CHƯƠNG 22: Diệp Thu Đồng sợ rồi

Chương 22:

Tần Dịch không để anh ngày mai đến đón Tô Lâm Á, điều này có nghĩa là anh chỉ cần thu xếp quà cho Chu Chính Hoa xong có thể nghỉ ngơi.

Tần Dịch sẽ dẫn Tô Lâm Á, còn Nhan Phái sẽ dẫn Tạ Phi Triết vui vẻ tham dự bữa tiệc xa hoa.

Diệp Thu Đồng hiểu rõ thư ký là một nhân vật bé như ốc vít, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực.

Anh nói với Ngô Nhược Dao: "Tôi đến thành phố N vì có việc, xong việc sẽ quay về."

Ngô Nhược Dao nói rằng cô sẽ tiếp tục để mắt tới hai người đó, có gì sẽ báo cáo ngay, đồng thời nói: "Cậu cũng nên tìm một người đàn ông tốt rồi khoe khoang tình cảm trước mặt hai kẻ kia cho bọn chúng mất mặt đi."

Diệp Thu Đồng nghĩ tới bây giờ anh không muốn yêu đương, anh chỉ muốn nỗ lực kiếm tiền, chỉ có tiền mới không phản bội.

Hai người trò chuyện thêm vài lời rồi chúc nhau ngủ ngon.

*

Ngày hôm sau, Diệp Thu Đồng liên hệ với công ty vận tải và công ty an ninh để chuyển quà sinh nhật đến nơi ở của Chu Chính Hoa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, ngày mai họ có thể trở lại thành phố S.

Diệp Thu Đồng nhìn công ty bảo vệ chất đồ lên xe rồi khởi hành, đợi người của ông Chu đến nhận là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Lái xe đến nhà ông Chu mất nửa giờ, Diệp Thu Đồng đứng đó, chuẩn bị chờ bên kia xong rồi mới rời đi.

Trong lúc chờ đợi, anh lại suy nghĩ lung tung.

Bữa tối sinh nhật hôm nay không chỉ có Tần Dịch tham dự, còn có Tần Bang Ngôn cùng Giang Đan Quỳnh, Tô Lâm Á được Giang Đan Quỳnh giới thiệu, Tần Dịch không thể phản bác trước mặt của mẹ mình, cho nên dù không thích cũng phải dẫn người ta đi cùng.

Không biết mấy người gặp nhau sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Diệp Thu Đồng đang nghĩ đến vở kịch máu chó của gia đình giàu có thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi, anh tưởng bên vận chuyển có vấn đề nên giật mình, nhưng hóa ra cuộc gọi này là của Tô Lâm Á.

Diệp Thu Đồng kinh ngạc nhướng mày.

Hôm qua anh đưa cho Tô Lâm Á một tấm danh thiếp.

Anh nhấc máy, nghe thấy một giọng nói the thé: "Anh Tần đâu?"

Diệp Thu Đồng lễ phép trả lời: "Cô Tô, tôi không biết vị trí của chủ tịch Tần. Bên cạnh cô cũng có đồng nghiệp của tôi. Nếu có thắc mắc gì, cô có thể hỏi họ."

"Tôi chỉ muốn tìm anh, Tần Dịch có đi cùng anh không?"

Người này đúng là không biết nói lý, Diệp Thu Đồng bình tĩnh nói: "Chắc chủ tịch Tần có sắp xếp khác, tôi chưa gặp ngài ấy."

"Nói dối! Hôm qua anh ta đã bảo vệ anh nhiều như vậy, chắc chắn hai người có gì đó." Tô Lâm Á dùng giọng hung hãn chỉ trích Diệp Thu Đồng, "Trừ phi anh làm anh ta xuất hiện ngay lập tức, không thì tôi không tin."

Tần Dịch nói đúng, Tô Lâm Á sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, không những không bỏ cuộc, còn tiếp tục làm trời làm biển.

Diệp Thu Đồng hít một hơi thật sâu nói: "Cô Tô, tôi không có thẩm quyền ra lệnh cho chủ tịch Tần. Tôi thực sự không biết lịch trình của anh ấy."

"Vậy anh qua đây đi!" Tô Lâm Á buông xuống những lời này, trực tiếp cúp điện thoại.

Diệp Thu Đồng nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thể tin được thời buổi này còn có người thô lỗ như vậy, vốn dĩ anh không muốn để ý tới, nhưng đồng nghiệp lại gửi cho anh một tin nhắn nói rằng Tô Lâm Á đã vô cớ gây rắc rối và họ không thể ngăn nổi.

Diệp Thu Đồng nghiến răng nghiến lợi, gọi xe đi đến khách sạn Tô Lâm Á đang ở.

Khi Diệp Thu Đồng đến, Tô Lâm Á đang ngồi trong phòng, bên cạnh thợ trang điểm và nhà tạo mẫu của cô, cách đó một chút, một số đồng nghiệp của Diệp Thu Đồng đứng sang một bên với vẻ mặt đau đầu.

Tô Lâm Á trang điểm được nửa đường thì thấy Diệp Thu Đồng đi tới, cô yêu cầu thợ trang điểm dừng lại, đứng dậy hỏi: "Anh Tần đâu?"

Diệp Thu Đồng lại nhấn mạnh: "Tôi thật sự không ở cùng Tần tiên sinh."

Tô Lâm Á chỉ trang điểm nền, không đánh phấn và highlight, khiến khuôn mặt cô nhợt nhạt và các đường nét trên khuôn mặt trở nên xỉn màu, cô nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Đồng, anh chỉ có thể tiếp tục giải thích: "Hôm nay tôi đang lo việc vận chuyển quà sinh nhật của ông Chu. Tôi đã không gặp chủ tịch Tần cả ngày.

Tô Lâm Á nghe anh nói như vậy, liền nắm bắt được một điểm quan trọng khác: "Đưa quà sinh nhật gì vậy?"

Diệp Thu Đồng không thể trả lời: "Những chuyện này đã được sắp xếp rồi."

Tô Lâm Á xòe tay ra trước mặt Diệp Thu Đồng: "Đưa quà cho tôi, tôi sẽ giữ nó."

Diệp Thu Đồng không thể tin được Tô Lâm Nhai lại có thể nói ra lời như vậy.

Cô có biết món quà này có giá trị bao nhiêu không, gần như là vô giá, Tần Dịch đã tốn rất nhiều công sức mới có được nó, món quà như vậy rất phù hợp với địa vị của Chu Chính Hoa, bất kể thế nào anh cũng không có thể đưa cho cô ta.

Diệp Thu Đồng vốn tưởng rằng Tô Lâm Á là đại tiểu thư, nhưng bây giờ lại tin chắc rằng người này là người vô học, vô văn hóa, thiếu hiểu biết, nhất định không phải là tiểu thư gì.

Diệp Thu Đồng có chút tức giận, kiên nhẫn nói: "Tô tiểu thư, món quà đó đã được bảo vệ hộ tống đến Chu phủ, tôi không thể đưa cho cô được."

Tô Lâm Á ngước mắt lên, đi tới trước mặt Diệp Thu Đồng, nói: "Anh cố ý chống lại tôi sao? Hôm qua chủ tịch Tần bảo vệ anh, cho nên anh lên mặt với tôi đúng không, đưa quà cho tôi."

Diệp Thu Đồng không còn gì để nói, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa: "Cô Tô, xin cô đừng vô cớ gây sự."

Tô Lâm Á chỉ vào mũi Diệp Thu Đồng: "Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy!"

Ngày hôm qua Tần Dịch không giữ mặt mũi cho cô ta, điều này khiến Tô Lâm Á rất xấu hổ, sau khi trở về cô không nuốt nổi cục tức xuống, cũng không thể từ bỏ bữa tiệc của Chu Chính Hoa và tài sản của Tần gia, cô ta chỉ có thể tiếp tục. Hôm nay định trang điểm thay quần áo, buổi tối sẽ bám theo Tần Dịch.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thu Đồng, cô không kìm được tức giận, tại sao người đàn ông này lại dám lên mặt với cô? Ngày hôm qua Tần Dịch đứng ra bảo vệ anh ta, bọn họ có quan hệ gì sao?

Tô Lâm Á nghĩ rằng cô ta có quen biết Giang Đan Quỳnh thì địa vị của cô ta không hề thấp, không có thư ký nào dám diễu võ dương oai trước mặt cô ta.

Cô ta vung ta về phía khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thu Đồng, để xem hôm nay cô ta trị con yêu tinh nhỏ này như thế nào.

Diệp Thu Đồng cúi mặt, nắm lấy cánh tay Tô Lâm Á, nghiêm túc nói: "Cô Tô, xin hãy tôn trọng chính mình chút đi."

Tô Lâm Á không ngờ anh dám phản kháng, cô muốn rút tay ra tiếp tục tát Diệp Thu Đồng một cái, nhưng lại không làm được.

Diệp Thu Đồng nắm chặt tay Tô Lâm Á, vẻ mặt khó coi.

Cái người này bị làm sao vậy hả, cô ta đã quên anh cũng là đàn ông sao? Bà cô này còn muốn nhục mạ anh.

Tô Lâm Á không thể cử động, có chút sợ hãi, lớn tiếng hét lên: "Anh làm gì vậy! Thả tôi ra!"

Sắc mặt Diệp Thu Đồng âm trầm, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Tô Lâm Á, có chút cảm giác yêu dị.

Tô Lâm Á ý thức được hai người có thực lực chênh lệch, cảm thấy chột dạ, hướng sang bên cạnh người hét lên: "Đừng đấy làm gì, kéo anh ta ra đi!"

Những người còn lại hành động đều có chút do dự, bọn họ cũng không ưa cô Tô, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là cấp dưới mà thôi.

Lúc này có một giọng nói vang lên: "Gào cái gì?"

Tần Dịch cùng vệ sĩ xuất hiện ở cửa phòng.

Diệp Thu Đồng nhìn thấy Tần Dịch sửng sốt, theo bản năng buông ra, Tô Lâm Á thoát ra, lập tức lao tới trước mặt Tần Dịch, kêu lên: "Thư ký của anh muốn đánh tôi!"

Tần Dịch nghiêng người né tránh, ngăn cản Tô Lâm Á dính lên người mình, cau mày.

Tô Lâm Á xứng đáng là nữ diễn viên, cô ta lập tức chảy ra vài giọt nước mắt và nói: "Anh ta dám tấn công một phụ nữ, anh phải làm chủ cho tôi!"

Diệp Thu Đồng nghi ngờ trước đây cô từng đóng phim đấu đá gia tộc, thế thì cô ta mới có thể nói được những lời như vậy.

Anh chắc chắn sẽ không đánh phụ nữ, cũng không thèm giải thích, chỉ đứng đó.

Tần Dịch nhìn Diệp Thu Đồng im lặng, quay đầu lại, lạnh lùng nói với Tô Lâm Á: "Hôm nay tôi không cần cô đi cùng nữa, cô đi thu dọn hành lý, đến từ đâu thì quay về đó đi."

Tô Lâm Á sửng sốt một lát, quên khóc, hỏi: "Anh nói cái gì?"

Tần Dịch cũng lười nhắc lại, nói với mấy trợ lý trong phòng: "Các anh sắp xếp chuyến bay cho cô Tô, đưa cô ấy đến sân bay ngay."

Tô Lâm Á ngơ ngác nói: "Tôi còn phải đi cùng anh để gặp ông Chu cơ mà."

Tần Dịch nhìn cô một cái, nói: "Không cần nữa."

Tô Lâm Á kịp phản ứng lại, bắt đầu hành xử, lao tới tóm lấy Tần Dịch: "Là mẹ anh giới thiệu tôi, sao anh có thể làm như vậy với tôi!"

Tần Dịch bắt đầu hết kiên nhẫn, bảo người trợ lý đứng gần kéo cô ta ra, đứng trước mặt cô ta, cảnh cáo cô từng chữ một: "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tính tình tôi vô cùng xấu."

Tần Dịch luôn mang cảm giác bề trên khi tiếp xúc, lúc sắc mặt hắn không vui thì vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, tạo thành áp lực khó tả, khiên cho người ta toát mồ hôi lạnh

Tô Lâm Á ý thức được Tần Dịch đang rất nghiêm túc, bị sự lạnh lùng hắn dọa sợ, không dám động đậy.

Thấy cô thành thật hơn rồi, Tần Dịch quay người gọi Diệp Thu Đồng: "Cậu."

Diệp Thu Đồng tưởng rằng chủ tịch muốn khiển trách mình nên mới bất đắc dĩ đi tới trước mặt Tần Dịch, cúi đầu nói: "Chủ tịch Tần, có gì dặn dò?"

Tần Dịch nói: "Theo tôi."

Nói xong hắn sải bước về phía trước.

Diệp Thu Đồng sửng sốt, vội vàng đuổi theo.

Rời khỏi căn phòng ngột ngạt, không khí trở nên trong lành.

Diệp Thu Đồng bình tĩnh lại, có chút hối hận, anh lại đắc tội một kẻ có tiền, dù thế nào Tô Lâm Á cũng là khách của Tần Dịch.

Đúng như Tô Lâm Á đã nói, anh chỉ là thư ký, không nên xảy ra mâu thuẫn với khách của ông chủ, anh còn khiến Tần Dịch mất đi bạn đồng hành.

Diệp Thu Đồng lo lắng đi theo Tần Dịch, Tần Dịch nhất thời không dừng lại, không biết hắn muốn đi đâu, cho đến khi đến bãi đậu xe, Tần Dịch mới tiếp tục chỉ dẫn anh: "Lên xe."

Diệp Thu Đồng bối rối hỏi: "Chủ tịch Tần, chúng ta đi đâu vậy?"

Tần Dịch không có trả lời, chỉ nhìn thời gian nói: "Vẫn còn có thời gian, nhanh lên."

Diệp Thu Đồng không dám hỏi thêm nữa, nhanh chóng lên xe.

Xe của họ chạy một mạch, cuối cùng cũng đến cổng trung tâm mua sắm cao cấp nơi Diệp Thu Đồng đi cùng Tô Lâm Á đến thăm ngày hôm qua.

Diệp Thu Đồng càng thêm bối rối, anh theo Tần Dịch xuống xe đi vào trung tâm thương mại, Tần Dịch cuối cùng nói với anh: "Tối nay cậu đi dự tiệc với tôi."

Diệp Thu Đồng sửng sốt.

Vị chủ tịch mất đi người bạn đồng hành, thì một là phải đi dự tiệc một mình hoặc tìm người khác nhưng sao giờ lại đến lượt anh.

Diệp Thu Đồng còn chưa kịp vui mừng, chợt nhớ đến câu nói đùa trước đây của mình, Tần Dịch nói nếu làm không tốt sẽ mua cho anh một chiếc váy đỏ, để anh mặc đi dự tiệc...

Diệp Thu Đồng dừng lại.

Tần Dịch quay người thúc giục: "Đừng lãng phí thời gian, sắp hết thời gian rồi."

Diệp Thu Đồng kinh hãi nhìn chủ tịch.

Chủ tịch đưa anh đến trung tâm mua sắm để mua cho anh một chiếc váy?

Diệp Thu Đồng loạng choạng lùi lại, muốn quay người bỏ chạy.

Tần Dịch thấy anh không những không đuổi theo mà còn muốn bỏ chạy, liền sốt ruột bước về phía sau với đôi chân dài, nắm lấy cánh tay Diệp Thu Đồng, kéo anh vào trong.

Diệp Thu Đồng hoảng sợ không chịu nhúc nhích, không ngừng tìm cách trốn thoát.

Tần Dịch khó hiểu: "Cậu đang làm gì vậy?"

Diệp Thu Đồng mặt đỏ bừng, rụt rè nhìn chủ tịch với vẻ mặt đáng thương, trong mắt đầy cầu xin: "Có thể không mặc váy được không..."

Tần Dịch sửng sốt một lát, phải mất một lúc mới kịp phản ứng, sau đó nhìn Diệp Thu Đồng như nhìn người ngoài hành tinh.

======================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top