CHƯƠNG 35: NỘI DUNG THƯƠNG MẠI
Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Tần Dịch mỉa mai nói: "Không có Chủ tịch phòng phát triển sản phầm đi cùng chủ tịch sao? Con ra ngoài thở một hơi cũng không được à?"
Giang Đan Quỳnh kéo mạnh khăn choàng của cô và nói: "Ý mẹ không phải vậy."
Sắc mặt Tần Dịch dịu đi, giải thích: "Chỉ là dịp lễ giao lưu, chúc mừng năm mới cho người quen mà thôi."
Giang Đan Quỳnh hỏi: "Có phải là quan tâm đến cấp dưới của mình không?"
Tần Dịch gật đầu nói: "Đương nhiên."
Tim Giang Đan Quỳnh đập thình thịch, bề ngoài nói: "Gửi thêm lì xì đi."
Tần Dịch thản nhiên đáp lại.
Giang Đan Quỳnh lại hỏi: "Con đã gửi nó cho thư ký Diệp chưa?"
Tần Dịch nói: "Con gửi rồi, gửi một cái lớn."
Giang Đan Quỳnh không biết mình đang cảm thấy gì, ngón tay vặn vẹo lớp vải mềm mại, biến dạng.
Tần Dịch không có chú ý tới, hiếm có ngữ khí ôn hòa nói: "Chúc mừng năm mới."
Giang Đan Quỳnh cuối cùng cũng mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay Tần Dịch nói: "Năm mới vui vẻ."
Tần Dịch cùng mẹ đi dọc hành lang, dưới chân tấm thảm hấp thụ âm thanh, bốn phía ngoại trừ một số góc trang trí, không có một chút không khí Tết.
Nó kém sôi động hơn nhiều so với chỗ của Diệp Thu Đồng.
Giang Đan Quỳnh vừa đi, vừa quay đầu nhìn Tần Dịch, nhẹ giọng nói: "Mẹ còn muốn chúc mừng năm mới cha con."
Tần Dịch đáp: "Con biết."
*
Trong những ngày Tết, Diệp Thu Đồng dành đủ mọi hoạt động giao lưu xã hội, chúc Tết, thăm họ hàng, họp lớp. Anh không bỏ lỡ một ngày nào, hôm nào cũng bận rộn như đi làm.
Lương của Diệp Thu Đồng lúc này cao hơn so với những người bình thường cùng tuổi, anh chi tiêu hào phóng vào các bữa tiệc khác nhau, nghĩ đến việc làm đẹp cho bố mẹ trong dịp Tết và ngày lễ.
Diệp Nghiên Lệ liên tục nói đừng lãng phí tiền, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ. Cô không ngừng khen ngợi lãnh đạo của Diệp Thu Đồng vì đã hào phóng và đưa ra mức lương cao như vậy.
Diệp Thu Đồng vốn tưởng rằng đây chính là do ngày ngày nghe Tần Dịch làm trò hề quái dị đổi lấy, sau khi suy nghĩ một chút, anh lại nói cho Diệp Nghiên Lệ một chuyện khác.
Nũ diễn viên Giang Đan Quỳnh, người mà Diệp Nghiên Lệ đã yêu thích nhiều năm, chính là mẹ của cấp trên.
Diệp Nghiên Lệ sửng sốt.
Diệp Thu Đồng cho mẹ xem một bức ảnh của anh và bà Giang, mẹ anh vô cùng phấn khích, mạnh mẽ yêu cầu con trai sắp xếp một cơ hội chụp ảnh cho mình.
Diệp Thu Đồng rất xấu hổ và đưa chữ ký của bà Giang cho Diệp Nghiên Lệ để an ủi.
Diệp Nghiên Lệ nhận bức ảnh có chữ ký và chân thành nói: "Con phải tạo có mối quan hệ tốt với lãnh đạo rồi cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với mẹ anh ấy."
Sự nghiệp của Diệp Thu Đồng lại có thêm những mục tiêu mới.
Diệp Nghiên Lệ lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Vậy cấp trên của con nhìn đẹp trai sao?"
Diệp Thu Đồng mở mắt, nói dối: "Hắn giống cha, đầu trọc."
Diệp Nghiên Lệ có chút không hiểu, trước đó còn nói, cấp trên còn trẻ, sao lại hói đầu sớm như vậy.
Cấp trên hói đầu mà tâm sự với nhau lâu thế.
Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, mặc dù Diệp Thu Đồng đã nghỉ thêm vài ngày nhưng ngày vẫn trôi qua.
Anh chuẩn bị quay trở lại thành phố S. Trước khi rời đi, Khang Thụy đã ôm con trai mình lau nước mắt, Diệp Nghiên Lệ cổ vũ con trai phát triển sự nghiệp.. Diệp Thu Đồng đã quen với cảnh vai trò của cha mẹ bị đảo ngược nên dặn họ hãy yên tâm và chăm sóc bản thân thật tốt.
Dù có bất đắc dĩ phải rời đi đến đâu, Diệp Thu Đồng cũng phải mang theo một đống đồ về nhà khi trở về thành phố S, anh mang theo rất nhiều hành lý.
Ngày hôm sau đi làm, anh phân phát đặc sản quê hương cho đồng nghiệp, để lại một phần riêng cho Tần Dịch, mà phần của Tần Dịch là lớn nhất.
Diệp Thu Đồng biết Tần Dịch sẽ không coi trọng chuyện này, nhưng lễ nghi nhất định phải có.
Lần này Tần Dịch không có chỉ trích anh xu nịnh, mà là đưa cho hắn một cái lì xì đỏ đầu năm, bình tĩnh nói: "Tết Nguyên Đán, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, hôm nay nhìn thấy cậu. Tôi mới lấy lại được cảm giác làm việc".
Diệp Thu Đồng: "..."
Đàn áp anh mới là thực tế đúng không?
Như Tần Dịch đã nói trước đó, vừa bắt đầu năm mới, mọi người đều rơi vào trạng thái bận rộn.
Đây là nỗ lực đầu tiên của Tốc Tường Automobile về năng lượng mới. Nếu có thể hoàn thành được dự án này, hãng sẽ có những đảm bảo lớn trong vài năm tới.
Tần Dịch đã triệu tập một số người có năng lực nhất trong công ty để thành lập nhóm dự án, đồng thời đích thân làm trưởng nhóm dự án để không ngừng thúc đẩy hoạt động kinh doanh cùng công ty Tốc Tường, hy vọng có được thông tin chính xác.
Thời Duệ đã làm việc rất chăm chỉ và tỏ ra vô cùng chân thành hợp tác, nhưng phản ứng của Tốc Tường lại rất tầm thường.
Từ trên xuống dưới, bọn họ đều như tập Thái Cực Quyền ở mọi cấp độ mà không thể hiện sự nhiệt tình nào.
Họ chỉ có thể tìm kiếm lời giải thích từ những người ra quyết định ở Tốc Tường.
Nhưng Tốc Tường do một vị chủ tịch điều khiển, chủ tịch ở đó cùng tuổi với Tần Bang Ngôn, cho dù Tần Dịch có đến gặp cũng không đủ quan trọng.
Diệp Thu Đồng đã hẹn gặp Tốc Tường nhiều lần nhưng đối phương trực tiếp từ chối và không tỏ ra chút thương xót nào.
Tần Dịch đã triệu tập cuộc họp của nhóm dự án một năm trước. Lúc trước mọi người đều rất tự mãn, không ngờ lại xảy ra tình huống này.
Ngược lại, trước đây Tần Dịch chưa bao giờ dám thoải mái buông lỏng, nhưng không ngờ nỗi lo lắng của mình lại trở thành hiện thực.
"Tình hình hiện tại là từ phía trước chúng tôi không thể trình bày kế hoạch của mình, còn từ phía bên kia, người ta cũng không muốn nhìn thấy chúng tôi, thật sự vướng tay vướng chân."
Người giám sát trong nhóm dự án cho biết: "Ngay cả khi chúng tôi liên hệ với quản lý của Tốc Tường, họ cũng chỉ nói rằng đó là những gì cấp trên đã nói và họ tuân theo mệnh lệnh. Về lý do tại sao thì họ không sẵn sàng tiết lộ, hoặc họ không biết gì cả."
Nghe xong lời này, vẻ mặt Tần Dịch không thay đổi, vẫn nghiêm túc như thường lệ nói: "Chúng ta còn phải liên lạc với ban Chủ tịch Tốc Tường."
Hắn nhìn Diệp Thu Đồng, ra lệnh: "Đi điều tra sở thích của Chủ tịch Tốc Tường."
Khi nói về kinh doanh, phải nói về các mối quan hệ. Đương nhiên, có những nguồn và kênh trong cùng một vòng kết nối.
Diệp Thu Đồng tiếp quản vị trí của Samantha và bắt đầu duy trì nguồn tài nguyên này từ sáu tháng trước. Đồng thời, anh cũng mở rộng một số mối quan hệ trong khi tham dự các cuộc họp và bữa tối.
Tất nhiên anh không thể liên lạc được với chủ tịch Tốc Tường nhưng anh có thể "móc nối" các trợ lý và thư ký trong văn phòng chủ tịch.
Anh cũng có giao dịch với một số cửa hàng sang trọng có thương hiệu lớn. Anh đã tìm hiểu sở thích của đối phương, đặt mua quà để gửi cho họ, sắp xếp bữa ăn và suy nghĩ rất nhiều về họ.
Lần đầu tiên không được, hãy thử lần thứ hai, người này không thích đổi sang người khác, giao tiếp cần là sự chân thành, kiên định. Cuối cùng Diệp Thu Đồng cũng liên lạc được với đồng nghiệp ở văn phòng của Tốc Tường.
Diệp Thu Đồng đã thu được rất nhiều thông tin từ nhân viên của Tốc Tường, xác định kế hoạch hành động.
"Chủ tịch Tần, tuần sau chủ tịch Trần của Tốc Tường sẽ tham dự buổi biểu diễn từ thiện. Tôi có thể giữ trước chỗ ngồi bên cạnh ông ấy."
Diệp Thu Đồng báo cáo với Tần Dịch.
Tần Dịch nhìn anh.
Diệp Thu Đồng đợi một lúc, nhưng không đợi được chỉ thị tiếp theo. Anh nhìn chủ tịch với vẻ bối rối.
Tần Dịch nói: "Nửa năm trước cậu còn mắng sau lưng tôi."
Diệp Thu Đồng có chút xấu hổ, đã lâu như vậy, chủ tịch thỉnh thoảng vẫn nhắc tới chuyện này.
Điều mà Tần Dịch đang nghĩ đến là, nửa năm trước Diệp Thu Đồng còn là người mới chỉ gây ồn ào, nhưng hiện tại đã có thể tự mình gánh vác công việc.
Hắn ra lệnh: "Tuần sau chuẩn bị gặp chủ tịch Trần."
Vẻ mặt Diệp Thu Đồng nghiêm túc đáp: "Được rồi, chủ tịch Tần."
Vào ngày tổ chức buổi từ thiện, Tần Dịch ngồi cạnh ông Trần của Tốc Tường Automobile.
Chủ tịch Trần quay đầu lại nhìn thấy Tần Dịch, lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói: "Đúng là hậu sinh khả úy."
Tần Dịch lễ phép chào hỏi chủ tịch Trần: "Tôi ngưỡng mộ chủ tịch Trần đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp riêng ngài, hôm nay rất vinh dự khi một hậu bối như tôi có được cơ hội. "
Chủ tịch Trần cười: "Các cậu đều tự mình tạo ra cơ hội. Tôi già rồi, không làm được gì nữa."
Hai người qua lại mấy câu đùa, Tần Dịch liền đưa chủ đề vào chủ đề chính: "Vậy nhờ chủ tịch Trần, cho tiểu bối này một lời khuyên, rốt cuộc Thời Duệ có vấn đề gì vậy?"
Chủ tịch Trần tiếp tục cười: "Thời Duệ không tệ chút nào."
Tần Dịch lộ ra vẻ mặt khiêm tốn xin lời khuyên.
Chủ tịch Trần nói: "Các bạn trẻ khi kinh doanh nên chú ý tự phát triển, chú ý đến sản phẩm. Điều này rất tốt nhưng đôi khi các bạn không đạt được mục tiêu. Đó không phải lỗi của các bạn, cũng không phải do sản phẩm của các bạn có vấn đề gì cả".
Tần Dịch cau mày.
Chủ tịch Trần đã chỉ ra cho anh một con đường rõ ràng: "Sự phát triển quá nhanh, tại sao cậu không dừng lại và nhìn xung quanh mình?"
Tần Dịch muốn yêu cầu ông ta giải thích rõ ràng hơn, nhưng chủ tịch Trần lại không muốn nói thêm nữa, tập trung xem biểu diễn, chỉ bổ sung: "Trở về hỏi ý kiến của cha cậu đi."
Tần Dịch từ địa điểm biểu diễn trở về công ty, ngồi trong văn phòng, suy nghĩ về lời nói của Chủ tịch Trần.
Diệp Thu Đồng đi cùng hắn đến buổi biểu diễn từ thiện, chuẩn bị gặp những người xung quanh Chủ tịch Trần nhưng khi nhìn thấy Tần Dịch trực tiếp quay lại, anh vội vàng đi theo.
Đến văn phòng, Diệp Thu Đồng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đến phòng trà pha trà cho Tần Dịch.
Anh cố ý thêm chút bạc hà để giải khát rồi bưng trà cho Tần Dịch.
Tần Dịch xoay ghế văn phòng lại, quay lưng về phía Diệp Thu Đồng, đối mặt với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, vẻ mặt u ám nhìn ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp.
Diệp Thu Đồng thận trọng nói: "Chủ tịch Tần, uống một tách trà rồi nghỉ ngơi đi."
Tần Dịch không nói gì, xua tay ra hiệu cho Diệp Thu Đồng trước tiên đặt chuyện này sang một bên.
Diệp Thu Đồng đặt tách trà lên bàn, không lập tức rời đi mà ở lại cùng Tần Dịch.
Tần Dịch luôn hướng mặt về phía cửa sổ, im lặng.
Hôm nay đã đụng phải tường của Chủ tịch Trần bên Tốc Tường, nhưng Diệp Thu Đồng cảm thấy rằng Tần Dịch đã biết trước kết quả này.
Ngay cả trước Tết, hắn đã nhận thấy điều đó.
Khi đó mọi người đều rất lạc quan, chỉ có chủ tịch liên tục nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị kỹ càng hơn...
Tần Dịch đã biết những gì Chủ tịch Trần nói hôm nay.
Vậy chính xác thì Thời Duệ có vấn đề gì? Chuyện gì đã xảy ra thế? Ở vị trí của Diệp Thu Đồng hoàn toàn không thể hiểu được.
Diệp Thu Đồng còn đang yên lặng suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Tần Dịch nói: "Chuẩn bị xe đi đến tổng công ty."
Diệp Thu Đồng sửng sốt nói: "Hiện tại, thời gian có lẽ không thích hợp, cũng không có hẹn trước."
Cho dù Tần Bang Ngôn có là cha của Tần Dịch thì cũng không thể cứ muốn gặp để bàn công việc là gặp được
Tần Dịch nhấn mạnh: "Bây giờ, lập tức."
Diệp Thu Đồng lập tức sắp xếp.
Trụ sở chính của Tập đoàn Bang Thiên cũng ở Thành phố S, cao hơn và hoành tráng hơn tòa nhà của Thời Duệ, nhưng phong cách thiết kế hơi nặng nề và kém tiên phong hơn Thời Duệ Technology.
Hứa Mục cũng đi theo, hắn nói: "Nếu đến mức phải đánh nhau thì tôi thấy ra tay trước vẫn hơn."
Diệp Thu Đồng sửng sốt, liệu có đến mức đó không?
Tần Dịch đến trụ sở tập đoàn cùng với Hứa Mục và một phó chủ tịch, trong khi Diệp Thu Đồng ở lại hỗ trợ.
Nhân viên lễ tân của tổng bộ tựa như đã biết Tần Dịch tới, thiện ý nói: "Ngài Tần, chủ tịch đang đợi ngài ở trên lầu."
Tần Dịch lên lầu, được dẫn vào phòng họp thay vì đi đến phòng chủ tịch.
Trong phòng họp, Tần Bang Ngôn ngồi ở ghế chủ tịch, đầu tóc quần áo chỉnh tề tỉ mỉ, nghiêm túc trang nghiêm, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Tần Bang Ngôn không còn trẻ nữa. Nhưng ông trông vẫn trẻ hơn so với thực tế. Ông đã lãnh đạo tập đoàn nhiều năm như vậy đương nhiên là có khí chất điềm tĩnh và sự tự chủ.
Và bên cạnh còn có Uông Đức Thành.
Tần Dịch nhìn thấy Uông Đức Thành, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Hứa Mục lại mỉm cười: "Quả nhiên."
Tần Bang Ngôn ngẩng đầu nói với Hứa Mục: "Đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn như cũ."
Hứa Mục cũng tính là nguyên lão ba triều, từng giúp đỡ Tần Bang Ngôn , lúc này nhìn thấy chủ tịch hắn cũng không có chút rụt rè, là người đầu tiên chào hỏi: "Chủ tịch." Hắn liếc nhìn Uông Đức Thành, mỉm cười nói: "Tôi. không ngờ anh Uông cũng có mặt ở đây.
Hai câu nói của anh rõ ràng có ý nghĩa trái ngược, Tần Bang Ngôn cũng không truy cứu chuyện này, mà nhìn Tần Dịch nói: "Cha biết anh tới đây vì cái gì, ngồi xuống đi."
Tần Dịch tiến vào không nói một lời, yên lặng ngồi ở bàn hội nghị.
Những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Uông Đức Thành ngồi dưới Tần Bang Ngôn với vẻ mặt đắc ý.
Tần Bang Ngôn thay mặt Uông Đức Thành tuyên bố: "Lần này Thời Hâm cũng sẽ tham gia đấu thầu mô-đun pin của Tốc Tường Automobile."
Phó chủ tịch bên cạnh Tần Dịch khó có thể ngồi yên, Hứa Mục im lặng cười khẩy.
Thời Hâm chưa bao giờ tham gia vào lĩnh vực pin điện, bây giờ đột nhiên nói về việc chế tạo pin ô tô. Đó không phải là một trò đùa sao?
Chỉ có Tần Dịch là không có chất vấn mà bình tĩnh hỏi: "Cạnh tranh công bằng sao?"
Tần Bang Ngôn nói: "Cạnh tranh công bằng, Thời Duệ và Thời Hâm đồng thời đấu giá với tư cách là hai cá nhân độc lập, tập đoàn sẽ không can thiệp, quyền lựa chọn đều thuộc về Tốc Tường Automobile."
Tần Dịch khóe miệng nhếch lên, mỉa mai nói: "Lời Chủ tịch nói rất hay, nhưng thực tế có vẻ không phải như vậy."
Giọng điệu của hắn có chút lạnh lùng: "Nếu cạnh tranh thực sự công bằng, vậy tại sao chủ tịch lại chào hỏi trước Chủ tịch Trần của Tốc Tường, yêu cầu ông ta từ chối Thời Duệ?"
Tần Bang Ngôn không trả lời.
Thái độ của Tốc Tường quá kỳ quái, qua lời nói của Chủ tịch Trần, nhất định có người đứng sau.
Vạn lần không ngờ tới lại chính là người bên mình đã làm điều đó.
Tần Dịch nhìn Uông Đức Thành, nói: "Cho nên tôi chán ngán việc đối phó với Uông tiên sinh, đánh không lại liền chạy đi kêu cha mẹ, còn nói gì đến công bằng."
Uông Đức Thành không có chút xấu hổ nào, mà còn đắc ý nói: "Thời Hâm cần phải chuẩn bị một chút, cho nên mới nhờ chủ tịch giúp câu giờ một chút. Không sao đâu. Đó là vấn đề năng lực của mỗi người."
Tần Bang Ngôn hắng giọng nói: "Chuyện trước kia đã là chuyện quá khứ. Từ nay về sau, Thời Duệ và Thời Tín sẽ tự mình nỗ lực, tập đoàn sẽ không can thiệp nữa."
Tần Dịch lạnh lùng nói: "Hy vọng chủ tịch sẽ làm theo lời mình nói."
Diệp Thu Đồng không theo hắn đi vào phòng họp, đợi ở bên ngoài ước chừng nửa giờ, Tần Dịch cùng Hứa Mục cùng phó chủ tịch đi ra.
Trên đường trở về công ty, Diệp Thu Đồng hẳn là đã biết chuyện gì xảy ra, âm thầm bàng hoàng.
Các công ty con của cùng một tập đoàn thực sự muốn cùng nhau tranh giành một dự án, và tập đoàn cũng đã quan tâm đến Thời Hâm. Chẳng trách mà Tốc Tường Automobile lại lạnh lùng với họ như vậy.
Chủ tịch nghĩ gì? Hoạt động kinh doanh chính của Thời Hâm là pin kiềm và pin dự phòng. Nó thực sự có thể được sử dụng làm pin ô tô?
Bất kể ai nghe xong cũng tưởng đây là trò đùa, nhưng điều này lại là sự thật.
Sau khi về đến công ty của mình và lên thang máy, mọi người mới tỏ ra bất mãn.
Phó chủ tịch nói: "Thật quá đáng! Đều là công ty con của tập đoàn, vậy tại sao tập đoàn lại phải hướng về Thời Hâm? Chúng ta rõ ràng có lợi thế hơn Thời Hâm!"
Vừa nói, anh vừa có chút nghi ngờ: "Thời hÂM thật sự có thể chế tạo được pin ô tô sao? Quá kỳ quặc, trong đó có gì đáng nghi à?"
Vẻ mặt Hứa Mục nghiêm túc nói: "Uông Đức Thành đã dựng đuôi từ lâu rồi, lần này nhất định là nghiêm túc, có thể hắn đã tìm được viện trợ nước ngoài hoặc biện pháp khác, chúng ta không thể xem thường."
Càng nói, mọi người càng chút lo lắng.
Lúc này Tần Dịch nói: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta về sớm nghỉ ngơi đi."
Ngay cả Diệp Thu Đồng cũng sửng sốt.
Theo phong cách trước đây của Tần Dịch, nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sẽ yêu cầu cấp dưới tăng ca, nếu ngày đó hắn không nghĩ ra kế hoạch thì không ai có thể rời đi.
Ai ngờ hôm nay chủ tịch lại ân cần như vậy, cho mọi người về nghỉ ngơi.
"Không cần vội." Tần Dịch nói: "Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Bây giờ chủ tịch đã lên tiếng, các thành viên trong nhóm dự án cũng không ở lại lâu nữa. Họ thu dọn đồ đạc và về nhà, chuẩn bị sạc lại pin và chiến đấu lần nữa trong tương lai.
Hôm nay Diệp Thu Đồng chạy loanh quanh mệt mỏi, ngồi xuống thở hổn hển một lúc, nhưng cũng không vội rời đi.
Bởi vì chủ tịch cũng không rời đi.
Tần Dịch vừa trở về liền nhốt mình trong văn phòng.
Mọi người đều đang nói về Thời Hâm, nhưng điều mà Diệp Thu Đồng quan tâm chính là thái độ của chủ tịch Tần Bang Ngôn.
Chủ tịch... là cha của hắn mà.
Người cha thực sự đã tát vào mặt con trai mình như thế này, ông ta không chỉ giúp đỡ người ngoài mà còn đến gặp chủ tịch Trần để chào hỏi và yêu cầu chủ tịch Trần tạm thời không thực hiện kế hoạch của Thời Duệ.
Có lẽ chủ tịch có tâm sự của mình, nhưng chủ tịch lại bị chính cha mình đâm sau lưng...
Hắn sẽ buồn phải không?
Diệp Thu Đồng không thể tưởng tượng được Tần Dịch luôn mắt cao hơn đầu, không coi trọng người nào như vậy sao có thể buồn bã được?
Diệp Thu Đồng điên cuồng suy nghĩ một hồi, vẫn không có rời đi.
Tần Dịch đi ra khỏi văn phòng, liền nhìn thấy thư ký nằm trên bàn lại ngủ say.
Hôm nay quả thực có rất nhiều việc phải làm, không phải đã bảo bọn họ quay về sao?
Lần này Tần Dịch không để anh ngủ như hai lần trước mà đặt ngón tay lên bàn.
Diệp Thu Đồng lập tức tỉnh lại, đứng dậy, theo bản năng hét lên: "Ngài Tần."
Nhìn kỹ, anh thậm chí còn chưa mở mắt ra, tóc xõa xuống, giống như một con sóc đầy mông lung.
"Sao không đi về?" Tần Dịch hỏi.
Có lẽ anh vừa mới tỉnh lại, còn đang mơ hồ thành thật trả lời: "Đợi anh."
Tần Dịch nhìn chằm chằm anh.
Diệp Thu Đồng đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng đổi lời: "Ngài Tần, tôi thấy anh còn chưa đi về, nên cũng không vội rời đi."
Tần Dịch bỗng nhiên nói: "Hôm nay cậu vất vả rồi, tôi đãi cậu một bữa."
=========================================================
Hhehe mình quay lại rùi, huhu mình không nghĩ là công việc của mình bận đến thế, tưởng chỉ off độ 1-2 tháng thui ai dè. Từ giờ mình sẽ up truyện lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top