vẻ.
Vì thế nhìn bánh trái cây ở một bên nói: "Ngài Tần, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện vui. Hai quả chuối đang đi trên đường, quả chuối phía trước nóng quá liền nói: "tôi cởi quần áo ra đây", kết quả làm quả chuối ở phía trượt chân ngã."
Nói xong, anh khao khát nhìn Tần Dịch, mặt Tần Dịch không biểu cảm nhìn lại anh.
Thấy không có tác dụng, Diệp Thu Đồng càng làm việc chăm chỉ hơn: "Để tôi kể một cái nữa. Một ngày nọ, tôi đang đi bộ, đột nhiên cảm thấy chân đau nhức. Khi nhìn xuống, tôi phát hiện mình đã giẫm phải một quả chanh."*
*酸: Đau xót hoặc mô tả vị chua ( từ đồng nghĩa). Câu hạt nhài chơi chữ
Tần Dịch: "..."
Vẫn không có phản ứng, anh lại nói: "Cà tím đột nhiên hắt hơi, sau đó nó bắt đầu chửi rủa..."
Tần Dịch: "Ngậm miệng lại."
Diệp Thu Đồng: "Ồ."
Diệp Thu Đồng cúi đầu tập trung ăn uống, không biết tâm trạng của chủ tịch có tốt hơn không.
Tần Dịch cũng cúi đầu, quả chuối trên bánh trái cây hiện ra trong tầm mắt, tâm trạng khó diễn tả.
Cuối cùng hắn ta không nhịn được, giơ tay kéo một nắm tóc của Diệp Thu Đồng, nói: "Sao cậu ngốc thế?"
Diệp Thu Đồng bị hắn véo tới mức đầu suýt chút nữa đập vào trong đĩa, lẩm bẩm nói: "Không ngốc."
Cảm giác cọ xát tóc vẫn còn đọng lại ở lòng bàn tay, ngứa ngáy tê dại,khóe miệng Tần Dịch nhếch lên từ một góc độ Diệp Thu Đồng không nhìn thấy, nói: "Chỗ nào không ngốc. Thật là ngu ngốc."
Ăn uống xong, bầu không khí dường như thoải mái hơn nhiều. Diệp Thu Đồng trịnh trọng nói với Tần Dịch: "Cảm ơn Ngài Tần."
Tần Dịch nói: "Không có việc gì, mời lại tôi hôm khác đi."
Diệp Thu Đồng: "?"
Đây có phải là lời nói của một chủ tịch nên nói sao, còn muốn mình mời lại?
Diệp Thu Đồng buồn bã nói: "Được rồi, chủ tịch, khi nào anh gửi thêm tiền cho tôi, tôi sẽ mời lại."
Tần Dịch nhìn mái tóc của anh, lại bắt đầu muốn vò.
Cũng may lúc hắn bước ra khỏi nhà hàng, xe của Tần Dịch đã đợi ở ngoài cửa, có tài xế và vệ sĩ anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Tần Dịch nghiêng người nhìn anh, nói: "Sao vậy, cậu không muốn tiễn tôi?"
Diệp Thu Đồng nói: "Đâu có, tôi chỉ sợ anh ăn xong ngồi trong chiếc xe cũ nhỏ của tôi lại bị khó tiêu."
Tần Dịch lười nói chuyện với anh, đang định lên xe.
Diệp Thu Đồng do dự một lát rồi hét lên: "Chủ tịch Tần, ngày mai gặp lại."
Tần Dịch không quay đầu lại, nói "Ừm".
Diệp Thu Đồng lại nói: "Chủ tịch Tần, cố lên."
Tần Dịch quay người lại.
Rất ít người nói "cố lên" với hắn.
Trong gió đêm, nụ cười của Diệp Thu Đồng vừa ấm áp vừa chân thành: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ anh."
Anh biết mình chỉ là cấp dưới, không có quyền hay năng lực can thiệp vào việc nội bộ và việc ra quyết định của tổng giám đốc, anh chỉ có thể tỏ ra trung thành và hy vọng Tần Dịch sẽ vui vẻ.
Tần Dịch cũng không yếu đuối như anh nghĩ, liền hỏi: "Không phát thêm lương đâu?"
Diệp Thu Đồng: "..." Vậy thì chúng ta chỉ có thể nói lời tạm biệt.
Tần Dịch khịt mũi, động đậy ngón tay, rốt cuộc nhịn không được, đi về phía trước, lại xoa xoa đầu Diệp Thu Đồng.
Diệp Thu Đồng: "..."
Anh nghi ngờ rằng chủ tịch biết rằng anh nói rằng hắn bị hói trong dịp Tết Nguyên Đán nên muốn trả đũa bằng cách cố tình vò đầu anh.
Tần Dịch siết chặt lòng bàn tay, xoay người lên xe.
Mùa đông dần đi qua, mùa xuân lặng lẽ đến, gió đêm thổi bay đi cái lạnh, mang theo chút ấm áp.
*
Sáng sớm hôm sau, Tần Dịch triệu tập hội nghị.
Nhưng lần này, những người tham dự cuộc họp đều là tâm phúc của Tần Dịch, không có người ngoài.
Tần Dịch nói: "Động thái của tập đoàn rõ ràng là thuyết phục Thời Duệ thoái lui, không muốn Thời Duệ giành được đơn hàng của Tốc Tường."
Diệp Thu Đồng cũng tham dự cuộc họp này, âm thầm bàng hoàng sau khi nghe những lời của Tần Dịch.
Những người khác không có phản ứng gì, hiển nhiên sau một đêm suy nghĩ, mọi người đã tìm ra được manh mối.
"Nhưng chỉ là thuyết phục ngoài miệng cũng vô ích. Tốc Tường không phải kẻ ngốc. Bọn họ sẽ không để tổn hại đến lợi ích của mình, đương nhiên đồng ý chơi trò này cùng tập đoàn Bang Thiên . Vì vậy, nhất định Thời Hâm phải giấu vũ khí mạnh mẽ ở đó để khiến Tốc Tường có lý do để do dự. Sở dĩ tập đoàn đề xuất cạnh tranh công bằng là vì họ có niềm tin vào Thời Hâm và không sợ Thời Hâm cạnh tranh với Thời Duệ."
Tần Dịch bình tĩnh giải thích rõ ràng tình huống hiện tại: "Đây là tình huống trước mắt, tất cả mọi người đều muốn chúng ta rút lui."
Hắn dừng lại và hỏi cấp dưới: "Các bạn nghĩ sao? Chúng ta có nên từ bỏ theo mong muốn của bọn họ không?"
Mọi người không nói chuyện mà nhìn nhau.
Chủ tịch sẽ không hỏi loại câu hỏi này. Chắc chắn hắn đã có sẵn câu trả lời trong đầu.
Quả nhiên, Tần Dịch nói: "Tôi muốn chống lại đám người đó."
Một câu trần thuật như đinh chém sắt, không thể cãi lại.
"Tập đoàn không muốn chúng ta giành được Tốc Tường, nhưng tôi càng muốn hợp tác với Tốc Tường, chúng ta không thể để mất cơ hội này."
Lúc này Hứa Mục bước ra nói: " Hiện tại Thời Duệ đang phát triển rất tốt, nếu chúng ta không thể hợp tác với Tốc Tường, việc này sẽ kìm hãm động lực của chúng ta, hạ thấp danh tiếng mà chúng ta vừa tạo dựng được trong ngành."
"Bản thân dự án Tốc Tường đã có chất lượng cao, nếu giao cho người khác thì sao dám tự xưng là đứng đầu ngành?"
"Đúng vậy, mất đi nó sẽ cản trở chúng ta, ảnh hưởng tới kế hoạch năm sau của chúng ta."
Những người khác bắt đầu nói chuyện lần lượt.
Tần Dịch gật đầu nói: "Hiện tại chúng ta đã thống nhất phải tích cực phấn đấu cho dự án ô tô Tốc Tường."
Hắn nhìn mọi người có mặt rồi nói: "Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận, hiện tại có rất nhiều khó khăn, chúng ta biết kế hoạch hiện tại của chúng ta không thể gây ấn tượng với Tốc Tường, điều đó có nghĩa là đối thủ của chúng ta có một con bài thương lượng hấp dẫn hơn. Chúng ta trước tiên phải tính toán xem con bài này là gì."
Cuộc họp sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo để thảo luận các bước cụ thể tiếp theo.
Diệp Thu Đồng đã tham dự cuộc họp và ghi lại quá trình cuộc họp.
Anh phát hiện hôm qua mọi người vẫn còn chưa chú ý tới Thời Hâm, chỉ cảm thấy Thời Hâm dám cả gan làm loạn, cho nên hôm nay giọng điệu của mọi người lập tức thay đổi.
Mọi người đều nhận ra đây chính là ý đồ của tập đoàn chính vì nếu không có sự đồng ý của tập đoàn chính, Thời Hâm đã không thể làm được điều này.
Diệp Thu Đồng biết điều này nhưng không biết tại sao, anh vẫn không hiểu được mấu chốt.
Anh không thể trực tiếp hỏi Tần Dịch, cho nên sau khi gặp mặt, Anh liền tìm tới Hứa Mục.
"Trợ lý Hứa, anh có thể cho tôi hỏi tập đoàn... tức là chủ tịch tại sao lại làm như vậy không?" Diệp Thu Đồng hỏi Hứa Mục.
Chủ tịch nhắm vào Tần Dịch như thế này. Vì Thời Duệ là công ty con tốt nhất và có triển vọng nhất của tập đoàn nên làm như vậy cũng là không tốt cho tập đoàn.
Hứa Mục suy nghĩ một chút, lập tức không nói.
Diệp Thu Đồng vội vàng nói: "Nếu không thể tiết lộ ra được thì quên đi."
Hứa Mục cười nói: "Không có gì là không thể nói, những chuyện này mọi người đều biết, nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể đoán ra. Chỉ là tuổi tác của cậu vẫn còn trẻ, mấy năm nay Thời Duệ phát triển rất tốt, đương nhiên cậu chưa bao giờ nghe nói về những điều này."
Anh ta dừng lại một lúc và nói: "Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu."
Hãy bắt đầu từ chuyện gia đình nhà Tần.
Chuyện nhà Tần cũng sáo rỗng như mọi câu chuyện về những gia đình giàu có. Tần Bang Ngôn thuở mới vào nghề chỉ là nhân viên bán hàng trong một doanh nghiệp nhà nước nhưng lại kết hôn với một tiểu thư nhà giàu.
Sau khi kết hôn, Tần Bang Ngôn dựa vào năng lực của bản thân và nguồn tài chính của nhà bố vợ để được thăng chức, chỉ sau vài năm đã trở thành quản lý cấp trung.
Lúc này Tần Bang Ngôn muốn từ chức, đi một mình.
Mọi người đều phản đối, ngoại trừ người vợ luôn ủng hộ Tần Bang Ngôn vô điều kiện.
Vì vậy Tần Bang Ngôn rời doanh nghiệp nhà nước và thành lập công ty riêng.
Một hai năm đầu, công ty của Tần Bang Ngôn phát triển rất khó khăn, may mắn thay có sự giúp đỡ của gia đình bà Tần. Sau đó, công ty bắt đầu khởi sắc, hai người sinh được một đứa con, cuộc sống hạnh phúc, nhưng bà Tần... đã chết trong một vụ tai nạn.
Tần Bang Ngôn mang theo đứa con trai nhỏ của mình, biến nỗi đau thành sức mạnh và tập trung phát triển sự nghiệp. Lúc này, Uông Đức Thành đã đi theo anh và bí mật làm nhiều việc cho Tần Bang Ngôn mà ông ta không tiện làm, công ty cũng dần phát triển.
Ba năm sau, Tần Bang Ngôn gặp Giang Đan Quỳnh.
Giang Đan Quỳnh lúc đó rất nổi tiếng, vô cùng xinh đẹp và sống chết đòi kết hôn với Tần Bang Ngôn.
Ai có thể từ chối một ngôi sao hàng đầu? Tần Bang Ngôn và Giang Đan Quỳnh kết hôn, và Tần Dịch được sinh ra vào năm sau.
Nhiều năm như vậy, Giang Đan Quỳnh luôn mang trong mình vết nhơ, Tần Bang Ngôn dựa vào gia đình vợ cả để làm giàu, cuối cùng cưới được một ngôi sao lớn. Người ta nói rằng Tần phu nhân trước đây phụ trách trồng cây, còn Giang Đan Quỳnh chịu trách nhiệm tận hưởng bóng mát.
Những chuyện này Diệp Thu Đồng biết một ít, nhưng không biết nhiều chi tiết như vậy. Hứa Mục nói huyên thuyên mọi chuyện về gia đình Tần Dịch, khiến Diệp Thu Đồng có chút sợ hãi.
"Có thể kể cho tôi mọi chuyện được không?" Diệp Thu Đồng lo lắng hỏi.
Hứa Mục xua tay nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần hỏi thăm là có thể biết được tình trạng hôn nhân của chủ tịch. Nếu không giải thích rõ ràng bối cảnh thì khó mà nói chuyện tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
Nghe vậy, Diệp Thu Đồng gần như đoán được toàn bộ câu chuyện, đó là một câu chuyện khác về cuộc tranh giành quyền lực của thái tử.
Tần Bang Ngôn có hai vợ và hai con trai, công ty chỉ có thể có một người thừa kế.
Gia đình vợ cả của Tần Bang Ngôn có nguồn tài chính hùng mạnh, Tần Bang Ngôn đều dựa vào tiền của bố vợ để làm giàu. Cả gia đình ruột thịt của Tần Bang Ngôn và gia đình bà Tần đều hy vọng con trai cả Tần Khải Phàm có thể kiểm soát Tập đoàn Bang Thiên.
Nhưng Tần Dịch không phải là loại người tầm hường.
Việc Tần Dịch có thể trở thành chủ tịch của Thời Duệ và để Thời Duệ phát triển đến trình độ này cho thấy hắn ta cực kỳ có năng lực và là một thiên tài kinh doanh.
Hắn ta chỉ mới ba mươi tuổi, theo thời gian, hắn ta có khả năng vượt qua được thành tích của Tần Bang Ngôn .
Điều này khiến Tần Thất Phàm và họ hàng của mẹ anh ta xấu hổ, đồng thời cũng gây khó dễ cho Tần Bang Ngôn .
"May mắn thay, năng lực của Tần Khải Phàm lại đặt sai lệch một chút." Hứa Mục nói, "Tần Khải Phàm đã là học hành giỏi giang từ khi còn nhỏ, và thành tích của anh ta quả là ấn tượng trong đám con cháu giàu có. Khi đó, chủ tịch có hy vọng rất cao vào anh ta, nghĩ rằng anh ta sẽ rất thành công.
Hứa Mục thở dài: "Quả thực anh ta có triển vọng. Mọi người đều nghĩ rằng Tần Khải Phàm khi lớn lên sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Ai biết rằng Tần Khải Phàm sẽ trực tiếp trở thành nhà khoa học? Khi còn trẻ, anh ta đã được phong các danh hiệu học giả khác nhau và trở thành phó giám đốc một viện nghiên cứu khoa học, đồng thời là giám đốc trung tâm nghiên cứu sản phẩm của tập đoàn."
Hứa Mục mở to mắt nói với Diệp Thu Đồng: "Anh ta chịu trách nhiệm phát triển nhiều công nghệ cốt lõi của tập đoàn. Anh ta rất mạnh mẽ." Hắn sờ cằm nói: "Nhưng trình độ kinh doanh của anh ta thậm chí còn không thể so sánh được với ngón tay út của chủ tịch."
Hứa Mục kiêu ngạo nói, nhưng Diệp Thu Đồng lại đang suy nghĩ trong lòng.
Tần Khải Phàm từ nhỏ đã có thành tích tốt và có nhiều kỳ vọng. Cộng với mối quan hệ với mẹ anh ta, Tần Bang Ngôn chắc chắn có tâm lý đền bù và đối xử rất tốt với anh ta.
Còn Tần Dịch thì sao?
=============================================================================
Mưa gió quá, mong mọi người an toàn, mong đội tuyển tôi yêu thành công ở vlkv và chung kết thế giới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top